Yeu Tham Dau Da Chin
Phác Xán Liệt muốn kết hôn
Thời điểm biết được tin tức này, Biện Bạch Hiền đang ở phòng họp.
Trong cậu thật bình thường, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tay cậu hơi run một chút. Nước nóng trong ly tràn ra khiến tay cậu đỏ bừng.
Đồng nghiệp:
- Cậu có sao không.
- Sao lại bất cẩn như thế
Cậu xua tay:
-Không sao
.
.
.
"Thật sự không sao???"
.
.
.
Biện Bạch Hiền thích uống nước nóng chỉ đơn giản vì cậu thích cái cảm giác vừa nóng rực vừa ấm áp khi nước tràn vào khoang miệng. Tựa như cậu thích Phác Xán Liệt vậy, rõ ràng biết rằng sẽ bị thương, nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản mình thích hắn, thích một cái chính là mười năm.
Mười năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ để khắc trong lòng Bạch Hiền một dấu ấn thật sâu, sâu đến nổi hiện tại cậu muốn xoá cũng không xóa được.
Cái nóng khi nước nóng tiếp xúc với tay cậu, không bằng một phần mười sự đau xót trong lòng cậu lúc này.
"Phác Xán Liệt, nếu cậu biết rằng có một người thích ngươi hơn mười năm, âm thầm làm nhiều việc cho cậu. Thì cậu có thể vì cảm động mà ban phát chút tình cảm cho người ấy hay không. Không thể, vì cậu ghét nhất đồng tính luyến ái haha ."
Hội nghị vẫn đang tiến hành, sự oi bức của phòng họp làm cho Bạch Hiên có cảm giác như trở về mùa hè năm ấy. Ngày đầu tiên tiên cậu gặp Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền vẫn nhớ rõ, khoản thời gian đó. Kỳ nghỉ hè năm thứ nhất của cấp hai.
Hôm ấy không biết vì lí do gì mà khu cậu cúp điện, mọi người chỉ có thể cố gắng tạo chút gió bằng chiếc quạt tay.
Trời nóng bức dễ làm cho con người trở nên bực bội. Ba mẹ cậu cũng không ngoại lệ, họ cãi nhau gây gắt chỉ vì một chút việc nhỏ.
Quan hệ của ba mẹ cậu vẫn luôn không tốt, họ đến với nhau không phải vì tình yêu.
Trước khi kết hôn, ba cậu có người yêu, nhưng không được ông bà nội chấp nhận. Họ cảm thấy gia cảnh cô ấy không tốt, không xứng với ba cậu. Vì thế liền xuất hiện trò cười dùng gậy đánh uyên ương.
Còn mẹ cậu, một cô tiểu thư được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực. Bà yêu thầm ba cậu. Bà luôn cho rằng chỉ cần yên lặng yêu, yên lặng trả giá thì sớm muộn gì cũng nhận lại được tình yêu từ ba cậu. Phụ nữ mà luôn cố chấp như vậy đấy.
Nhờ vào quan hệ của ông bà ngoại cuối cùng bà cũng được như ý nguyện gả cho ba cậu. Những tưởng bà sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người yêu. Chính là, đời đâu như mơ. Ba cậu vẫn luôn oán trách mẹ cậu phá hủy tình yêu của ông, hành vi quá mức đê tiện. Mẹ cậu thì hận ông vì mãi vẫn chưa thể có được tình yêu của chồng. Chỉ có bà là người yên lặng trả giá, chồng bà lại không thông cảm cho bà.
Sau khi sinh Bạch Hiền, mỗi lần công việc không thuận lợi hay có gì buồn bực ba cậu đều sẽ mắng mẹ cậu, mẹ cậu cũng không vừa, bà đập chén đập nồi mà mắng lại ông. Phong ba nổi lên, họ chỉ trích lẫn nhau, không chút lưu tình.
Sau này đôi khi Bạch Hiền vẫn nghĩ kỳ thật ra ba mẹ cậu rất yêu nhau đấy chứ, mặc dù vợ chồng luôn cãi vã , nhưng đã qua nhiều năm như vậy, họ vẫn ở bên nhau. Không giống như cậu và người nào đó.
Không muốn ở lại nghe ba mẹ chiến tranh, cậu yên lặng đi ra ngoài. Đi đến đầu đường, cậu không biết cậu nên đi đâu nữa.
Có lẽ do quan hệ của ba mẹ ảnh hưởng, cậu chẳng muốn thân thiết với ai cả. Bạch Hiền sợ cậu sẽ giống như ba mẹ, nỗi giận lên là mắng chửi người khác. "Một người tính tình cộc cằn như thế, sẽ có người chịu đựng được sao". Nỗi sợ đó làm cho cậu đem bản thân nhốt vào lồng sắt. Cậu không tới gần ai, cũng như không ai có thể tới gần cậu.
