LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Huỳnh Trấn Thành vừa nghe báo cáo thì đứng phắt dậy

_ Cậu nói cái gì, bên đó muốn thu hồi vốn.

_ Đúng vậy, nhưng bây giờ chúng ta không có đủ để trả lại bọn họ, cách duy nhất để giữ Huỳnh Gia là bán cổ phần Lê Thị để đưa cho bên đó.

_ Muốn lấy thì cứ lấy, tôi nhất định không bán cổ phần Lê Thị, ra ngoài đi.

Cậu trợ lý hốt hoảng đi ra ngoài, bên trong Huỳnh Trấn Thành tức giận đập phá đồ đạc

_ Khi tôi làm chủ tịch Lê Thị tôi sẽ cho các người sống không bằng chết.

------------------
Trường Giang cùng Nam Thư và Cao Thịnh ngồi trong phòng, Nam Thư nói

_ Tên khốn đó quả thật liều mạng, ngay cả những gì dòng họ hắn hắn cũng không cần, cứ cắn chặt Lê Thị không buông.

Cao Thịnh lên tiếng

_ Nếu đã ngoan cố như thế, anh sẽ cho hắn ở nhà đá được chăm sóc kỹ lưỡng vì đã hại em.

_ Tôi không cần biết hai người làm như thế nào, tôi chỉ muốn Vỹ Dạ bình yên quay về bên tôi, còn lại, tôi không cần.

_ Được mọi chuyện sẽ được giải quyết lúc diễn ra hôn lễ.

--------------------------
Lâm Vỹ Dạ nhìn mình trong gương, hôm nay cô là cô dâu nhưng tại sao cô hề cảm thấy hạnh phúc.

Gương mặt dặm lại phấn bao nhiêu cũng bị trôi đi bởi nước mắt, Huỳnh Trấn Thành mở cửa bước vào, đứng sau lưng cô

_ Hôm nay em thật đẹp.

Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt cô

_ Anh biết em rất hạnh phúc mà nhưng đâu đến nỗi phải khóc thế này, ra làm lễ nào.

Huỳnh Trấn Thành mời rất nhiều khách đến dự lễ cưới của hắn, muốn để người ta biết hắn là cháu rể của tập đoàn Lê Thị.

MC cầm micro nói

_ Mời cô dâu chú rể tiến vào lễ đường.

Huỳnh Trấn Thành lấy tay cô khoác lên tay anh nhưng cô lại gạt xuống, hắn ghé tai cô thì thầm

_ Đứa bé có nên đặt tên không nhỉ?

Thấy tay cầm hoa của Lâm Vỹ Dạ ôm sát vào bụng, hắn cười nhếch mép rồi để tay cô khoác tay mình đi vào trong.

Mục sư đứng trên bục nhìn xuống

_ Huỳnh Trấn Thành, con có đồng ý cưới cô Lâm Vỹ Dạ làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khó khăn hay sung sướng vẫn bằng lòng bên cô ấy không?

Huỳnh Trấn Thành nhìn Lâm Vỹ Dạ cười

_ Con đồng ý.

_ Lâm Vỹ Dạ con có đồng ý lấy Huỳnh Trấn Thành làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khó khăn hay sung sướng vẫn bằng lòng bên cậu ấy
không?

Lâm Vỹ Dạ bấu chặt bàn tay đang cầm hòa, cô thầm nhủ trong lòng, tất cả là vì con.

_ Con....

_ Khoan đã!!!

Tiếng nói phát ra từ phía cửa làm ai cũng ngoái nhìn.

Trường Giang đẩy xe đưa Trần Cao Thịnh vào trong.

Huỳnh Trấn Thành nheo mắt nhìn hai người

_ Các người đến đây làm gì?

Rồi vươn tay ôm lấy Lâm Vỹ Dạ

_ Chúng tôi đang rất hạnh phúc, nếu muốn dự hôn lễ thì xin mời ngồi, tôi đây không tiếc tiếp đãi đâu.

_ Huỳnh Trấn Thành anh không nhận ra tôi à.

_ Anh là cái thá gì mà tôi phải nhận ra anh.

_ Dựa vào chuyện anh đã hại tôi phải ngồi xe lăn như ngày hôm nay.

Hắn suy nghĩ một chút liền nhớ ra

_ À, anh là cái tên khố rách áo ôm dám đi giành bạn gái với tôi đó sao? Lúc này trông bảnh nhỉ mà tiếc là phải ngồi xe lăn rồi.

_ Đúng, là tôi, nhưng hôm nay tôi muốn tặng cho anh một món quà lớn.

_ Quà của anh chắc cũng không giá trị gì mấy nhỉ nhưng tôi vẫn sẽ nhận.

_ Để xem có giá trị không? Em vào được rồi đó.

Trần Nam Thư bước vào, Lâm Vỹ Dạ khi nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên, rõ ràng là cô ấy đã chết rồi mà, Huỳnh Trấn Thành nhìn thấy cô như nhìn thấy ma vậy.

