LoveTruyen.Me

Yeu Tham Dau Da Chin

-Hội nghị đã kết thúc rồi, sao cậu còn tiếp tục ngẩn người ở đây.
Độ Khánh Thù vỗ vai cậu.
-Thật ngại quá, tớ bỗng nhiên nhớ đến chuyện quá khứ nên mới như vậy.
Cậu hơi mỉm cười trả lời Khánh Thù.
-Chắc chắn là nhớ đến mối tình đầu của cậu đúng không, hahaha.
Độ Khánh Thù trêu đùa cậu.
-.........
-Không phải chứ, tớ đoán đúng rồi hả?
Độ Khánh Thù lộ ra vẻ mặt khiếp sợ
-Không đúng, không phải mối tình đầu đúng không. Không lẽ là đối tượng thầm mến đã lâu kết hôn, cậu chưa từng nhắc đến........ a, a... Tiểu Bạch cậu đừng nhìn tớ như vậy a"
-Chúc mừng cậu, cậu đoán đúng rồi.
-Không thể tin được.
Độ khánh thù trọn tròn mắt nhìn Bạch Hiền.
-Dừng ngay cái vẻ mặt hoảng sợ của cậu lại đi, nó khiến tớ cảm thấy bực bội
-Thực xin lỗi cậu, chúng ta đi ăn cơm chiều đi, tớ bao.
-Tớ cũng không phải thất tình, cậu không cần phải an ủi tớ đâu. Bất quá nếu cậu có lòng mời tớ ăn cơm thì tớ cũng ngại từ chối, đi thôi.
Bạch Hiền cười nói.
"Kì thật cậu không cần an ủi tớ đâu Đô Đô, tớ sớm đã đoán được sẽ có ngày này, hắn có cuộc sống riêng, tớ làm sao có thể chen vào. Tớ và hắn chính là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau. Bất quá hiện tại có cậu ở cùng tớ, tim tớ cũng có thể bớt đau một chút. Cảm ơn cậu"
-Cửa hàng này chính là đỉnh của đỉnh đó, tớ rất thường hay tới đây ăn. Chủ quán chính là một đại mỹ nữ.
Độ Khánh Thù mang vẻ mặt tự hào giới thiệu một cửa hàng nhìn thoáng qua trong có vẻ ấm áp.
-Chị Duyệt, hôm nay em dẫn khách mới tới thưởng thức tay nghề của chị đây.
Độ Khánh Thù chưa vào của mà đã lo la thật to, chứng tỏ cậu ta rất thường xuyên đến quán cũng như khá thân với chủ quán.
-Hôm nay chị Duyệt không có ở đây , cô ấy chuẩn bị kết hôn, nên đi lựa áo cưới rồi.
Một người phục vụ cười trả lời Khánh Thù.
-Hả hả, cô ấy chuẩn bị kết hôn ??
-HaHa, cậu còn chưa kịp theo đuổi thì mỹ nhân đã rơi vào tay người khác rồi.
Cậu vui sướng khi có người gặp họa.
-Đừng đùa , tớ cùng chị Duyệt chính là mối quan hệ bạn bè thuần khiết.
Độ Khánh Thù vội vã phủi sạch quan hệ.
-Người ta sắp kết hôn, cậu đừng nói bậy coi chừng người khác hiểu lầm.
- Cậu gấp cái gì, tớ chỉ đùa một tí thôi.
Bạch Hiền nhướng mày nói.
-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mau gọi món.
Độ Khánh Thù cầm menu lên gọi món, cậu không muốn cải lý với Bạch Hiền.
Khánh Thù không muốn nói chuyện, cậu liền thấy nhàm chán, đành móc điện thoại ra chơi.
-A, kia không phải chị Duyệt sao, cô ấy trở lại rồi kìa.
Độ Khánh Thù bỗng nhiên lên tiếng.
-Nam nhân đi bên cạnh chắc chắn là chồng tương lai của cô ấy, cậu ta chính là cao phú soái trong truyền thuyết.
Bạch Hiền ngẩn đầu lên, là hắn cậu ngây ngẩn cả người.
