LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Huỳnh Trấn Thành ngồi trên giường vuốt ve gương mặt người con gái, lòng không chịu được mà cảm thán.

Lâm Vỹ Dạ khó khăn tỉnh dậy vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của Trấn Thành trước mặt, cô giật mình

_ Anh.....tại sao tôi lại ở đây, anh có mục đích gì?

Anh ta chỉ cười đểu nhìn cô, lấy ngón tay nâng cằm Lâm Vỹ Dạ rồi một đường từ từ đi xuống dưới, cô vung tay tát anh một cái.

Trấn Thành xoa xoa chỗ bị tát, cười nhìn cô

_ Tôi muốn làm gì thì lát nữa cô sẽ biết.

Trường Giang một mình đi đến nơi Huỳnh Trấn Thành nói, xuống xe thấy nơi đây là một ngôi nhà khá cũ xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, ở Ánh Dương bao năm mà anh không hề biết có căn nhà này.

Có một tên đến trước mặt anh

_ Võ tổng mời.

Trường Giang bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Lâm Vỹ Dạ bị kiềm chặt trong vòng tay Trấn Thành.

_ Huỳnh Trấn Thành mày buông cô ấy ra.

_ Anh Giang!

_ Tới rồi à, đồ tao cần đâu.

Trường Giang lấy trong túi ra một cái usb, Lâm Vỹ Dạ thấy liền lắc đầu

_ Không, Trường Giang anh không được đưa nó cho hắn.

Trấn Thành bóp chặt vai cô

_ Yên lặng nào - hắn quay qua Trường Giang - không còn cái khác?

Thấy Trường Giang gật đầu Trấn Thành ra hiệu cho đàn em qua lấy.

_ Bây giờ mày thả cô ấy ra được chưa?

_ Ok.

Trấn Thành thả lỏng tay ra, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đi xuống chạy về phía Trường Giang nhưng chưa kịp đến anh đã ngã xuống đất.

Hai tên cầm cây đánh anh túi bụi, cô thì bị Trấn Thành kéo lại.

_ Anh Giang! Huỳnh Trấn Thành anh muốn gì đây? Anh ấy đã đưa cho anh thứ anh cần rồi mà, buông tôi ra.

Huỳnh Trấn Thành ra hiệu dừng tay.

_ Dừng, hắn cho anh thứ anh cần rồi nhưng mà em thì chưa.

_ Anh muốn gì?

_ Làm vợ tôi để tôi làm chủ tịch Lê Thị.

_ Anh đừng hòng.

_ Vậy thì đánh!

Từng gậy nện vào người Trường Giang, mắt mũi thoáng chốc đã bầm tím, thấy anh sắp chịu hết nổi Huỳnh Trấn Thành nhìn cô gái trong tay nước mắt đầm đìa nói

_ Dừng, bây giờ sao nào, hửm?

Trường Giang gắng gượng ngồi dậy yếu ớt nói

_ Dạ em không được đồng ý.

Huỳnh Trấn Thành lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn

_ Ngoan ngoãn ký vào đây, anh ta sẽ không sao.

Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm tờ đăng ký rồi nhìn sang người cô thương đang quằn quại dưới đất, nước mắt rơi nhoè cả mắt.

_ Em không được ký, Dạ!!!

_ Giang em xin lỗi để em làm gì đó cho anh lần này được không? Em nợ anh nhiều rồi.

Cô đặt bút ký lên tờ giấy mà nước mắt tuôn rơi, Trường Giang tức giận đấm xuống nền đất.

_ Chắc đau lắm nhỉ, sẵn đây mời luôn, 1 tuần sau nhà thờ lần trước chúng tôi kết hôn chắc anh không quên chứ.

Trường Giang nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, Trấn Thành thấy vậy thì cười khẩy một cái, ôm eo Lâm Vỹ Dạ nâng cằm hôn cô nồng nhiệt mặc cô giãy dụa rồi bế cô đi ngang mặt Trường Giang, lúc đi qua còn giơ chân đạp một cái.

Anh hận thật sự rất hận, rất hận.

---------------------
Trên xe bây giờ Lâm Vỹ Dạ không quan tâm Huỳnh Trấn Thành đang nói gì làm gì cái cô quan tâm nhất bây giờ là tình trạng của Trường Giang.

Khi nãy anh bị đánh tới như vậy ngay cả ngồi dậy cũng không nổi, cô thật sự rất lo lắng.

_ Vợ à em lo lắng cho hắn ta à.

_ Tôi không muốn nói chuyện với anh, tiếng vợ đó tôi không...oẹ....

Lâm Vỹ Dạ cứ thế mà che miệng nôn đến lợi hại rồi ngất đi, Huỳnh Trấn Thành nhíu mày rồi ra lệnh cho tài xế

_ Quay đầu đến bệnh viện.

Phòng cấp cứu

_ Báo cáo cho thấy cô ấy có thai gần hai tháng rồi nhưng cái thai rất yếu nên phải cẩn thận.

_ Tôi biết rồi.

_ Vậy tôi ra ngoài trước.

Trấn Thành ngồi xuống ghế để tay lên bụng cô

_ Có thai rồi à, cũng tốt nhỉ, Võ Vũ Trường Giang để xem tao chăm sóc con mày và người phụ nữ mày yêu như thế nào.


Chap này hơi ngắn mà tới đây tự nhiên bí rồi mọi người ạ 😌😌😌


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me