_ Chồng à, em mới chết không bao lâu mà anh đã cưới người khác rồi sao?

_ Trần Nam Thư không phải cô đã... - Huỳnh Trấn Thành nhìn cô hoảng sợ.

_ Đã chết rồi chứ gì, nhưng may mà ông trời phù hộ tôi đây không chết, không những thế tôi còn tìm được kẻ hại tôi lúc đó, chắc là cảnh sát sẽ mau đến đây thôi.

Nam Thư đến cạnh Cao Thịnh cười nói

_ Sẵn đây giới thiệu với anh, đây là anh hai tôi, anh tưởng tôi yêu anh rồi ngu muội dâng hết tài sản cho anh sao, tôi là muốn ở bên anh để trả thù thôi.

_ Cô....

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, Lâm Vỹ Dạ muốn chạy về bên cạnh Trường Giang nhưng vẫn bị Huỳnh Trấn Thành bắt lại, hắn ta lấy từ sau lưng ra một khẩu súng

_ Các người đứng yên đó nếu không tôi bắn chết cô ta.

_ Vỹ Dạ! Được Huỳnh Trấn Thành, anh bình tĩnh lại - Trường Giang lo lắng lên tiếng.

_ Đứng lại đó không ai được đi theo tôi.

Hắn lùi dần rồi ra khỏi nhà thờ bằng đường bên hông, rồi đem cô quăng lên xe lái đi.

_ Ba ơi chúng ta đi đâu thế?

Huỳnh Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ đều ngạc nhiên khi tiểu Vũ có mặt trên xe, hắn hỏi

_ Tại sao con lại ở đây?

_ Ba nói hôm nay tiểu Vũ phải đi học nhưng tiểu Vũ muốn xem đám cưới mới trốn trên xe.

Hắn nhìn Lâm Vỹ Dạ và tiểu Vũ ngồi phía sau cười như điên nói

_ Được vậy cả gia đình chúng ta sẽ đi đến một nơi mà không ai tìm thấy, nếu Huỳnh Trấn Thành này đã chết thì tất cả những người còn lại phải đau khổ.

Sống chung với hắn đã lâu, Lâm Vỹ Dạ biết hắn sắp làm gì đó điên rồ.

_ Huỳnh Trấn Thành anh muốn làm gì?

Huỳnh Trấn Thành đánh lái xe đi sang hướng bờ biển.

_ Tôi muốn ba người chúng ta cùng đứa con trong bụng cô đoàn tụ nơi hoàn tuyền, sẵn nói cho cô biết luôn tiểu Vũ chính là đứa bé năm đó, nó là con của cô.

Lâm Vỹ Dạ bàng hoàng trước thông tin này, nhìn tiểu Vũ không chớp mắt đứa trẻ mà cô hằng mong ước này thật sự là con cô sao.

Tiểu Vũ không biết chuyện gì sắp xảy ra vui mừng ôm lấy Lâm Vỹ Dạ

_ Cô là mẹ con, tiểu Vũ vui lắm, mẹ ơi!

Đến nơi hắn muốn đến, Huỳnh Trấn Thành đạp mạnh chân ga hướng vách đá lao thẳng xuống.

Xe lao đi rất nhanh cô không kịp nghĩ nhiều liền cố gắng mở cửa xe đẩy tiểu Vũ ra ngoài lớn tiếng nói một câu

_ Tiểu Vũ mẹ xin lỗi, mẹ yêu con!

Lúc chiếc xe rớt xuống vách đá cũng là lúc cảnh sát và mọi người đến nơi.

Trường Giang liền đến đỡ tiểu Vũ dạy

_ Tiểu Vũ con có sao không, mẹ và ba con đâu rồi.

Tiểu Vũ dù như thế nào cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, cậu bé nhìn xuống vách đá khóc nấc

_ Mẹ ơi! Ba ơi!

Trường Giang thẩn thờ nhìn xuống biển, anh mất cô thật rồi, anh liền gào lên

_ Gọi cứu hộ nhanh lên tôi muốn tìm cô ấy, Lâm Vỹ Dạ nhất định còn sống tôi phải tìm cô ấy.

Nam Thư đến bên cạnh dỗ dành tiểu Vũ, đứa bé này bị cô hành hạ từ nhỏ đến lớn nhưng nó chưa bao giờ hổn với cô dù chỉ một tiếng.

_ Rồi mẹ với ba sẽ về mà, tiểu Vũ đừng khóc nữa.

_ Hức....vậy tiểu bảo bối...hic...trong bụng mẹ có về không?

Câu nói làm mọi người giật mình, Trường Giang quay lại hỏi tiểu Vũ

_ Con nói trong bụng mẹ có tiểu bảo bối?

_ Mẹ nói...hic...tiểu Vũ phải cùng mẹ bảo vệ tiểu bảo bối, mẹ rất....hic...sợ mỗi khi ba đến gần.

Cô có thai, là con của anh, lòng anh bây giờ đau như cắt, anh hận mình tại sao lại không bảo vệ được những người anh yêu thương, tại sao!!!









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me