LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Điện thoại trong túi Lâm Vỹ Dạ rung lên, vừa nghe xong cô tức tốc chạy đến bệnh viện.

Lúc cô đến Trường Giang đã ở đó trước rồi, cô chạy đến hỏi

_ Anh Giang ông sao rồi, tại sao ông lại bị thế?

_ Ông bị tái phát bệnh tim, còn đây là nguyên nhân.

Anh đưa cho Lâm Vỹ Dạ một đoạn video, trong đó là toàn bộ cuộc nói chuyện của ông với Huỳnh Trấn Thành.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt rơi, cô loạng choạng ngã xuống ghế, đau lòng nói

_ Tất cả là lỗi tại em tại em hết, nếu em không muốn trả thù thì ông cũng sẽ không chết, em thật bất hiếu.

Trường Giang ngồi xuống ôm cô vào lòng

_ Không phải tại em, nín đi không khóc nữa.

_ Là tại em hết đến việc ông bệnh như thế em cũng không biết.

Bác sĩ trong phòng phẫu thuật bước ra nói với mọi người

_ Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Không nhờ Trường Giang đỡ Lâm Vỹ Dạ đã không trụ vững rồi.

_ Dạ anh nhất định sẽ trả thù cho ông, cho em.

Anh toang đứng dậy thì bị cô giữ lại, từ khóe mắt nước mắt tuôn ra không ngừng.

_ Anh đừng đi, em không muốn trả thù nữa, không muốn em đã mất ông rồi em không thể mất thêm anh nữa.

_ Nhưng anh không thể chịu được cái tên đó lộng hành như thế.

Lâm Vỹ Dạ vòng tay ôm chặt eo anh, đầu áp vào vai nói

_ Chúng ta sống yên bình được không, em rất mệt, không muốn ba chữ Huỳnh Trấn Thành xuất hiện trong cuộc đời em nữa.

Trường Giang không nói gì, xoa lên tóc cô, điều cô muốn anh sẽ làm nhưng anh sẽ không để tên đó yên.

----------------------
Sau khi Lê Văn Dương mất, các cổ đông công ty bắt đầu rục rịch bán cổ phần của Lê Thị, họ không mấy tin tưởng vào Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ, thủ thân rồi tính.

Cũng không biết Trấn Thành xoay nguồn vốn từ đâu mà thu mua được tất cả, Huỳnh Trấn Thành bây giờ chỉ cần lấy được 20% của Lâm Vỹ Dạ nữa thì hoàn toàn có thể làm chủ tịch Lê Thị, đem Lê Thị và Huỳnh Gia sáp nhập vào thì chỉ có lớn mạnh hơn thôi.

Trường Giang cũng biết chuyện cổ phần công ty bị bán ra ngoài nhưng có tra cỡ nào cũng không ra là ai đã mua.

Trường Giang muốn kiện Trấn Thành chuyện đã hại chết ông nhưng Lâm Vỹ Dạ muốn anh đợi sau 49 ngày của ông rồi hãy giải quyết.

Hôm nay vừa đúng tròn 49 ngày, nhìn cô tiều tụy đi rất nhiều dù đã có anh bên cạnh lo mọi thứ.

Điện thoại reo lên nhấp nháy 3 chữ Huỳnh Trấn Thành, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy định không bắt máy nhưng cuối cùng cũng ấn nghe

_ Có chuyện gì?

"Vợ à chừng nào em mới chịu lấy anh đây, anh đợi lâu lắm rồi đấy"

_ Đừng có mơ tôi sẽ không bao giờ lấy anh, chờ mà ăn cơm tù đi.

"Sao em lớn tiếng thế, cái gì mà ăn cơm tù chứ"

_ Hôm ông tôi chết ông đã quay lại tất cả rồi, là anh đã hại chết ông, ngày mai chờ lên tòa đi.

Cô tức giận dập máy, bên kia Trấn Thành bóp chặt điện thoại

_ Lão già chết tiệt, đã chết rồi còn gây rắc rối, để xem các người làm được gì.

Từ lúc ông mất Lâm Vỹ Dạ không còn ở khách sạn nữa mà về Ánh Dương sống cùng Trường Giang.

Lúc trước anh thường bỏ hết công việc để an ủi ở nhà với cô, sợ cô lại buồn nhưng lúc này công việc Võ Thị thì bận rộn còn Lê Thị thì rối tung nên anh không có thời gian về nhà.

Và hôm nay, anh cũng không có ở nhà, Lâm Vỹ Dạ ở nhà thấy không thoải mái nên ra ngoài dạo, dù gì cô cũng là con cháu nhà họ Lê, nốt hôm nay nữa cô sẽ cùng anh chia sẻ công việc, làm tròn trách nhiệm của mình.

Gió thổi qua làm Lâm Vỹ Dạ run nhẹ, lấy trong túi ra cái khăn choàng mỏng, vừa mới định đeo lên thì có một cái khăn bịt mũi cô.

Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy

_ Ưm buông.

Không được bao lâu cô xụi lơ trên tay người đó, rồi bị đưa lên xe, cái khăn choàng cổ rơi xuống đất.

--------------------
Lâm Vỹ Dạ bị trói trên giường, Trấn Thành vuốt ve gương mặt cô xuống xương quai xanh, theo đường cong cơ thể vuốt xuống.

_ Vợ à, hồi xưa anh đúng là mù rồi mới bỏ em, yên tâm chúng ta sẽ ở bên nhau sớm thôi.

Anh ta cởi hai nút áo sơ mi của cô ra để lộ nửa bầu ngực, lấy điện thoại trong túi ra làm vài cảnh thân mật chụp vài tấm hình rồi ấn send.

_ Em yên tâm cứ nằm đấy đợi, anh sẽ yêu thương em nhưng không phải bây giờ.

Trường Giang mở điện thoại lên định gọi cho cô muốn hai người cùng ra ngoài ăn cơm nhưng có tin nhắn tới.

Một lần nữa, tiếng ting trên điện thoại làm anh run sợ bên dưới còn kèm theo dòng chữ "Mày biết tao cần gì rồi đó, căn nhà gỗ gần biệt thự Ánh Dương"

Anh không suy nghĩ nhiều đem theo thứ hắn cần một mình xuống tầng hầm lấy xe nhấn ga phóng nhanh đến điểm hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me