LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Trường Giang từ ngoài bước vào Nam Thư thì đi theo sau anh, Trường Giang dõng dạc tuyên bố

_ Một lát nữa đám cưới này sẽ không còn cô dâu nên mọi người không cần ở đây nữa, xin mời ra về.

Trương Thế Vinh nhíu mày không phải nhìn Trường Giang mà nhìn Nam Thư, họ như đang giao tiếp ánh mắt với nhau

"Tại sao anh ta lại ở đây"

Nam Thư ra dấu cho anh bảo là ổn cô sẽ giải quyết mày anh mới giãn ra, bước xuống bục nói

_ Anh muốn đến dự đám cưới chúng tôi không phản đối mong anh đừng nói những lời vừa rồi.

_ Được tôi không nói nữa tôi muốn nói chuyện với Vỹ Dạ.

Thấy anh tiến tới, Trương Thế Vinh lập tức chặn đường

_ Tôi mời anh rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ.

Trường Giang bước lùi lại hướng Lâm Vỹ Dạ nói

_ Vỹ Dạ tin anh, anh không phải là người mà hắn ta đã nói, anh yêu em và em cũng yêu anh chúng ta sẽ thật hạnh phúc cùng nhau.

_ Tại sao tôi phải tin anh, anh Vinh và cô Trần đã nói anh như vậy nghĩ xem tôi sẽ tin người đã ở bên tôi lúc khó khăn nhất hay là tin người tôi không hề có bất kỳ ký ức nào dù chỉ là mơ hồ.

_ Em nói em tin Nam Thư đúng không, Thư nói cho cô ấy biết bọn anh đã yêu nhau như thế nào.

Nam Thư bước lên mắt hướng về Trường Thế Vinh, tay nắm chặt bóp cầm tay lên tiếng.

_ Tất cả những lời nói đó đều không phải sự thật.

_ Anh nghe chưa bác sĩ Trương, tất cả đều không phải là sự thật, bây giờ anh có thể trả lại vợ cho tôi chưa?

_ Không phải, là tất cả những lời anh Trường Giang đã nói đều không phải sự thật.

Trường Giang lập tức quay sang Nam Thư nắm lấy vai cô

_ Thư em nói gì vậy?

_ Anh Võ có phải anh đang tự vả mình không vậy? Cô ấy là người anh đưa đến nhưng không chịu phối hợp à.

_ Tôi....

Lâm Vỹ Dạ chịu hết nổi liền hét lên

_ Thôi đủ rồi, các người im lặng hết đi tôi không muốn nghe nữa.

Trương Thế Vinh bước tới bên cạnh cô, cầm cây bút đặt vào tay cô

_ Em ký xong anh lập tức cho dừng buổi lễ, chúng ta về nhà nghỉ ngơi.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu tay cầm lấy bút, vừa tì tay vào giấy thì bên dưới lại có tiếng kêu

_ Vỹ Dạ em không được ký.

_ Gọi bảo vệ cho tôi.

Hai tên bảo vệ vào lôi Trường Giang ra, anh vẫn ngoan cố nằm vật ra sàn miệng liên tục gào lên

_ Em không được ký, Dạ!

Câu nói này, hình ảnh này sao quen thuộc vậy, người đàn ông đang nằm trên đất bị giẫm đạp bên cạnh còn có một người khác đang ép cô ký tên.

Tay cô buông bút run lên ôm lấy đầu, bên trong rất đau, từng mảnh từng mảnh ký ức vỡ vụn dần ghép lại với nhau thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh, thù hận nhớ rõ và cảm giác yêu thương cũng ùa về.

Lâm Vỹ Dạ nhìn người đàn ông đang bị đè dưới sàn mà rưng rưng nước mắt, Trương Thế Vinh thấy thế lập tức nắm lấy tay cô

_ Vỹ Dạ em ký đi, ký nhanh lên.

_ Em không ký!!!

Cô vung tay mình khỏi tay Trương Thế Vinh, chạy đến xô hai tên bảo vệ ra rồi đỡ Trường Giang ngồi dậy, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, cô liền áp tay anh vào má, vừa khóc vừa nói

_ Em nhớ anh.

Trường Giang vui mừng ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt thật chặt.

Trương Thế Vinh chạy xuống dưới, mạnh mẽ tách hai người ra, kéo Lâm Vỹ Dạ đứng dậy, tay vòng qua eo kéo cô sát người mình không để hai người đến gần nhau.

Trường Giang đứng dậy

_ Trả cô ấy lại đây cho tao.

_ Cô ấy là vợ tao tại sao phải trả lại cho mày.

_ Em biết anh yêu em rất nhiều em rất cảm kích anh vì những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua, em nợ anh nhưng em xin anh cho bọn em ở bên nhau được không?

Tay Trương Thế Vinh chợt buông lỏng Lâm Vỹ Dạ chạy ngay qua ôm lấy Trường Giang, anh hạnh phúc ôm lấy cô

_ Mình về nhà nha.

_ Ừm - cô gật đầu để anh nắm tay cùng đi ra cửa.

Nhưng vừa bước chân tới cửa Trương Thế Vinh lên tiếng

_ Em còn nhớ mình quên gì đó ở nhà anh không?

Bước chân Lâm Vỹ Dạ chợt khựng lại, đúng cô còn Vỹ Giang và Trường Hải, bọn trẻ đang ở nhà anh.

_ Nếu em bước thêm một bước nửa thì từ nay về sau em đừng hòng gặp lại bọn trẻ.

Lâm Vỹ Dạ buông tay Trường Giang, quay lại đi đến chỗ Trương Thế Vinh

_ Anh Vinh anh không được làm như vậy, nó là con em, anh không được bắt nó rời xa em.

_ Vậy thì em đừng rời khỏi anh mẹ con em sẽ không bị chia cắt.

_ Sao cũng được anh Vinh, sao cũng được miễn anh đừng bắt mẹ con em xa nhau.

Trường Giang lập tức chạy đến túm lấy tay cô, kéo về bên cạnh

_ Anh ta không có quyền gì để bắt bọn trẻ rời xa em cả, theo anh về nhà rồi anh sẽ đem tụi nhỏ về với chúng ta.

Trương Thế Vinh rút trong túi ra chiếc điện thoại ấn số gọi

_ Nếu như chuẩn bị xong thì cứ đưa bọn trẻ đi trước.

_ Không được anh Vinh, anh không thể, đừng mà.

_ Làm vợ anh em hiểu chứ.

Trường Giang gầm lên

_ Dạ! Em không thể, tiểu Vũ rất nhớ em.

_ Vỹ Giang và tiểu Hải cũng có thể tự lớn lên mà không cần mẹ.

_ Về với anh, anh sẽ tìm cách đưa bọn trẻ về, nó cũng là con anh.

_ Làm vợ anh, bọn trẻ sẽ có mẹ.

Mỗi người một câu làm đầu Lâm Vỹ Dạ như nổ tung, bịt tai lại không muốn nghe những lời đó nữa, ngồi thụt xuống bất lực mà ngất xỉu.

Nãy giờ mê 7 nụ cười Xuân mà quên đăng truyện.
Sorry nhen 😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me