Hắn cũng vừa lúc hướng ánh mắt nhìn về phía cậu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đã lâu không gặp, bạn thân nhất của tớ
Đã lâu không gặp, hắn sắp kết hôn.
Đã lâu không gặp, Phác Xán Liệt.
Độ Khánh Thù hướng bọn họ vẫy tay.
-Chủ quán xinh đẹp, đã lâu không gặp.
Nhìn bọn họ đi về phía mình, Bạch Hiền vội vã đứng lên.
-Đô Đô, thật ngại quá, tớ chợt nhớ ra mình còn có việc, không thể ăn cùng cậu nữa rồi, tớ đi trước đây. Cậu cùng mỹ nữ của cậu ăn vui vẻ, gặp lại sau nhé.
Nói xong cậu liền bỏ chạy ra khỏi quán, Bạch Hiền cố ý không nhìn đến ánh mắt của Phác Xán Liệt, không nhìn đến bàn tay đang vươn tới muốn ngăn lại bước chân cậu của hắn.
Phác Xán Liệt dừng lại vài giây, sau khi lấy lại phản ứng, liền xoay người đuổi theo Bạch Hiền.
-Biện Bạch Hiền, cậu đứng lại cho tớ.
Cậu làm bộ không nghe thấy tiếng hắn, tiếp tục chạy nhanh về phía trước.
"Làm ơn đi Phác Xán Liệt, không cần tiếp tục đuổi theo tớ , tớ không thể tiếp tục làm bộ không yêu cậu nữa, tớ không thể giả làm bạn tốt của cậu. Tớ không thể chúc cậu hạnh phúc, tớ không thể giả bộ vui vẻ cùng cậu khi cậu kết hôn. Tất cả tớ điều không làm được. Cho nên tớ chỉ còn cách làm cho quan hệ của tớ và cậu trở nên xa lạ, chúng ta không cần phải gặp nhau nữa, được không"
-Tớ kêu cậu đứng lại cậu không nghe thấy hả.
Sau một lúc đuổi thì cuối cùng hắn cũng đuổi kịp cậu, hắn kéo lấy tay cậu buộc cậu phải dừng lại.
Biện Bạch Hiền cuối đầu, không trả lời hắn.
-Cậu ngước lên nhìn tớ này.
Bạch Hiền vẫn nhìn mặt đất, bỗng nhiên cậu phát hiện đôi giày Phác Xán Liệt đang mang, chính là đôi mà cậu tặng hắn vào sinh nhật năm mười tám tuổi của hắn.
-Biện Bạch Hiền nếu cậu nhất quyết không chịu nhìn tớ thì tớ sẽ tức giận đó.
Hắn tăng sức nắm chặt tay cậu.
-Tại sao cậu vẫn còn giữ đôi giày này.
Bạch Hiền ngẩn đầu nói.
-Giày, giày gì??
Trong lúc nhất thời hắn không phản ứng kịp lời cậu nói.
-Không có gì.
Bạch Hiền cười khổ " Hắn sao có thể vì mày mà đến giờ vẫn còn mang đôi giày này được, ngừng ảo tưởng đi, Biện Bạch Hiền"
-Cậu đuổi theo tớ làm gì.
Hít sâu một hơi, cậu hỏi hắn.
-A, Chúng ta phải có việc mới có thể liên lạc với nhau à.
Phác Xán Liệt nhíu mày.
-Đúng vậy.
Biện Bạch Hiền cố ý trả lời khiêu khích hắn.
Hắn tựa hồ không nghe hiểu ý cậu.
-Chúng ta không phải là bạn thân tốt nhất của nhau hả? Mấy năm nay cậu đi đâu, sau khi tốt nghiệp đại học cậu liền biến mất , không ai lên lạc được với cậu, cậu có biết là tớ rất lo lắng hay không.
-Ngại quá, tớ không biết, tớ còn có việc tớ đi trước đây.
-Cậu vẫn còn tức giận vì chuyện của Chu Duật Khê hay sao? Chuyện đã qua lâu rồi, tiểu Bạch sao cậu vẫn còn tức giận. Tớ không biết cậu thích cô ta, cho nên....