-Xin lỗi.
Bả vai cậu bỗng nhiên bị chụp lấy. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt xán lạng với một nụ cười thật chói mắt.
-Tớ là Xán Liệt, hiện tại bọn tớ chẩn bị đánh bóng rổ nhưng lại thiếu một người, cậu đến chơi cùng nhé
Người nọ sợ cậu không đồng ý liền nói tiếp:
-Chỉ là trận đấu hữu nghị giữa bạn bè với nhau thôi
Hắn ôm vai cậu nói khẽ vào tai:
-Cậu sẽ đáp ứng mà đúng không
Nhìn ánh mắt trong mong của hắn, cậu đành nuốt ngược câu từ chối vào trong, cậu gật đầu .Thấy cậu đồng ý hắn liền cao hứng hô to:
- Thật tốt quá. Anh Phàm, em tìm được người rồi nè
"Một Xán Liệt cao to xuất hiên không tính đi, như thế nào mấy người còn lại đều cao to vậy thật là người tức chết người mà". Vừa suy nghĩ như vậy cậu không tự chủ được mà trề môi.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Bạch Hiền trề môi có chút buồn cười:
- Bạch Hiền làm sao vậy, miệng em công đến nổi có thể treo chai dầu được luôn rồi. Là bởi vì cảm thấy bản thân lùn nên không chơi bóng rỗ được sao ? Không sao đâu , nhìn anh Lộc kìa, vóc dáng có chút nhỏ nhắn nhưng chơi bóng không tồi chút nào đâu.
- Mày muốn chết hả, Ngô Diệc Phàm, mấy ngày không đánh gan mày phình to lên đúng không, dám nói Bố Lộc của mày không cao, xem ra là mày đang ngứa đòn rồi.
Lộc Hàm làm bộ tiến lên muốn đánh Diệc Phàm.
Hai người họ thành công chọc cười Bạch Hiền, đang cười bỗng nhiên cậu nhớ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, cậu căn bản không biết chơi bóng rổ . Cậu rất muốn nói cho bọn họ biết, nhưng lại sợ làm mọi người mất hứng, cũng thực lo lắng mọi người sẽ chán ghét cậu "Sao không nói sớm một chút rằng cậu không biết chơi", "Không biết chơi mà còn đồng ý chơi cùng, cậu có bệnh tâm thần à"
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền có vẻ đang khó xử, liền nhẹ giọng hỏi cậu làm sao vậy. Sao khi ấp úng nữa ngày, cậu chuẩn bị ngượng ngùng nói ra.
Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm kết thúc đùa giỡn, chờ nghe cậu nói, không khí an tĩnh làm người ta có chút xấu hổ.
- A a a, hôm nay em không chơi nữa, bỗng nhiên em nhớ tới bản thân mấy ngày trước vừa vặn bị thương ở chân, chưa thể chơi bóng được. Phải nghỉ ngơi mấy ngày.
Bộ dáng bỗng nhiên nhớ ra của Phác Xán Liệt thành công đánh vỡ không khí an tĩnh, hắn cứu Bạch Hiền thoát khỏi trạng thái khó xử.
-Em, tên khốn này! Sao không nói sớm! Thật vất vả mới rủ được Bạch Hiền chơi bóng cùng mà em lại dám không chơi.
-Không có gì, không sao đâu. Kì thật em cũng không thích chơi bóng lắm .
Bạch Hiền vội vàng xua tay, cậu cảm thấy thật may mắn.
-Em nhìn xem người ta kìa, còn không cảm ơn người ta, Bạch Hiền thật tốt bụng.
Lộc Hàm cười giáo huấn Xán Liệt.
-Đúng, đúng, đúng, em thật xấu xa mà.
Xán Liệt nghiêm túc nhìn chăm chú Bạch Hiền làm cho cậu có chút ngượng ngùng.
-Cảm ơn cậu đã thông cảm cho tớ, không trách tớ, không giống như người nào đó, không có lương tâm.
-Uy, uy em đủ rồi nha Phác Xán Liệt! Đừng tưởng rằng anh không nghe thấy em đang âm thầm mắng anh.
Lộc Hàm tức giận, muốn tiến lên đánh Phác Xán Liệt, nhưng lại bị Ngô Thế Huân ngăn cản.
-Huân Huân em đừng cản anh, buông tay anh ra! Đò nhãi ranh, hôm nay Bố Lộc muốn nhân danh ánh trăng tiêu diệt em.
-.......
-Vẻ mặt của mấy cậu là như thế nào. Chắc chắn là mấy cậu không có thời thơ ấu rồi, chưa thấy qua Sailor Moon đúng không.
-......
-Uy! Thu hồi biểu cảm khinh bỉ của mấy cậu lại ngay.
-......
-Hừ, Bố Lộc với một tâm hồn rộng lượng, không so đo với các cậu.
-..........
