LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, cô khó khăn nhìn xung quanh, hóa ra nơi đây là phòng của Huỳnh Trấn Thành, nói đúng ra là phòng tân hôn của bọn họ 6 năm trước.

Trương căn phòng nào có sự chờ đợi sự yêu thương và cả sự tủi nhục.

Sự chờ đợi sự yêu thương là cô dành cho anh ta nhưng anh ta ban cho cô cái gì, những trận đòn roi, những lời miệt thị, sự nhục nhã tột cùng.

Lâm Vỹ Dạ đều không muốn nhớ nhưng nó cứ tái hiện lại trong đầu cô, cô hận hắn hận đến xương tủy.

Cửa mở, Huỳnh Trấn Thành đi vào còn dẫn theo một đứa nhỏ, là tiểu Vũ, cậu bé thấy cô liền sáng rực mắt lên chạy lại ôm cô thật chặt.

_ Cô xinh đẹp, con nhớ cô lắm luôn.

Cái ôm này sao thân thiết quá, có thể không cậu bé này là con của cô thì hay biết mấy.

_ Tiểu Vũ ba dặn rồi, trong bụng cô có em bé nên phải nhẹ nhàng chứ.

Câu nói của Trấn Thành làm cô giật mình, cô có thai sao là con của cô với Trường Giang, trên miệng hiện lên đường cong hoàn mỹ nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của Trấn Thành cô liền lùi lại.

_ Yên tâm tôi sẽ đối xử với em và con thật tốt.

Đáng lẽ phải yên tâm mới đúng nhưng Lâm Vỹ Dạ hiểu quá rõ Huỳnh Trấn Thành, dù có ra sao đi nữa cô cũng phải giữ lấy đứa bé này.

_ Cô ơi tiểu Vũ sẽ chăm sóc cô và em bé thật tốt cô đừng lo nha.

_ Ừm.

Cô ôm lấy cậu nhóc như lá chắn bảo vệ chính bản thân mình.

----------------------
Đến tối, cô đang ngồi trên giường thì có tiếng gõ cửa, đây không phải là hành động của Huỳnh Trấn Thành đoán là người khác cô nhẹ giọng

_ Vào đi, cửa không khóa.

Tiểu Vũ tay ôm gối đi vào trong rồi khóa cửa lại

_ Cô ơi hôm nay tiểu Vũ có thể ngủ ở đây không?

_ Đừng đứng đó nữa, qua đây với cô.

Câu nhóc cười tươi chạy lại gần Lâm Vỹ Dạ rồi nhảy tót lên giường.

_ Sao lại muốn ngủ cùng cô?

_ Đó giờ tiểu Vũ không được ngủ cùng ai cả, tiểu Vũ rất thích lúc trước cô ôm tiểu Vũ ngủ.

_ Vậy bây giờ cô cũng ôm tiểu Vũ ngủ nữa chịu không?

_ Dạ chịu!

Tại sao cô lại không ghét nó được chứ, nó là con của Huỳnh Trấn Thành, người mà cô hận nhất trên cuộc đời này.

Cậu bé đưa tay chỉ vào bụng cô

_ Nơi đây có em bé thật hở cô?

_ Ừm nhưng mà em bé còn rất nhỏ, chưa thể chơi với tiểu Vũ được.

_ Vậy bao lâu con mới được chơi với em?

_ Còn lâu lắm, mà tiểu Vũ có chịu cùng cô bảo vệ em bé nhỏ không?

_ Đương nhiên là có rồi, anh tiểu Vũ sẽ bảo vệ các em.

Cô cười nựng má tiểu Vũ

_ Sao lại là các em, trong đây chỉ có một em thôi.

_ Theo năng lực siêu phàm của tiểu Vũ thì con nghĩ sẽ là các em.

_ Tự tin vậy sao?

Cái gật đầu chắc nịch của cậu bé làm cô bật cười, cả hai cùng ôm nhau đi ngủ.

Có phải là cô hoang tưởng hay không khi nhìn vào mắt tiểu Vũ cô như thấy mình trong đó.

-----------------------
Trường Giang được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói anh phải lưu bệnh vài ngày vì vết thương khá nặng nhưng may mắn không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong.

Anh muốn xuất viện đi tìm Lâm Vỹ Dạ nhưng tất cả mọi người không cho anh đi, bác sĩ khuyên nếu muốn làm gì thì đợi cho cơ thể bình phục cũng không muộn.

Nhưng anh không thể chờ được, một giây một phút cô ở cùng Huỳnh Trấn Thành là khoảng gian anh lo lắng nhất.

Tối nay anh nhất định phải trốn viện, nghĩ vậy anh giả vờ nghỉ ngơi để mọi người không chú ý đến, sau đó thay bộ đồ bình thường đi ra ngoài.

Vì vết thương còn đau nên động tác có phần khó khăn, anh vừa xong xuôi mọi thứ thì cửa phòng mở, một cô gái đẩy một chàng trai đi vào trong, tuy ngồi xe lăn nhưng anh ta toát lên vẻ hào hoa khôi ngô không thua gì người bình thường.

Cô gái cất tiếng

_ Anh không quên tôi chứ?

_ Đương nhiên sẽ không nhưng người đi cùng cô là ai?

_ Tôi là anh trai cô ấy, cảm ơn anh đã cứu em gái tôi, tôi biết bây giờ hắn ta rất lộng hành, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý hắn.

Trường Giang điềm tĩnh nhìn anh ta

_ Nhưng bằng cách nào?

_ Anh tôi là người đã giúp Huỳnh Trấn Thành xoay nguồn vốn để thu mua cổ phần Lê Thị và bây giờ coi như Huỳnh Gia đang nằm trong tay chúng tôi, nếu bọn tôi trở tay anh ta sẽ không có đường thoát, lúc đó hắn sẽ tung cổ phần Lê Thị ra anh hãy mua lại, chúng tôi chỉ đòi lại những thứ Huỳnh Trấn Thành lấy từ Trần Thị thôi còn Lê Thị thì cho anh toàn quyền xử lý.

_ Được, nhưng bây giờ người tôi lo lắng là Lâm Vỹ Dạ, cô ấy ở cùng tên điên đó rất nguy hiểm.

Nam Thư đặt tay lên vai anh

_ Yên tâm đi, vài ngày nữa thôi, cô ấy sẽ bình an mà.

Trường Giang thở dài.

Người đàn ông ngồi xe lăn kia là anh trai của Nam Thư, tên Trần Cao Thịnh, anh ta ngồi xe lăn cũng do Huỳnh Trấn Thành ban cho, lúc đó hắn ta không biết anh là đại thiếu gia Trần Thị nên Nam Thư mới xuất hiện với thân phận Nhị tiểu thư để trả thù anh.

Nam Thư ở bên cạnh hắn để chờ Trần Thị lật ngược thế cờ nhưng đến lúc công ty có tên trên bản đồ kinh doanh thì cô lại bị anh hại, nếu không nhờ Trường Giang thì cô không tồn tại nữa.

Trần Cao Thịnh lấy danh nghĩa của trợ lý đến đàm phán, Huỳnh Trấn Thành không quan tâm cái cần là tiền nên gấp rút ký hợp đồng mà không để ý bản hợp đồng có gì đó không thích hợp.

Huỳnh Trấn Thành, đời mày sắp tàn rồi, ba ánh mắt nhìn nhau cùng một suy nghĩ.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me