LoveTruyen.Me

Yeu Sookai

Hôm nay cậu đi thăm bệnh một người ở vùng ngoại ô, đó là chị em thân thiết của mẹ cậu. Theo cậu biết thì hai người đã chơi với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ, cậu còn nhớ lúc nhỏ người đó hay đến chơi nhà cậu cũng quan tâm cậu lắm, đôi lúc còn giúp chăm cậu mỗi khi mẹ bận việc. Bây giờ mẹ cậu ở Pháp không đến thăm được đành gọi nhờ cậu đi thay.

Lúc cậu về thì cũng đã xế chiều, anh muốn đến đón cậu nhưng vì còn có một cuộc họp gấp nên anh không đi được. Cậu bảo là mình sẽ tự bắt xe về rồi ghé siêu thị gần nhà mua một ít đồ để nấu buổi tối cho cả hai. Thấy cậu hậu đậu vậy thôi chứ từ bữa nấu cháo cho anh đến giờ cậu cũng đã rất miệt mài, chăm chỉ học nấu ăn nha.

Trong lúc họp anh có nhận được tin nhắn từ cậu bảo với anh là cậu đã về tới siêu thị rồi, dặn anh xong việc nhớ tranh thủ về sớm. Anh tuy đã nhận được tin nhắn nhưng vẫn thấy trong lòng có hơi bất an nên liền ra ngoài gọi nhờ Taehyun đến đón cậu. Cuộc họp vừa kết thúc cũng là lúc điện thoại anh reo lên.

-Anh nghe nè Taehyun.

-Anh đón Huening chưa.

-Anh mới họp xong, chẳng phải anh nhờ em đi đón em ấy sao.

-Em gọi mà cậu ấy không bắt máy, em đi 3 vòng cái siêu thị rồi đó mà cũng không thấy cậu ấy....nè...alo....alo....

Anh vừa nghe đến đó thì lập tức lấy áo khoác mà chạy ra ngoài. Anh biết cậu dù tính có hơi ngốc nghếch, hậu đậu một chút nhưng cậu hiếm khi không bắt điện thoại lắm, trừ khi cậu gặp chuyện gì đó.

Cũng may là anh đã lường trước được với lại anh là trùm mafia mà nên việc bảo vệ người thương phải luôn đặt lên hàng đầu. Lúc tặng cho cậu sợi dây chuyền anh đã cho người gắn vào bên trong chữ SK một cái định vị kết nối với điện thoại anh. Chỉ cần cậu không tháo dây chuyền xuống thì dù cậu ở đâu anh cũng sẽ tìm ra được.

Do siêu thị cũng gần nhà nên cậu định sẽ đi bộ về nhà luôn. Chẳng biết có phải là do bản thân cậu xui hay không chứ bình thường cậu và Taehyun đi chơi về tối cỡ nào cũng chẳng sao nhưng nay cậu đi một mình thì lại cảm giác như đang bị ai đó theo dõi. Cậu đi nhưng lâu lâu lại xoay người lại đằng sau quan sát xem có ai đang theo mình không nhưng cậu lại không để ý được trước mặt cậu là một đám côn đồ. Còn chưa kịp định thần cậu đã bị đám người đó lôi vào con hẻm nhỏ tối đen bên cạnh.

-Mấy người làm gì vậy, bỏ tôi ra.

-Đi đâu vậy nhóc con.

Cậu dùng dằng đẩy đám người đó ra mà chạy đi nhưng lại bị tên to con trong đám đó nắm tóc kéo lại đẩy mạnh vào tường khiến lưng cậu đau ê ẩm. Trong cơn đau cậu nghe được tên đó nói với đám đàn em.

-Nhìn thằng nhóc này có vẻ ngon, không ăn thì uổng, tao dùng xong sẽ tới lượt bọn mày.

-Tránh ra....không được động vào người tôi.

Cậu nghe được muốn kháng cự nhưng lại bị hắn tát cho một cái rồi đẩy mạnh xuống đất. Hắn bắt đầu đè lên người cậu rồi nắm ngay cổ áo sơ mi của cậu mà dựt ra. Cậu thấy vậy liền cắn vào tay hắn một cái lại bị hắn tát cho một cái. Tay hắn từ từ lần mò vào bên trong áo cậu.

