LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Cuộc sống vẫn trôi qua như thế, vui thì anh tha cho cô còn tức giận thì lôi cô ra làm trò tiêu khiển, đã bao lần cô muốn kết thúc cuộc sống của mình nhưng ông trời không cho phép.

Nhắm mắt cũng là nơi này mở mắt cũng là nơi này, cô luôn tự hỏi tại sao ông trời lại không toại nguyện cho cô, bắt cô sống ở một nơi còn hơn là địa ngục thế này chứ.

Hôm nay là tiệc sinh nhật của Nam Thư nhưng anh nhất quyết không đi ra nhà hàng vì ở nhà có một Lâm Vỹ Dạ để Trấn Thành anh sai vặt mà.

Mọi chuyện rất bình thường cho đến lúc Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường của Trấn Thành trên người đầy dấu hôn mà người bên cạnh còn là anh.

Nam Thư tính toán cũng đã đến lúc rồi, không sai là cô ta bỏ thuốc, cô cứ mãi là vợ của Trấn Thành thì làm sao cô ta lên được vị trí Huỳnh phu nhân.

_ Hai người đang làm gì vậy? - Nam Thư giả vờ hoảng hốt.

Trấn Thành bật dậy nhìn thấy tình trạng của mình và Lâm Vỹ Dạ thì nổi cơn thịnh nộ

_ Lâm Vỹ Dạ cô thiếu đàn ông đến nỗi leo lên giường tôi sao, hả???

_ Tôi không có....

_ Anh Thành anh hứa sẽ ly hôn với cô ta mà tại sao hai người lại như vậy - cô ta khóc lóc chạy ra ngoài.

_ Thư, Thư....đồ đàn bà vô sỉ ly hôn đi.

Câu nói làm cô đau thắt đây chẳng phải là điều cô mong muốn sao nhưng có đến mức phải như vậy không.

Anh mở hộc tủ quăng cho cô hủ thuốc

_ Uống đi rồi biến khỏi mắt tôi, tôi không muốn có con với loại người như cô.

Cầm thuốc trên tay nước mắt cay đắng chảy ngược vào trong, không cần nước Lâm Vỹ Dạ trực tiếp nuốt xuống.

Từ nay cuộc đời cô được giải thoát rồi nhưng không biết thứ đang chờ cô là ánh nắng chói chang hay màn đêm u tối.

-------------------
Rời khỏi nơi tăm tối cô tìm về một nơi yên tĩnh để bắt đầu lại nhưng có một điều cô không biết là có một người luôn đi theo cô, theo từng bước một.

Gần hai tháng cô chuyển vào nơi đây, tất cả mọi người đều quý cô, công việc của cô hiện tại cũng là họ giới thiệu và chắc chắn cũng có sự nhún tay của người đó.

Mấy hôm nay Lâm Vỹ Dạ thấy trong người hơn lạ lúc trước dù thân thể có yếu thế nào cũng không đến nỗi như bây giờ, chiều cô xin nghỉ một buổi để đi khám.

_ Chúc mừng cô Lâm cô có thai 8 tuần rồi.

_ Bác sĩ nói tôi có thai, rõ ràng tôi đã uống thuốc rồi mà.

_ Thuốc cũng có vài phần trăm không tránh được, nhưng có điều này tôi muốn nói.

_ Thưa bác sĩ ông cứ nói.

_ Tử cung của cô có vấn đề nên mang thai rất nguy hiểm lúc sinh có thể sẽ không thể mẹ tròn con vuông, tôi nói điều này ra là muốn xem quyết định của cô.

Lâm Vỹ Dạ đưa tay xoa bụng mình, bên trong có một sinh linh sao, là con của anh là kết quả đêm đó, hận anh nhưng đứa bé là vô tội, dù cô có ra sao thì vẫn phải sinh nó ra.

_ Bác sĩ tôi quyết định giữ bé, xin ông giúp tôi.

_ Được bây giờ tôi sẽ lên phác đồ điều trị.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Trên đường về nhà cô suy nghĩ nhất định sẽ không để Trấn Thành biết cô mang thai nó là con của cô anh không có quyền cướp nó đi, anh đã chối bỏ nó lúc quăng thuốc cho cô rồi.

Người đàn ông đi theo cô buồn lắm chứ, người phụ nữ anh yêu đang mang con của người khác nhưng với anh sức khỏe cô bây giờ là quan trọng nhất nên gác lại mọi thứ sau lưng.

Thời gian 6 tháng trôi qua, bụng cô nay đã lớn còn non tháng là cô sinh, trước nhà cô lúc nào cũng có những đồ dùng thiết yếu còn có sữa nữa, hỏi hàng xóm không ai biết cả, Lâm Vỹ Dạ thầm cảm ơn người đó thật nhiều.

Ầm, cửa nhà bị bật ra, Trấn Thành như hung thần xuất hiện trước mặt cô.

_ Ai cho cô mang con của tôi.

_ Nó là con của tôi, không liên quan gì đến anh

_ Dẫn cô ta đến bệnh viện bắt đứa bé ra cho tôi.

Hai người tiến lại kéo cô đi, cô vùng vẫy không chịu

_ Các người buông tôi ra, tôi không đi, buông tôi ra.

Hai người kia vẫn cứ kéo Lâm Vỹ Dạ đi bỗng dưng

_ A tôi đau quá...a... hình như tôi sắp sinh rồi.

_ Cũng tốt đưa cô ta đi.

Bác sĩ theo dõi tình trạng của cô trong thai kỳ nhận được điện thoại thì đến ngay phòng phẫu thuật.

Nhìn tình trạng của Lâm Vỹ Dạ ông đi ngay ra ngoài hỏi

_ Ai là người nhà của Lâm Vỹ Dạ?

_ Tôi là ba đứa bé - Trấn Thành không đậm không nhạt trả lời.

_ Tình trạng thai phụ không khả quan, người nhà muốn giữ mẹ hay bé.

_ Đứa trẻ, nhanh lên!

Bác sĩ lắc đầu đi vào bên trong đây là ông đoán được trước rồi khi thấy thái độ của anh.

Trường Giang hai tay xách đồ để trước cửa như mọi hôm nhưng vừa đến lại thấy cửa mở, vào bên trong nhà nơi này vô cùng lộn xộn, cô thì biến mất rồi.

Có một đứa nhóc thò đầu vào nhìn anh, thấy anh tìm cô nó nói

_ Anh ơi, khi nãy em thấy có ba người lái xe đến rồi lôi chị Dạ đi rồi, em thấy chị Dạ đang rất đau.

Trường Giang nghĩ anh ta đến đây chắc chắn đã biết Lâm Vỹ Dạ mang thai với bản tính của anh ta sẽ đi đến...

_ Cảm ơn nhóc nha.

Anh rút điện thoại ấn dãy số gọi cho bác sĩ nói vài câu anh tức tốc chạy đi.

---------------------
Y tá đi ra đưa đứa trẻ cho anh rồi thông báo với anh đi nhận xác cô, nhưng khi Trấn Thành vừa định đi thì có thông báo rằng xác cô đã có người nhận.

Anh cũng chẳng quan tâm dù sao chỉ là cái xác, nhận về mắc công làm tang lễ, việc anh cần làm là chăm sóc tiểu hoàng tử của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me