LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Tối đó Nam Thư gọi Trương Thế Vinh nói là Trường Giang muốn gặp cô không thể từ chối được, anh nói cứ đến anh có biện pháp ứng phó, Nam Thư kể hết chuyện năm xưa cho anh nghe.

Trương Thế Vinh qua phòng Lâm Vỹ Dạ gõ cửa.

_ Dạ ơi, anh vào được không?

Cửa mở Lâm Vỹ Dạ nói với anh

_ Anh Vinh có gì sao?

_ Anh có chuyện muốn nói?

_ Hay anh xuống phòng khách trước, lát nữa em xuống, tụi nhỏ nó mới ngủ em sợ làm ồn rồi lại thức nữa thì khổ.

_ Ừ vậy anh đợi em.

Lâm Vỹ Dạ mặc đồ ngủ không lẽ giờ thay đồ xuống nói chuyện với anh, khoác thêm cái áo bên ngoài xuống nhà.

Thấy Lâm Vỹ Dạ đi xuống, Trương Thế Vinh liền nhích sang một bên

_ Em xuống rồi, ngồi đi.

Cô đến chỗ ghế nhưng ngồi đối diện với anh mà không ngồi cạnh anh.

_ Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?

_ Anh muốn nói về bạn của anh lúc sáng đó, cô ấy và em thật sự có quen biết.

_ Anh nói em với cô ấy có quen biết, vậy là cô ấy biết gia đình của em sao, em muốn gặp cô ấy.

_ Chắc chắn anh sẽ cho em gặp cô ấy nhưng có một người nữa em chắc là muốn gặp anh ta không?

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên hỏi anh

_ Là ai vậy tại sao em lại không muốn gặp?

_ Là ba của tiểu Hải và Vỹ Giang.

_ Ý anh nói anh ta là chồng em.

_ Anh ta không phải chồng em, anh ta cưỡng ép em nên mới có tụi nhỏ, còn một chuyện nữa, anh ta là người hại chết ông em.

Nếu người cô yêu đã xuất hiện thì chi bằng anh biến người cô yêu thành người cô hận nhất.

_ Sao anh lại biết mọi chuyện?

_ Là Thư kể cho anh nghe, cô ấy nói anh ta muốn Thư dẫn anh ta tìm em, ngày mai họ sẽ đến em có muốn gặp không.

Chợt có một vài mảng ký ức xẹt ngang qua, hình ảnh một người đàn ông đánh cô ép cô hiện lên mờ ảo.

_ A đau đầu quá.

_ Dạ em sao vậy có phải em nhớ gì rồi không kể anh nghe.

Trương Thế Vinh có nghiên cứu qua, khi một người bị tổn thương về não bộ hoặc do sốc mà dẫn đến mất trí nhớ sẽ vì sự gợi tả của người khác mà nhớ lại những gì đã trải qua một cách mơ hồ không phân biệt được theo hướng mà người kia muốn.

_ Em thấy anh ta đánh em, còn có một đứa nhỏ luôn bảo vệ chơi với em.

_ Đúng em có một đứa con trai lớn cậu bé tên tiểu Vũ.

_ Tiểu Vũ... tiểu Vũ....a đầu em đau lắm không muốn nhớ nữa.

Trương Thế Vinh lập tức ôm cô vỗ về

_ Được rồi không nhớ nữa, không nhớ nữa.

Trong mắt người đàn ông ấy hiện lên ý cười, mọi chuyện diễn ra giống như anh sắp đặt, anh nhất định phải giữ cô bên mình không để ai cướp cô đi mất.

-------------------
Sáng Trường Giang trong lòng có chút vui mừng chờ Nam Thư dẫn anh đi nhưng không bộc lộ ra ngoài dù gì Nam Thư cũng đã nói cô ấy không phải Lâm Vỹ Dạ của anh.

_ Ba ơi tiểu Vũ cũng muốn đi.

_ Không được tiểu Vũ phải đi học, dì Thư cũng đã nói đó không phải mẹ, ba chỉ muốn đến gặp một chút thôi.

Tiểu Vũ xị mặt xuống nhưng vẫn nghe lời ba, mang cặp vào đi học, Trường Giang yêu thương hôn lên má cậu bé.

