LoveTruyen.Me

Yeu Sookai

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, nhìn khắp phòng và cậu thấy, thấy anh đang gục đầu bên giường bệnh của cậu mà ngủ, cậu thiết nghĩ bản thân nên làm sao để đối mặt với anh đây. Cậu rất muốn trốn, trốn khỏi đây, cậu không muốn phải gặp anh ngay lúc này nhưng làm sao mà cậu rời đi được đây. Cậu trơ mắt nhìn, nhìn vào đôi tay ấy vẫn đang nắm lấy tay cậu như những lần cậu nằm viện. Bây giờ cậu có muốn trốn thì làm sao mà rút tay ra được đây, không cẩn thận lỡ chẳng may đánh thức anh thì đó còn là điều cậu không muốn hơn nữa.

Cậu cứ thế nằm yên đấy, mắt nhìn vô vọng lên trần nhà trắng toát mà nhớ lại đêm hôm đó. Ngày đó cậu bị người ta đem đi đến khi tỉnh lại đã thấy mình trần như nhộng trong căn phòng đầy lạ lẫm. Bản thân cậu lúc ấy đã tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không sao đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhưng cái đau ở bên dưới đã xóa tan đi cái suy nghĩ đó của cậu. Trong lúc còn đang mơ hồ thì anh xuất hiện, nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu trách anh tại sao, tại sao lúc này anh mới đến chẳng phải là đã quá muộn màng rồi sao. Nhưng đó chỉ là một chút cảm xúc nhỏ nhoi của cậu mà thôi, cảm xúc lớn nhất của cậu lúc đó là lo sợ và tự trách, nếu cậu không đồng ý đi cùng cô mà về thẳng nhà thì có lẽ chuyện đáng tiếc này sẽ không xảy ra.

Cậu ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh và cậu thấy anh cũng đang đứng yên đấy nhìn cậu, chắc anh đang ghê tởm cậu lắm bởi vì cậu cũng đang ghê tởm chính bản thân mình, cậu thấy mình thật dơ bẩn. Cậu nhanh chóng lao thẳng vào nhà vệ sinh để tắm, cậu muốn xóa đi hết những dấu vết mà tên khốn nào đó đã để lại trên người cậu mà cậu không hề biết hắn là ai. Rất lâu, rất lâu sau đó cậu mới chịu bước ra khỏi phòng tắm, anh vẫn đứng yên chỗ đấy như lúc bước vào mà nhìn cậu.

Anh nhìn cậu khoác chiếc áo tắm của khách sạn lên người mà vẫn tinh mắt thấy được cơ thể cậu đã đỏ ửng lên, chắc cậu đã khó chịu lắm khi nhìn những dấu vết đó. Anh và cậu đứng đó nhìn nhau rất lâu, anh cuối cùng cũng chịu di chuyển, anh tiến đến một bước thì cậu lại lùi một bước. Anh muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu lại đang cố né tránh anh, nhìn nước mắt cậu lần nữa rơi xuống lòng anh lại đau thêm một chút, tại sao anh lại không thể bảo vệ được cậu.

----

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu mới khiến cậu bừng tỉnh. Anh đưa tay định đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu lại né tránh và cố gắng để tự bản thân ngồi dậy.

-Em đừng đối xử với anh như vậy có được không…xin em…đừng né tránh anh.

-Xin lỗi…em…

Không để cậu nói hết anh tiến đến ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu vào lòng, anh không muốn cậu rời xa anh, anh muốn cậu lúc nào cũng vui cười, muốn cậu bám dính lấy anh như trước chứ không phải pặp anh là tránh như bây giờ.

-Xin em…nghe anh nói một lần thôi…nghe xong nếu em vẫn muốn rời đi thì anh sẽ không giữ em lại nữa.

Thấy cậu không phản ứng mà chỉ im lặng anh lại tiếp tục nói:

-Anh biết chuyện vừa xảy ra bản thân em không chấp nhận được, bản thân anh cũng thế. Nhưng…đó không phải là lỗi của em, em là người bị hại, chuyện xảy ra chúng ta không ai muốn cả và chúng ta cũng không thể chối bỏ rằng nó chưa từng xảy ra. Hôm đó anh đứng yên nhìn em chắc là khiến em tổn thương lắm nhưng thật sự lúc đó anh là đang tự trách bản thân mình, tại sao lại không bảo vệ được cho em. Anh hối hận, hối hận vì mình đến quá trễ, tức giận vì đã sơ suất để bọn chúng thừa cơ hội mà làm tổn thương đến em. Tuy nhiên có một cảm xúc vẫn luôn mãnh liệt trong anh đó chính là yêu em. Càng xảy ra nhiều chuyện lại khiến anh hiểu ra được rằng, bản thân anh ngày càng yêu em nhiều hơn. Vì thế, xin em đừng tự trách bản thân, đừng sợ hãi mà hãy cùng anh đối mặt với nó. Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ mãi bên cạnh nhau rồi sao…vì vậy, đừng bao giờ rời bỏ anh khi anh chưa cho phép…có được không.

-Huhuhu…Soobin…em xin lỗi…xin lỗi anh.

-Không sao, chỉ cần em không rời xa anh là được, đối với anh Huening của anh chưa bao giờ là người có lỗi cả.

Cậu nghe anh nói sau đó rời khỏi vòng tay anh, ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh mà ngập ngừng hỏi:

-Anh…chấp nhận vợ mình ngủ với người khác sao.

-Em ngốc quá, không người đàn ông nào chấp nhận được chuyện đó đâu.

-Vậy anh…

-Đợi em khỏe lại anh sẽ phạt em không thể nào xuống giường được cho coi, còn cái tên đã đụng chạm vào em thì anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

-Anh bảo là em không có lỗi mà còn đòi phạt em, mà anh tìm được người đó rồi sao.

