Yeu Thuong De Lai
-cố lên,tao tin mày làm được mà!
-mày nghĩ tao sẽ thành công chứ?
-nhất dsịnh rồi!mày đã cố gắng biết bao nhiêu để trở thành 1 trong 10 h/s ưu tú nhất thành phố rồi mà.hãy nghĩ đến những khó khăn mà mày đã từng trải qua.cố lên babe! :*
-ừ,tao sẽ làm được thôi.cảm ơn mày vì luôn ở bên tao!
-ai bảo khi sinh ra,tao với mày đã là bạn thân rồi chứ!
Ở đâu đó trong góc 1 khu chung cư mà lớp sơn bao bọc đã mờ dần theo thời gian,vang lên tiếng nói cười,tiếng cổ vũ động viên và cả những giọt nước mắt của vô số cảm xúc lẫn lộn.Đó là tôi và Chi.Con bạn thân đã cùng vui đùa,học tập từ mẫu giáo đến nay.Tuy rằng,lên cấp2 cả 2 ssứa có không học cùng lớp nhưng cả 2 vẫn giữ thói quen lượn lờ phố phường vào mỗi buổi chiều chủ nhật.Tại 1 quán cafe sãh nào đó giữa phố phường đông đúc của Hà Nội,lại có 2 đứa:1 con bé sẽ tít mắt lên mỗi khi thấy đứa con trai chủ quán ra phụ việc và 1 cô bé đeo kính cận đen lúc nào tai cũng đeo headphone ngâm nga theo điệu nhạc của nhóm nhạc mà mình thần tượng:One Direction,đầu thì cắm mắt vào mấy quyển tiểu thuyết.Có thể nói khi mới nhìn cả 2,bạn sẽ không thấy chúng tôi có nhiều điểm chung để trải qua,gắn bó với nhau suốt 10 năm.Nhưng bằng cách nào đó mà cả 2 luôn tìm được niềm vui, sự an ủi khi 1 trong 2 đứa gặp chuyện buồn hay 1 sự bất ngờ khi đến sinh nhật.Lảm nhảm thế đủ rồi,quay trở về trái đất thôi.Tên tôi là:Trần Ngọc Hân chuẩn bị sang tuổi 16,học khá giỏi,hơi hậu đậu tí,lài mắc chứng tuổi già hay quên;à mà nhầm tuổi thiếu nữ mau quên,yêu đơn phương 1 anh chàng từ bé xíu.amục đích của cuộc hẹn hôm nay là bàn về kế hoạch tỏ tình vào hôm sinh nhật tôi.Mong rằng mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.Ngày mai sẽ là 1 ngàu dài đấy!Mở máy tính,check mail nhận dược thông báo hồ sơ chấp nhận trong ánh mắt thoáng 1 tia phân vân.Lướt nhẹ mấy ngón tay trên bàn phím ,cập nhật status:"Dũng cảm lên nào!Mai sẽ là 1 ngày dài,mong rằng mọi thứ suôn sẻ.Cố lên bản thân ơi!".Chưa đầy 1phút ,cửa số thông báo lại xuất hiện màu đỏ quen thuộc.Nhấp chuột thông báo hiện ra dòng chữ:"Cố lên babe!You can do it! :)",gõ lại dòng chữ"Tks baby :* I belive i can do it!".Lặng lẽ tắt máy tính mò lên giường.Không biết có phải vì đã ngủ trưa rồi hay đèn ngủ quá sáng không mà tôi không thể nhắm maqts ngủ được.Cả đêm nằm thao thức mãi đến sáng mới chợp mắt được.
7 giờ sáng,tiếng nhạc chuông báo thức vang lên.Vội bật dậy,mọi thứ đã được tôi chuẩn bị kĩ càng.Ngắm mình trước gương khoảng 10 phút,tôi chậy vội xuống nhà.Ăn tạm cái sandwich,mua tại cửa hàng bánh ngọt gần nhà,chạy vội xuống bãi gửi xe dắt con "bò điên" được mẹ mua khi đỗ Kim Liên để tiện đi lại.
-Ê,cu!Đợi chuỵ lâu không?Ra đường đung giờ cao điểm thế mới xui không chứ?
-Cũng hòm hòm.Ai bảo mày đi muộn
-Đâu phải tao muốn đâu.Tại hôm qua hồi hộp quá nên ngủ không đủ giấc
-Hừ,nói ít thôi!Bánh hôm qua mày làm,tao để vào tủ lạnh rồi đấy.Mấy đi lấy mấy hộp cupcake mà tao đặt về đi,hoá đơn đây này.
