LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Qua mấy tiếng đồng hồ đội cứu hộ cuối cùng cũng tìm thấy người nhưng đáp lại sự mong chờ của Trường Giang, người được đưa lên là Huỳnh Trấn Thành.

Nghe những người kia nói hắn đã chết rồi nhưng anh không quan tâm, người anh quan tâm bây giờ là Lâm Vỹ Dạ.

Anh thấy mọi người gom đồ chuẩn bị ra về liền lao đến bọn họ

_ Mọi người đừng về mà, nhất định sẽ tìm được cô ấy.

_ Xin lỗi anh, anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức, sóng cuộn rất xiết khó lòng mà tìm được, nếu có e là cũng....

_ Tôi không tin, các người tránh ra tôi phải tìm cô ấy.

Mấy người trong đội vất vả lắm mới giữ Trường Giang lại được.

Một người vỗ vai anh nói

_ Tôi hiểu cảm giác mất người thân của anh, nhưng anh hãy nghĩ đến những người ở lại, cô ấy đã liều mình đẩy cậu bé kia ra khỏi xe, cô ấy là muốn cậu bé sống anh phải hoàn thành tâm nguyện của cổ.

Trường Giang không nói gì chỉ âm thầm rơi lệ.

_ Cố gắng lên!

Nói xong bọn họ ra về, Trường Giang vẫn ngồi đó, bây giờ là nửa đêm gió biển rất lạnh nhưng sao lạnh bằng lòng anh hiện tại.

Anh nhìn xuống mặt biển đôi mắt u buồn nói

_ Vỹ Dạ, anh sẽ chăm sóc tiểu Vũ thật tốt, ở nơi đâu đó em đừng lo, anh yêu em.

Trường Giang như cái xác không hồn lê bước về nhà.

------------------
Nơi bờ biển phía Đông, ở làng chài ít người, người ta ra biển sớm lại thấy cái gì đó gần mõm đá.

Họ đến thì phát hiện một cô gái

_ Cô ơi, cô không sao chứ, cô ơi!

Cô ấy khó khăn mở mắt tay ôm lấy bụng, đứt quãng nói

_ Cứu...con....tôi

Nói rồi cô ngất đi, bọn họ cùng nhau đưa cô vào làng để chăm sóc.

---------------------
Sau khi hoàn thành tang lễ cho cô, Trường Giang làm thủ tục nhận tiểu Vũ làm con nuôi đổi họ cậu bé từ Huỳnh sang Võ.

Theo quy định của pháp luật tất cả những gì, Huỳnh Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ đã kết hôn, những gì thuộc quyền sở hữu của bọn họ sẽ thuộc về tiểu Vũ.

Trường Giang là ba nuôi của cậu sẽ quản lý mọi thứ đến khi cậu nhóc 18 tuổi.

Nam Thư hỏi tiểu Vũ có muốn đi với cô sang Mĩ không thì cậu bé nói muốn ở đây với ba nuôi để cùng nhau chăm sóc mẹ.

Từ hôm đó, vì để có thời gian chơi với tiểu Vũ và chăm sóc cậu bé Trường Giang đã sáp nhập Lê Thị và Võ Thị lại với nhau, ổn định lại mọi việc rồi dần dần giao lại cho trợ lý.

Tiểu Vũ nằm trong lòng Trường Giang hỏi

_ Ba nuôi ơi ba kể con nghe về mẹ đi.

_ Chẳng phải con đã gặp mẹ rồi sao?

_ Con chỉ biết mẹ là người rất xinh đẹp và rất hiền lành thôi.

_ À vậy ba sẽ kể con nghe nha.

_ Dạ.

_ Khi xưa mẹ con là một cô nhi đến lớn mới nhận lại gia đình của mình, mẹ học rất giỏi, vẽ cũng rất đẹp đặc biệt là vẽ loài hoa mẹ thích, con có biết hoa gì không?

_ Là hoa gì vậy ba?

_ Là hoa hướng dương, cô ấy như một cây hướng dương, bông hoa luôn hướng về mặt trời, xinh đẹp và đầy sức sống.

Hai cha con ngồi bên nhau kể từ đông tới tây, trên xuống dưới tất tần tật về Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ nghĩ không sai, cặp mắt tiểu Vũ rất giống cô, giống đến ngỡ ngàng, từ đôi mắt ấy Trường Giang có thể thấy cô đang nhìn anh, bây giờ có tiểu Vũ bên cạnh đối với anh là hạnh phúc rồi.

---------------------
Phòng sinh

Nữ hộ sinh ra sức đỡ đứa bé

_ Ráng lên, một chút nữa thôi, đúng rồi, ráng lên!

_ A.....!

Oe...oe... tiếng khóc trẻ con vang khắp phòng, là một bé trai.

_ Bác sĩ ơi hình như còn một bé nữa.

Nữ hộ sinh kiểm tra rồi lên tiếng

_ Mẹ cố gắng còn một bé nữa, cố lên.

Cô dồn hết sức lực còn lại, tiếng khóc lần nữa vang lên làm cô nặng nề rơi nước mắt.

_ Chúc mừng mẹ nha, là thai long phụng đó, hai bé rất khỏe.

Trong đầu cô lại vang lên giọng nói của một đứa trẻ "Con nghĩ là các em đó"

Đúng cô là Lâm Vỹ Dạ, ngày đấy cô bị rơi xuống biển, lúc được mọi người đưa về cô chỉ nhớ bản thân là Lâm Vỹ Dạ, cô phải cố gắng bảo vệ con mình còn những thứ còn lại nó chỉ là mảng ký ức mờ ảo.

Những người làng chài rất tốt, họ để Lâm Vỹ Dạ ở đây ngày ngày hỏi thăm chăm sóc cho cô và đứa bé trong bụng.

Lúc nào trong giấc mơ của cô cũng có bóng dáng một người đàn ông dắt tay một đứa trẻ đi về phía cô nhưng cách nào cũng không thấy rõ mặt.

Nhưng bây giờ thứ quan trọng nhất với Lâm Vỹ Dạ lúc bấy giờ là hai đứa bé mới chào đời, cô bị rơi xuống biển như thế mà cô cậu nhóc vẫn không bỏ cô nên cô phải yêu thương bọn chúng thật nhiều.

_ Mẹ trẻ à, cô muốn đặt tên hai cô cậu bé này là gì đây - y tá bên giường bệnh hỏi.

_ Tôi xém nữa mất chúng nó ở biển nhưng tụi nó vẫn không bỏ tôi đi nên anh hai sẽ tên là Lâm Trường Hải và em gái sẽ là Lâm Vỹ Giang.

_ Tên rất hay nha, anh trai rất mạnh mẽ sẽ bảo vệ em gái.

Lâm Vỹ Dạ nhìn hai đứa bé mỉm cười hạnh phúc, cô đâu biết tên cô đặt cho con trong đó đều có tên của người đàn ông trong mơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me