-Dù cho hắn có chạy đằng trời cũng không trốn được anh đâu vì hắn đã phạm phải một sai lầm quá lớn rồi.

-Coi bộ là đã làm hòa rồi nhỉ.

-Bọn em có mua đồ ăn cho hai người này.

-Cảm ơn mọi người.

-Khách sáo gì chứ người trong nhà không mà.

-Ăn xong thì nghỉ ngơi đi mình ở lại đây với cậu, Soobin hyung cần phải về công ty giải quyết công việc nữa đó, trì trệ mấy ngày nay rồi.

Được một lúc thì anh cùng Yeonjun và Beomgyu quay về công ty để Taehyun ở lại cùng với cậu.

-Hôm qua cậu làm cho tim mình suýt chút nữa thì rớt ra ngoài luôn rồi này.

-Xin lỗi mà.

-Có chuyện gì không giải quyết được với Soobin hyung thì tìm mình đừng có ngu ngốc như vậy nữa biết chưa.

-Mình biết rồi, Tae à mình yêu cậu nhất.

-Thôi dẹp đi, ông Soobin mà nghe được là mình thịt nát xương tan với ổng luôn đó.

Taehyun nói chuyện và an ủi cậu vài câu, sau đó cả hai người cùng chơi game. Bỗng bên ngoài có một y tá đẩy cửa bước vào bảo là cần tiêm cho cậu.

-Chẳng phải lúc nảy bác sĩ đến khám bảo là chỉ cần uống thuốc là được thôi sao, sao giờ lại tiêm.

Đúng vậy, Taehyun là đang cảnh giác, đối với tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra thì điều duy nhất luôn xuất hiện trong đầu cậu đó là cảnh giác.

-À bác sĩ bảo là tiêm thuốc để bổ sung sức đề kháng cho bệnh nhân.

-Vậy sao?

-Tae à, cẩn thận…

Taehyun vừa phản ứng lại được sự tấn công bất ngờ của người ở phía sau thì bên đây cô ý tá đó đã đánh ngất cậu. Taehyun thật không ngờ rằng bọn chúng vẫn còn đồng bọn ở bên ngoài, lại thêm một tên bịt mặt nữa tiến vào phòng mà tấn công cậu. Trong lúc đang đấu với cả hai tên to con gấp đôi cậu thì Taehyun bị một vật nhọn đâm vào người từ đằng sau khiến mọi thứ trước mắt cậu mờ dần rồi sau đó cậu ngã xuống với cơ thể vô lực.

Khi anh cùng hai người kia trở lại bệnh viện thì thấy phòng bệnh của cậu rối tung cả lên còn Taehyun thì đang nằm ngất dưới sàn. Beomgyu hốt hoảng chạy đến lay Taehyun dậy, lay được vài lần thì Taehyun bắt đầu mở mắt, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Taehyun dựa vào người Beomgyu lắc đầu vài cái để tỉnh hẳn sau đó mới từ từ theo sự giúp đỡ của Beomgyu ở bên cạnh mà đứng lên hướng về phía anh mà nói:

-Huening bị bắt đi rồi.

-Kể anh nghe.

Soobin biết tính Taehyun em trai mình dù trong tình huống nào thì thằng bé vẫn sẽ giữ bản thân rất bình tĩnh cho nên anh cũng không vội vàng mà hối thúc cậu kể hết mọi chuyện vì như thế sẽ chỉ làm rối hơn mà thôi. Taehyun kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra cho anh nghe, lại thấy anh không có phản ứng gì nên Taehyun có chút sốt sắng hỏi:

-Chẳng phải anh có định vị sao, mau xem xem cậu ấy đang ở đâu.

-Nếu muốn bắt em ấy đi thì người đó chắc chắn phải biết anh cẩn thận thế nào cho nên chắc họ cũng đã tháo sợi dây chuyền trên người em ấy ra rồi.

-Vậy anh tính thế nào.

-Đợi thôi.

-Đi, mau đi kiểm tra.

-Em không sao mà.

-Không sao gì chứ, cô ta tiêm thuốc vào người em đó.

-Em nghĩ chắc là thuốc ngủ thôi vì đáng lẽ mũi tiêm đó là dành cho Huening, cô ta chỉ muốn làm cậu ấy bất tỉnh rồi đưa đi thôi nhưng không ngờ lại vướng phải em.

-Beomgyu nói đúng đó em nên nghe theo đi, nên kiểm tra sức khỏe trước cho an toàn, dù sao cũng sẽ yên tâm hơn.

-Nhưng còn…

-Yên tâm đi, cô ta đưa Huening đi nhưng lại để em lại thì chắc chắn cô ta sẽ nhanh chóng tìm đến chúng ta thôi.

Sau khi cả bọn đưa Taehyun đi kiểm tra xong thì đúng như dự đoán của anh, cô ta gọi tới lại còn nói với giọng như chả có chuyện gì liên quan đến cô ta cả.

-Hẹn cậu vài lần nhưng đều bị từ chối không biết bây giờ cậu có muốn một cuộc hẹn cùng mình không nhỉ.

-Gửi địa chỉ đi.

-Nhanh vậy cậu đã dồng ý rồi sao, không biết là lý do gì…

-Thông minh thì từ đây đến lúc tôi tới đừng động vào người của tôi.

-Không hổ là Soobin đoán ra được rồi sao nhưng nghe cậu nói vậy thì tôi lại càng có hứng thú muốn đùa vui với người của cậu một chút.

-Luna…à không Lee Kyong mới đúng chứ nhỉ, cô cũng biết tính tôi rồi đó, tốt nhất là đừng nên đi quá giới hạn của tôi.

-Được thôi, cho cậu 10 phút nếu cậu không tới kịp thì tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me