-Tuân lệnh nữ hoàng,chị đi đây!
-mày nghĩ tao sẽ thành công chứ?
-nhất dsịnh rồi!mày đã cố gắng biết bao nhiêu để trở thành 1 trong 10 h/s ưu tú nhất thành phố rồi mà.hãy nghĩ đến những khó khăn mà mày đã từng trải qua.cố lên babe! :*
-ừ,tao sẽ làm được thôi.cảm ơn mày vì luôn ở bên tao!
-ai bảo khi sinh ra,tao với mày đã là bạn thân rồi chứ!
Ở đâu đó trong góc 1 khu chung cư mà lớp sơn bao bọc đã mờ dần theo thời gian,vang lên tiếng nói cười,tiếng cổ vũ động viên và cả những giọt nước mắt của vô số cảm xúc lẫn lộn.Đó là tôi và Chi.Con bạn thân đã cùng vui đùa,học tập từ mẫu giáo đến nay.Tuy rằng,lên cấp2 cả 2 ssứa có không học cùng lớp nhưng cả 2 vẫn giữ thói quen lượn lờ phố phường vào mỗi buổi chiều chủ nhật.Tại 1 quán cafe sãh nào đó giữa phố phường đông đúc của Hà Nội,lại có 2 đứa:1 con bé sẽ tít mắt lên mỗi khi thấy đứa con trai chủ quán ra phụ việc và 1 cô bé đeo kính cận đen lúc nào tai cũng đeo headphone ngâm nga theo điệu nhạc của nhóm nhạc mà mình thần tượng:One Direction,đầu thì cắm mắt vào mấy quyển tiểu thuyết.Có thể nói khi mới nhìn cả 2,bạn sẽ không thấy chúng tôi có nhiều điểm chung để trải qua,gắn bó với nhau suốt 10 năm.Nhưng bằng cách nào đó mà cả 2 luôn tìm được niềm vui, sự an ủi khi 1 trong 2 đứa gặp chuyện buồn hay 1 sự bất ngờ khi đến sinh nhật.Lảm nhảm thế đủ rồi,quay trở về trái đất thôi.Tên tôi là:Trần Ngọc Hân chuẩn bị sang tuổi 16,học khá giỏi,hơi hậu đậu tí,lài mắc chứng tuổi già hay quên;à mà nhầm tuổi thiếu nữ mau quên,yêu đơn phương 1 anh chàng từ bé xíu.amục đích của cuộc hẹn hôm nay là bàn về kế hoạch tỏ tình vào hôm sinh nhật tôi.Mong rằng mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ.Ngày mai sẽ là 1 ngàu dài đấy!Mở máy tính,check mail nhận dược thông báo hồ sơ chấp nhận trong ánh mắt thoáng 1 tia phân vân.Lướt nhẹ mấy ngón tay trên bàn phím ,cập nhật status:"Dũng cảm lên nào!Mai sẽ là 1 ngày dài,mong rằng mọi thứ suôn sẻ.Cố lên bản thân ơi!".Chưa đầy 1phút ,cửa số thông báo lại xuất hiện màu đỏ quen thuộc.Nhấp chuột thông báo hiện ra dòng chữ:"Cố lên babe!You can do it! :)",gõ lại dòng chữ"Tks baby :* I belive i can do it!".Lặng lẽ tắt máy tính mò lên giường.Không biết có phải vì đã ngủ trưa rồi hay đèn ngủ quá sáng không mà tôi không thể nhắm maqts ngủ được.Cả đêm nằm thao thức mãi đến sáng mới chợp mắt được.
7 giờ sáng,tiếng nhạc chuông báo thức vang lên.Vội bật dậy,mọi thứ đã được tôi chuẩn bị kĩ càng.Ngắm mình trước gương khoảng 10 phút,tôi chậy vội xuống nhà.Ăn tạm cái sandwich,mua tại cửa hàng bánh ngọt gần nhà,chạy vội xuống bãi gửi xe dắt con "bò điên" được mẹ mua khi đỗ Kim Liên để tiện đi lại.
-Ê,cu!Đợi chuỵ lâu không?Ra đường đung giờ cao điểm thế mới xui không chứ?
-Cũng hòm hòm.Ai bảo mày đi muộn
-Đâu phải tao muốn đâu.Tại hôm qua hồi hộp quá nên ngủ không đủ giấc
-Hừ,nói ít thôi!Bánh hôm qua mày làm,tao để vào tủ lạnh rồi đấy.Mấy đi lấy mấy hộp cupcake mà tao đặt về đi,hoá đơn đây này.
-Tuân lệnh nữ hoàng,chị đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me