-Buông ra....mau....buông ra.....

Cậu không muốn bàn tay dơ bẩn của tên đó chạm vào người cậu. Dù cậu đã trao cho anh lần đầu tiên của mình nhưng cậu chỉ muốn người chạm được vào cơ thể cậu là anh, người cùng với cậu là anh. Trong đầu cậu ngay lúc này chỉ mong anh có thể tới, anh là tia hi vọng của cậu, nước mắt không ngừng rơi còn miệng cậu thì lại không ngừng gọi tên anh.

-Soobin....cứu em....mau cứu em.... Soobin....Soobin....

Trong giây phút sợ sệt đó bỗng cậu thấy được cái tên to con đang đè cậu bị đá cho một cước ngã ra đất. Sau đó người đó một mình hạ từng tên, từng tên trong đám đàn em của tên to con. Trong nước mắt cậu thấy được người đó quay lại đánh, đạp, đá túi bụi vào tên to con mà miệng không ngừng nói.

-Người của tao mà bọn bây cũng dám động vào, vậy là bọn bây tự tìm đường chết rồi.

Nói xong câu đó anh ra hiệu cho đám đàn em đi theo lôi cả đám đó đi xử. Anh quay người lại nhìn cậu đang ngồi ôm lấy cơ thể mà dựa vào tường khiến lòng anh dâng lên một nỗi đau xót cùng tự trách. Phải chi anh hủy cuộc họp đến đón cậu thì cậu sẽ không bị như thế này, nếu như anh đến chậm một chút nữa thì không biết cậu sẽ ra sao, chắc anh không thể tha thứ cho chính mình.

Cậu ngồi đó nhìn bóng người đang đánh nhau với đám côn đồ để cứu cậu. Bóng người đó đang tiến lại gần cậu, một bóng hình quen thuộc khiến cho nỗi sợ của cậu được vơi đi đôi chút. Anh khoác chiếc áo khoác của mình lên người cậu, ôm lấy cậu kéo vào lòng mà bao bọc. Cậu cảm nhận hơi ấm từ anh, ngước khuôn mặt lấm lem bùn đất lẫn nước mắt lên nhìn anh, miệng vẫn luôn gọi tên anh.

-Soobin....Soobinie....

-Anh đây, không sao rồi, anh đưa em về nhà.

Cậu nghe được câu nói ấm áp từ anh, mọi sự phòng bị của cậu dường như mất hết, cả cơ thể cậu không còn chút sức nào nữa. Cậu ngất rồi.

Taehyun cùng với Beomgyu và Yeonjun đã đứng đợi ở cửa, thấy anh bế cậu vào nhà với sắc mặt vô cùng lạnh lùng và khó coi thì cả ba cũng không dám lên tiếng đành theo anh vô nhà mà ngồi dưới sofa đợi tình hình.

Anh bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu vệ sinh thân thể, thay cho cậu bộ đồ mới, băng bó và khử trùng những vết thương trên người cậu khi cậu giằng co với đám côn đồ đó. Anh đắp chăn cho cậu, nhìn cậu an tĩnh ngủ anh cúi người xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới an tâm mà rời khỏi phòng.

Anh vừa xuống tới phòng khách đã nghe Taehyun giọng đầy lo lắng hỏi:

-Huening không sao chứ anh.

-Ừ, em ấy ổn rồi.

-Mọi chuyện là như thế nào vậy.

Anh ngồi xuống uống một ngụm nước như để lấy lại sự bình tĩnh rồi mới kể lại mọi chuyện cho ba người kia nghe. Taehyun sau khi nghe hết câu chuyện thì tức giận đứng dậy mà đập bàn nói:

-Em mà có ở đó, em sẽ giết chết bọn nó ngay tại chỗ.

-Tae, bình tĩnh nào em.

-Em cho người xử hết bọn chúng rồi hả.

-Không em chừa lại cái tên mà đã động vào người Huening.

-Em sẽ hành hạ cái tên đó cho tới chết mới thôi, dám động vào bạn thân em, Taehyun này không tha đâu.

-Anh tính làm gì hắn.