Mặt trời ngã về tây, tâm tình mọi người tốt hơn rất nhiều, cùng bọn xán Liệt nói lời từ biệt. Cậu chuẩn bị chầm chậm đi về nhà
-Tớ đưa cậu về.
Xán Liệt cười cười nói với Bạch Hiền
Lại là vẻ mặt tươi cười đáng ghét, Bạch Hiền phát hiện, cậu không có khả năng từ chối hắn.
Trên đường về, cả hai đều trầm mặt không nói, Bạch Hiền rất muốn nói chuyện với Xán Liệt, nhưng tính cách cậu khá hướng nội, nên không có khả năng cậu bắt chuyện trước với hắn.
-Cậu không biết chơi bóng đúng không.
Xán Liệt bỗng nhiên lên tiếng, làm cho Bạch Hiền có chút sợ hãi.
-Cậu như thế nào biết được.
Bạch Hiền trả lời hắn, ý thức được mình tự nhiên lại nói sự thật với hắn Bạch Hiền có chút bực bội.
-Ha,ha,ha nhìn bộ dạng da thịt non mịn của cậu, thì tớ khẳng định cậu chính công tử bột, chắc chắn cậu rất ít vận động đúng không, bóng rổ lại là môn thể thao vận động rất nhiều, vì vậy tớ có thể khẳng định đây không phải là môn thể thao cậu sẽ chơi.
-Hơn nữa cậu vẫn luôn ấp úng, ngại ngùng không nói, tớ đoán có thể cậu không biết chơi.
Xán Liệt vô cùng đắc ý. IQ của hắn rất cao đó.
-Hahaha cậu không cần cảm ơn tớ đâu, tớ chính là loại người IQ và EQ đều xuất sắc.
-.......
Bạch Hiền vốn dĩ có chút áy náy và ngượng ngùng nghe những lời của hắn xong, chúng liền bay mất sạch, mắt cậu trợn trắng. Cho nên mắt Thế Huân to như thế nhất định là vì cậu ấy chơi chung với Phác Xán Liệt.
-Đến nhà tớ rồi, cậu cũng về đi, đi đường cẩn thận một chút.
-Tới tận cửa nhà cậu luôn rồi, cậu không định rủ tớ vào chơi một lát sao.
Xán Liệt cười nói.
-A,...
Bạch Hiền ngây người, không phải cậu không muốn mời Xán Liệt vào nhà mình chơi, cậu rất muốn nhưng cậu sợ hắn gặp cảnh ba mẹ cậu cãi nhau kịch liệt. Sợ vì nhìn thấy cảnh đó mà tình bạn khó khăn lắm mới có này sẽ chấm dứt.
Xán Liệt nhìn ra Bạch Hiền đang khó xử.
-Tớ chỉ nói giỡn thôi, tớ mà còn không về là ba mẹ tớ lại lãi nhãi mãi cho xem. Tạm biệt
Bạch Hiền gật đầu, nhìn theo hướng Phác Xán Liệt đi xua tay tạm biệt, xoay người đi vào nhà.
-Bạch Hiền
Xán Liệt hô to.
Bá hiền nghi hoặc nhìn hắn.
-Cậu cho tớ số điện thoại đi. Về sau tớ sẽ đến tìm cậu chơi.
Nói xong hắn mỉm cười.
Nhìn hàm răng trắng sáng của hắn, cậu có chút lóa mắt, sửng sốt một chút, cậu đem số điện thoại mình đọc cho hắn.
Xán Liệt bấm số điện thoại, gọi cho Bạch Hiền.
-Số điện thoại của tớ, có gì cần cứ điện.
-Ừm
Lúc cậu vào nhà, ba mẹ cũng đã ngừng cãi nhau, mỗi người tự làm chuyện của mình. Bạch Hiền chuẩn bị đi vào phòng, thì bị ba cậu gọi lại:
-Con chạy đi đâu chơi đấy à, đừng tưởng rằng thi xong rồi thì muốn làm gì làm.
Bá Hiền cuối đầu rủ mắt nghe ông nói.
-Lăn đi vào đọc sách mau.
-Dạ
Cậu yên lặng đi vào phòng chính mình.
Mỗi lần đều như vậy, ba mẹ cậu không răn dậy thì cũng là học tập, họ chưa bao giờ chân chính quan tâm cảm xúc của cậu. Cậu cảm thấy bản thân có chút mệt, thân mệt, tâm cũng mệt. Ngồi phát ngốc trên giường, suy nghĩ, mãi nghĩ cậu nghĩ đến hắn.
Thật hâm mộ. Nhưng mà cho dù là gương mặt, chiều cao, tình thương của ba mẹ, hay là bạn bè tất cả cậu đều không có. Cậu lấy cái gì cùng cùng hắn so sánh đây, cậu làm sao xứng làm bạn bè của Xán Liệt, đúng không.------o0o------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me