Sau khi đưa tiểu Vũ đi học Nam Thư chỉ đường cho Trường Giang đến nhà Trương Thế Vinh.

Hôm nay là ngày thường chắc bác sĩ như anh sẽ không có nhà nhưng người mở cửa lại là anh.

_ Xin chào tôi là Võ Vũ Trường Giang, tôi muốn gặp.

_ Xin lỗi nhưng cô ấy không muốn gặp các người.

_ Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần dù phải hay không tôi muốn nhìn lại gương mặt ấy.

Nếu đã muốn thì anh cho, dù sao thì mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh cả rồi, Lâm Vỹ Dạ gặp lại Trường Giang sẽ toàn hận và hận.

_ Được để tôi lên gọi cô ấy, mời hai người vào nhà.

Nam Thư nhìn Trường Giang áy náy không dám đối mặt với anh, cứ cuối mặt.

Thấy Lâm Vỹ Dạ trên lầu đi xuống, mắt Trường Giang chợt đỏ hướng về thân ảnh cô đi xuống nhưng ánh mắt cô nhìn anh bây giờ vừa xa lạ vừa không thiện cảm.

Trường Giang muốn đến gần Lâm Vỹ Dạ vội vàng tránh né

_ Tôi không muốn gặp anh tại sao còn đến đây.

_ Nam Thư nói em không phải là người anh muốn tìm nhưng anh vẫn muốn gặp em.

_ Tôi là Lâm Vỹ Dạ người anh cần tìm nhưng hiện tại tôi và anh không còn liên quan nữa.

Trường Giang ngạc nhiên nhìn Nam Thư, rõ ràng cô nói người đó không phải Lâm Vỹ Dạ mà.

Quay sang cô anh muốn nắm tay nhìn cô lại gạt ra, anh kích động

_ Em thật sự là Lâm Vỹ Dạ của anh sao anh không nằm mơ chứ, em vẫn còn sống.

_ Tôi còn sống thì cũng không liên quan đến con người như anh, dù sau này tiểu Hải và Vỹ Giang có hỏi tôi cũng nói ba nó chết rồi.

Trường Giang ngưng tròng mắt nhìn cô, miệng vẽ thành hình vòng cung.

_ Anh có con, là hai đứa, cho anh gặp tụi nó đi được không!

_ Không - Lâm Vỹ Dạ khoác tay Trương Thế Vinh - gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc tụi nó chỉ biết một người ba duy nhất là anh ấy thôi.

Trường Giang đưa mắt nhìn cánh tay của Trương Thế Vinh được Lâm Vỹ Dạ ôm lấy mà lòng đau như cắt, cô thế này là thế nào, cô không nhớ anh cũng không sao nhưng tại sao lại gay gắt với anh như thế.

Có tiếng khóc trẻ con, là tiếng của Vỹ Giang con bé dường như biết ba nó đến liền khóc ré lên, Trường Giang hướng lên lầu mà chạy nhưng lại bị Lâm Vỹ Dạ kéo lại đẩy ra ngoài.

_ Anh không được lên đó.

_ Con anh đang khóc anh muốn lên đó.

_ Bọn trẻ là con tôi, không phải con của một kẻ máu lạnh hại tôi hại ông như anh, về đi.

_ Em nói gì vậy, anh...

Không thể để Trường Giang nói hết câu Trương Thế Vinh với Nam Thư một đẩy một kéo anh ra ngoài.

Lâm Vỹ Dạ không nghĩ gì liền chạy lên với con, Trường Giang bên ngoài vẫn còn rối bời, hại ông hại cô, rõ ràng anh không có làm, mọi chuyện đều là Huỳnh Trấn Thành gây ra nghĩ đến đây anh vỗ vỗ vào đầu vài cái rồi quay lưng ra về.

Nam Thư đi theo sau nửa muốn nói nữa không, ai bảo cô lại yêu anh ta như thế, dù có làm chuyện phạm pháp đi nữa miễn anh hạnh phúc là được.




Có một sự mù quáng không hề nhẹ ở đây nha mng ultr 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me