(Soha: Khúc này thấy hơi mâu thuẫn, không thích sao yêu đương được, logic anh hơi ngộ ha.......)


-Không liên quan đến Chu Duật Khê, nguyên nhân là ở bản thân tớ, tớ phát hiện ra tớ không thể sống hòa hợp với cuộc sống trong nhung lụa của đám thái tử gia các cậu, được chưa. Cậu nhất quyết bắt buộc tớ phải nói trắng ra như vậy sao. Cậu có biết không, khi tớ ở cạnh các cậu, có biết bao nhiêu người ở sao lưng chỉ trỏ tớ. Tớ chịu không nổi. Cho nên, tớ chọn rời đi.
-Cậu..... Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy sao.
Xán Liệt ngay ngẫn cả người.
-Đúng vậy, cho nên làm ơn đi, cậu đừng quấy rầy cuộc sống của tớ nữa được không.
-Thực xin lỗi, tớ vẫn luôn cho rằng cậu không như vậy. Tớ cho rằng chúng ta là bạn thân tốt nhất. Không ngờ, chỉ là tớ tự mình đa tình thôi, nhiều năm như vậy vẫn luôn gây rất rối cho cậu, thật xin lỗi. Tạm biệt.
Nói xong hắn liền quay người rời đi.
Phác Xán Liệt, nếu như hắn chịu quay đầu nhìn lại thì hắn sẽ phát hiện ra Bạch Hiền ngồi trên mặt đất mà rơi lệ đầy mặt.
Biện Bạch Hiền , nếu như cậu biết đôi giày kia chỉ có những ngày quan trọng thì Phác Xán Liệt mới dám lấy ra mang. Mỗi khi hắn nhớ cậu, hắn liền lấy nó ra để hoài niềm , thì có lẽ cậu sẽ không lựa chọn dùng những lời nói dối ấy tổn thương hắn.
Khi xán Liệt trở lại quán ăn, Khánh Thù liền tiến tới hỏi hắn
-Tiểu Bạch đâu.
-Tiểu Bạch là ai, ngại quá tôi không biết .
Xán Liệt nói với người phục vụ hắn muốn một chai rượu.
-Chính là Bạch Hiền, người cậu vừa mới đuổi theo đó.
-Tôi làm sao biết được, tôi không có quen biết cậu ấy.
Xán liệt cầm chai rượu lên uống.
-Không quen biết thì cậu đuổi theo cậu ấy làm gì, tôi cảm thấy cậu chính là đang để ý cậu ấy.
Độ Khánh Thù tức giận nói.
-Đúng vậy, đúng vậy, tôi đối với cậu ấy nhất kiến chung tình đấy . Chính là tôi chẳng những không theo đuổi được người ta mà còn khiến cho người ta đem trái tim của tôi dẫm nát nữa kìa.
Xán Liệt cầm chai rượu đưa cho Độ Khánh Thù.
-Đến đây, đến đây, tôi thất tình rồi, cậu bồi tôi uống rượu đi.
-Wtf,....
"Mình vừa nghe thấy cái gì vậy, mình cư nhiên đoán trúng, lại là thất tình, ta thật cmn thiên tài mà"
-Mau uống nha, chậm chạp cái gì, cậu có phải là nam nhân không hả.
-.....
"Đại nhân à, hình như chúng ta đâu có quen biết đâu, vì cái gì tôi còn phải phụ trách an ủi cậu khi cậu thất tình vậy. Với lại cậu không phải là hôn phu của chủ quán xinh đẹp hay sao, nhanh như vậy cậu liền di tình biệt luyến thật sự ổn hả. Hơn nữa cậu với Bạch Hiền đều là nam nhân, Bạch Hiền có mị lực lớn đến vậy sao".
-Không uống hả??, Cậu là nữ giả nam sao???, giả rất giống.
-Đm, cậu nói cái quái gì vậy. Cậu mới là nữ, cả nhà cậu đều là nữ. Thất tình liền khóc sướt mướt.
Độ Khánh Thù tức giận nói , nói xong cậu liền đoạt lấy bình rượu uống với tinh thần hăng hái.
-Lợi hại, như vậy mới đáng mặt nam nhân.
Xán Liệt vỗ tay nói.
-Tiếp tục.
-Không say không về.
Chờ chủ quán xinh đẹp làm xong việc của bản thân trở lại, chào đón cô chính là hai con ma men: Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt.
-Cậu biết không, công ty tôi chính là siêu cấp phiền phức, mỗi này đều mở họp một lần, nếu tôi có thể giống như Tiểu Bạch trong cuộc họp lúc nào cùng đều có thể ngẩn người thì tốt biết mấy. Tôi chính là nhàm chán đến phát điên a. Thật là chán muốn chết mà.
-Chán ghét, tôi siêu cấp chán ghét đồng tính luyến ái. Bởi vì ba tôi chính là một tên đồng tính, bởi vì một nam nhân khác mà ông ta vứt bỏ mẹ con tôi
-Vứt bỏ à, Tôi nói nhỏ cho cậu nghe a. Kỳ thật hôm nay Tiểu Bạch cũng thất tình, cậu ấy bị nữ sinh cậu ấy thầm thương vứt bỏ, hình như cô ấy muốn kết hôn, cậu ấy không cho phép tôi nói với ai hết. Tôi chính là lén nói với cậu đó.
-Cậu biết vì sao tôi đuổi theo cậu ấy không, không phải vì nhất kiến chung tình đâu, tôi chỉ gạt cậu thôi. Thật ra là tôi lâu ngày sinh tình , buồn cười, tôi nói chán ghét đông tính luyến ái. Thế nào mà bản thân tôi cũng chính là một tên đồng tính luyến ái.
-Chuyện cười , aaaa, nghĩ lại mỗi lần tụ hội Tiểu Bạch đều sẽ nhảy múa, cậu ấy thật sự để mặt mũi ở nhà. Thật sự rất là buồn cười .
-A, cậu cũng thấy buồn cười sao, tôi cũng thấy vậy. Buồn cười nhất chính là người mà tôi thầm thương đến tận bay giờ vẫn luôn chán ghét tôi. Cậu ấy cảm thấy tôi chính là một gánh nặng. Cậu ấy yêu cầu tôi đừng đến tìm cậu ấy, đưng khiến cho cậu ấy bực bội nữa.
-Này thì đã là gì, tôi nói cho cậu biết, tôi đã từng,....
Đầu chủ quán xinh đẹp bắt đầu nhứt nhói, các cậu say như vậy mà vẫn còn có thể nói chuyện phiếm được sao. Không phải là ông nói gà bà nói vịt đó chứ. Hơn nữa hôm nay các cậu nói gì thì ngày mai các cậu chắc chắn sẽ hối hận chết luôn.
-A Nhân, em mau đem hai người bọn họ lên phòng ở trên lầu hai đi, hôm nay để bọn họ ngủ ở đó. Chị còn có chút việc.
-Vâng, em đã biết, hẹn gặp lại chị Duyệt.

------o0o------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me