LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Đèn xe pha trước cửa, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền mở cửa thấy anh cô vui mừng muốn khóc

_ Anh Vinh, tụi nhỏ nóng lắm em rất sợ.

_ Đừng sợ, anh ở đây để anh vào kiểm tra nha.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu theo Trương Thế Vinh vào trong, cô ngồi bên cạnh nhìn anh khám cho hai đứa trẻ mà vô cùng lo lắng.

_ Hai đứa không sao chứ?

_ Không sao hết chỉ là hôm nay trời bão cộng thêm gió biển mang khí lạnh nên bọn trẻ không đủ ấm vì hệ hô hấp còn yếu thôi.

Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay anh

_ Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh em không biết làm thế nào.

_ Không có gì đây cũng là trách nhiệm của anh thôi, anh là bác sĩ mà.

Thấy tay mình đang nắm tay anh cô vội bỏ ra nhưng bị anh nắm ngược lại.

_ Về nhà anh sống đi, anh rất lo cho ba mẹ con.

_ Em....

_ Đồng ý nha để lỡ chúng ta lại xảy ra chuyện gì nữa thì sao.

Lâm Vỹ Dạ nhìn sang bọn trẻ rồi nhìn anh gật đầu, Trương Thế Vinh nhìn cô cười tươi rồi quay sang thu dọn đồ đạc.

_ Anh làm gì vậy?

_ Thì phụ em thu dọn đồ đạc chứ làm gì nữa.

_ Thôi giờ này cũng khuya rồi lại còn mưa nữa để sáng em đi luôn cũng được.

_ Sáng gì nữa anh có về cũng không yên tâm đâu, nghe lời anh sắp xếp đồ đạc anh đưa ba mẹ con về nhà.

Cô gật đầu cười rồi thu dọn đồ đạc.

----------------------
Trương Thế Vinh ôm tiểu Hải còn Lâm Vỹ Dạ ẵm Vỹ Giang theo sau vào phòng.

_ Ba mẹ con ở đây nha khi nào tụi nhỏ lớn thì để nó ở riêng.

_ Cái gì mà lớn chứ khi nào em tìm được việc làm em sẽ đi thuê nhà chứ không lẽ cứ làm phiền anh thế này mãi sao được.

_ Sao lại phiền được chứ, không hề nha em thấy không nhà anh như thế này một mình anh thị buồn lắm, có em với bọn trẻ vui hơn. Cũng trễ rồi em nghỉ ngơi đi hai đứa nhỏ cũng không sao đâu, con nít mà.

_ Ừm cảm ơn anh.

_ Vậy anh về phòng trước nha có gì gọi anh.

Trương Thế Vinh đặt tiểu Hải xuống giường cẩn thận rồi tạm biệt cô đi ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ nhìn hai đứa nhỏ, nhìn quanh phòng rồi nói

_ Mẹ con mình làm phiền chú ấy nhiều quá.

---------------------------

Sáng hôm sau như lời Trường Giang nói, anh đưa tiểu Vũ đến mộ thăm mẹ.

Nơi đây rất thoáng mát không sợ nắng cũng không sợ gió gì cả, một ngôi mộ gió nhưng được chăm sóc rất kỹ càng.

_ Ba ơi tiểu Vũ muốn vẽ hoa tặng mẹ nhưng mãi vẫn không vẽ được ba chỉ tiểu Vũ được không?

Trường Giang cười nhìn cậu bé

_ Hồi xưa ba cũng có vẽ tặng mẹ rồi nhưng lúc đó mẹ con cười chảy nước mắt luôn.

_ Sao lại cười hả ba?

_ Mẹ nói ba vẽ xấu quắc, tiểu Vũ vẽ thế này là đẹp hơn ba nhiều rồi.

_ Ước gì bây giờ tiểu Vũ được thấy mẹ cười.

Nhìn cậu bé xị mặt xuống, nước mắt sắp rơi Trường Giang liền đến xoa đầu cậu

_ Mình không thấy mẹ cười nhưng đừng để mẹ thấy chúng ta buồn hiểu không? Học sinh tiểu học rồi sao lại mít ướt thế nhỉ.

Tiểu Vũ nghe vậy liền dụi mắt

_ Tiểu Vũ không mít ướt đâu, tiểu Vũ sẽ cười cho mẹ thấy.

Rồi hai cha con cùng cười.

Điện thoại trong túi vang lên, Trường Giang lấy ra xem là Nam Thư gọi

_ Tiểu Vũ là dì Thư gọi nè con nghe giúp ba nha, ba dọn mộ cho mẹ.

_ Dạ, alô dì ơi.

"Tiểu Vũ ba con đâu?"

_ Nay ba đưa con ra thăm mẹ, ba ở bên kia kìa.

"Dì mới về Việt Nam nè, tiểu Vũ có muốn đi biển chơi với dì không"

_ Tiểu Vũ thích biển lắm nhưng tiểu Vũ phải hỏi ba cái đã.

Cậu bé quay sang Trường Giang

_ Ba ơi dì nói là muốn đưa con đi biển chơi.

_ Cũng được con cứ đi với dì đi, chiều về sớm là được để mai còn đi học.

_ Dì ơi ba cho tiểu Vũ đi rồi dì đến đón tiểu Vũ nhé.

"Ok, dì sẽ ra chỗ mẹ đón con luôn nha"

_ Dạ!!!

_ Ba ơi ba chăm sóc mẹ nhá con đi chơi với dì chiều về sẽ mua thật nhiều hải sản về cho ba.

_ Vậy ba đưa con về nhà trước.

_ Thôi dì Thư nói là sẽ đến đây đón con chắc là dì cũng muốn thăm mẹ.

_ Ừm.

Không bao lâu thì có một chiếc xe đậu trước lối ra vào, Nam Thư bước xuống xe liền chạy đến ôm tiểu Vũ

_ Dì nhớ con chết đi được.

_ Con cũng nhớ dì.

_ Nhớ dì hay nhớ quà của dì đây hả, nhóc con.

Trường Giang liền mỉm cười đi lại

_ Hai dì cháu cứ đi chơi thoải mái đi, anh muốn ở đây một mình.

_ Em biết mà, tiểu Vũ chúng ta đi biển thôi.

_ Yeah đi biển thôi.

Nhìn thấy tiểu Vũ vui vẻ như vậy anh cũng đỡ lo, chạm vào tấm hình trên bia mộ anh nói

_ Vỹ Dạ, anh rất nhớ em.



Không lẽ giờ Mít để hai cặp như này luôn chứ vui vẻ hạnh phúc quá chừng 🥰
Mà thôi chắc ăn dép ăn gạch ăn đá ngập mặt luôn quá 😂😂😅
Đôi trẻ sắp hội ngộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me