Yêu rồi đấy, chịu trách nhiệm đi !
Chương 4: Em trai trên Facebook
Vì tôi yêu cậu nên tôi sẽ làm bạn của cậu...Tôi không muốn phá vỡ đi tình bạn đẹp của chúng tôi chỉ vì cái tình yêu say mê đó của tôi cho cậu ấy...Tôi cảm thấy tôi quá vô dụng trong tình yêu... Tôi chưa trải được một mảnh tình nào thật sự... Chưa hề... Tôi càng tìm kiếm nó càng xa vời tôi... Đủ mọi cách và Blued cũng không phải phương án ngoại lệ... Thế mà kết quả vẫn vậy... Tình yêu phũ phàng với tôiNhư mọi khi... Tôi lướt Facebook và tình cờ thấy một cậu nhóc khá dễ thương... Đối với một tiểu thụ... Vẻ bề ngoài tỏ ra rất là khác trai thẳng... Nó thu hút tôi... Thôi thúc tôi nhắn tin làm quen cho cậu nhóc ấy... Thoạt đầu cậu nhóc rất là đanh đá... Kiểu rất dè chừng... Tôi cũng chả có một cơ sở nào để chắc chắn em ấy là gay... Sau nhiều ngày... Em ấy dần nhõng nhẽo với tôi... Hay dỗi... Tôi càng thấy em ấy rất dễ thương... Và tôi gọi em ấy là SugarMãi đến ngày 1/1/2020, tết dương lịch... Tôi tỏ tình em ấy... Sau khi đang lướt face và thấy tin đăng chúc mừng năm mới lúc 00h" Em thức khuya dữ""Ủa ? Anh cũng chưa ngủ hả""Ừa... Anh biết em thức nên thức cùng em""Giề... Sao biết em thức ?""Linh cảm trong anh""Hì hì""Mà nè""Dạ""Em có đang nghe thấy mùi gì không ?""Mùi gì ?""Em không ngửi thấy hả""Dạ không""Mùi tim anh đang bốc cháy vì em""Ùi ôi... Thính nè""Kkk... Thính đâu.. Anh nói thật mà"Và thế... Tình cảm trong tôi và em dần lớn lên khi ấyChúng tôi bắt đầu hèn hò ở các quán, chụp hình, để hình đại diện cặp trên face, đeo vòng cặp, và hằng đêm quăng thính cho nhau như cơm bữa... Hạnh phúc thế đấyLần đầu tiên trong đời tôi thành công trong tình yêu... Nhưng là với con trai...Em học lớp 9 thôi, tôi thì 11, chúng tôi đã từng gặp nhau và hình nhau rất nhiều khi còn bé... Nhưng lúc ấy tôi không để ý đến em... Và không nhớ em chút gì cả... Thế mà em nhớ tôi rất rõ...Có lẽ... Một định mệnh đặt sắp đặt từ trước... Em ấy là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi !Hai chúng tôi đã cùng nhau đón giao thừa và đứng dưới các đóa hoa pháo nở rực trên bầu trời... Chúng tôi nắm tay nhau... Hôn nhau... Và hưa với nhau sẽ nắm tay mãi mãi... Vậy mà...Ông trời đã để chúng tôi xa nhau... Một sự cố từ gia đìnhTôi muốn đến nhà em ấy... Và vào đến nhà... Trong phòng... Tôi ôm và hôn em ấy... Vậy mà... Mẹ của em ấy nhìn từ cửa sổ... Chúng tôi bị phát hiện... Cha của em ấy đã giận đến mức muốn đâm tôi sau cú tát của ông ấy trên má phải của tôi... Một pha hốt hoảng... Tôi chỉ sợ đến mức chạy đến một nơi yên tỉnh mà không dám về nhà sau khi bị cha mẹ em ấy đuổi...Thật đáng sợ...Và thế... Tôi và em... Rạng nứt...Sau ngày ấy... Tôi rất sợ hãi... Trong vô thức... Tôi đã gọi cậu, không hiểu tại sao tôi lại gọi cậu ấy... Lúc này đây... Tôi cần một chỗ dựa... Và may mắn thay cậu đã bắt máy... Tôi kêu cậu ra công viênTôi kể về điều tệ hại hôm nay cho cậu ấy nghe... Tôi đã khóc... Cậu nắm tay tôi... Lúc này đây... Tôi có một nhịp đập vô hình với cậu... Người mà tôi hay phũ dù cậu cố tốt với tôi nhiều thứ...Tôi hỏi cậu ấy" Mầy có yêu tao không ?""Có !""Thật không ?""Thật !""Tại sao ?""Thì.... Tao cũng không biết nói sao nữa... Nhưng tao yêu mầy lắm""Haha... Chứng minh đi"Cậu nhìn tôi và chòm đến phía tôi...Do quá nhiều người nên tôi lại đẩy cậu ra "Tìm chỗ khác đi"Cậu đề xuấtSau đó chúng tôi thay đổi địa điểm... Chúng tôi ra bờ kè... Và...Nụ hôn cho người thứ 2 của tôi đã được cậu lấy đi... Cậu đã được một vé vào tim tôi rồi đấyNext: Chương 5: Quyết định khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me