-Hắn đã làm gì với Huening thì anh bắt hắn phải chịu như thế gấp trăm lần, nhưng trước mắt cứ để Taehyun chơi đùa với hắn trước đã. À mà em có chuyện muốn nhờ anh đó Yeonjun.

-Chuyện gì, nói.

-Em giữ hắn lại là còn có mục đích khác nữa.

-Chú mày nghi ngờ có người đứng đằng sau, muốn anh điều tra phải không.

-Đúng là người đi trước có khác.

-Quá khen.

-Ủa không phải Soobin hyung nói câu đó là đang chê anh già hả.

-Anh mày già hồi nào.

-Lớn tuổi nhất đám mà còn không nhận mình già.

Nói chuyện một lúc thì ba người kia cũng về, anh trở lại phòng ngủ ngồi bên cạnh cậu mà làm việc. Anh không muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt anh, anh đã thật sự rất lo lắng khi nghe Taehyun báo là không tìm thấy cậu. Anh sợ, rất sợ phải mất đi cậu.

-Không...Buông ra...đừng chạm vào người tôi.

-Soobin...cứu em...Soobin...., mấy người mau bỏ ra....bỏ ra....

Anh đang làm việc thì nghe tiếng cậu hét lên bên cạnh, tay chân quơ loạng xạ, anh liền vội bỏ máy tính qua một bên mà ôm chầm lấy cậu.

-Huening...Huening...dậy đi em, mở mắt ra nhìn anh nè... Huening....

Anh lay được một lúc thì cậu từ từ mở mắt, anh thở phào nhẹ nhõm mà siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu.

-Soobin...Soobinie....em...em sợ lắm....

Cậu khóc rồi, nhìn những giọt nước mắt cậu rơi mà lòng anh thắt lại, anh xót lắm. Tay anh vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của cậu, miệng anh thì thầm những lời nói bên tai cậu:

-Không sao, có anh đây rồi, anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không sao nữa đâu.

-Nhưng mà...em...

-Anh biết em nghĩ gì, không sao hết, lúc đó anh tới kịp, bọn nó vẫn chưa làm gì em nên đừng có suy nghĩ tới chuyện đó nữa, đừng tạo áp lực cho bản thân, nhìn em như vậy anh đau lòng lắm.

-Em...em yêu anh.

-Anh cũng yêu em.

Anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên mặt cậu. Rồi sau đó anh hôn vào đôi môi cậu, một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu và dịu dàng.

-Soobin, đừng bao giờ rời bỏ em có được không.

-Anh sẽ không bao giờ làm điều đó, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em vì người anh yêu là em, người nắm giữ trái tim anh cũng là em. Nếu không có em thì anh cũng sẽ không thể nào sống được nữa, vì vậy hãy ở bên cạnh anh mãi mãi nhé.

Cậu gật đầu khi nghe được câu trả lời từ anh, lòng cậu cũng đã an tâm hơn. Cậu vươn người tới hôn anh, đáp trả lại anh nụ hôn lúc nảy của anh. Khi cả hai dứt nhau ra sau nụ hôn sâu bắt đầu từ cậu thì anh lại nghe giọng cậu khẽ vang bên tai:

-Soobin...em muốn anh.

-Chiều ý em, bảo bối.

Anh như bị kích thích sau khi nghe câu nói của cậu, sự rạo rực trong anh một lần nữa lại trỗi dậy khiến anh không thể kiềm chế được mà hôn lên môi cậu. Từ đôi môi ấy anh lại hôn xuống cổ cậu rồi đến xương quai xanh của cậu. Từng chỗ, từng chỗ trên cơ thể cậu đều là của anh. Cảm nhận được anh đang ở trong cậu khiến cậu quên đi được nỗi sợ của ngày hôm nay và càng làm cậu khẳng định được một điều, cậu mãi mãi là của anh, của riêng mình anh. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ anh, cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, cảm nhận được sự cuồng nhiệt khi cả hai cơ thể chạm vào nhau. Thế là đêm đó cậu cùng anh làm đến gần sáng rồi cậu mệt mỏi thiếp đi mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau trận cuồng nhiệt đó anh bế cậu vào phòng tắm giúp cậu vệ sinh bản thân sau đó thay một tấm trải giường mới rồi cùng cậu ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me