LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Áo ngủ mà Trương Thế Vinh bảo người làm thay rất dễ dàng để hắn hành động, hai tay tuột dây áo xuống xoa bóp bờ vai trần, Lâm Vỹ Dạ bị hắn ép xuống chặt vào thành giường không thể phản kháng.

Sau khi để lại rất nhiều dấu trên cổ cô, hắn lại tìm đến môi cô, vị ngọt từ đôi môi đó làm hắn không nhịn được cứ muốn chiếm lấy.

Trương Thế Vinh đem cô từ thành giường ép xuống nệm, tay đặt trên nơi mềm mại mà xoa nắn, môi liên tục mút mát xương quai xanh, Lâm Vỹ Dạ cố nén nhưng tiếng rên rỉ gọi tên anh

_ Anh...Giang cứ...u em....

Động tác của Trương Thế Vinh bỗng dừng lại, anh leo lên ngồi hẳn trên người cô, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi.

Hắn không lưu tình tát cô một cái nói

_ Em không được gọi tên thằng đàn ông khác trên giường của tôi, tôi sẽ làm cho em phải gọi tên tôi, gọi đến khàn cổ vẫn phải gọi.

_ Không...ưm....

Môi Lâm Vỹ Dạ bị Trương Thế Vinh nghiền nát, ướt đẫm, cổ tay bị hắn ghì chặt đỏ cả lên, chân hắn chấn vào nơi yếu mềm nhất của phụ nữ mà ma sát làm cô thở gấp.

Bầu ngực trắng nằm trọn trong miệng hắn, tay kia lên tiếp kích thích nụ hoa làm nó dựng đứng lên mà nở rộ, Lâm Vỹ Dạ nhất quyết cắn chặt môi để không phát ra âm thanh đó, cô muốn trốn nhưng hắn lại vòng tay qua eo ghì chặt lại, lưỡi liên tục khiêu khích nụ hoa làm cô không chịu được mà ngửa cô lên nhưng nhất quyết vẫn cắn chặt môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

_ Để anh xem em còn im lặng được bao lâu.

_ Á....

Lúc cô hét lên trên trời cũng nổi sấm, sấm rạch ngang trời sáng choang rồi cơn mưa nặng hạt liên tục trút xuống.

_ Đau...dừng lại đi...tôi xin anh....

_ Anh phải để em biết từ hôm nay trở đi em thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ có anh mới được chạm vào em.

Càng nói, anh càng di chuyển nhanh hơn, mỗi cú nhấp như đâm đến nơi sâu nhất của cô.

Lâm Vỹ Dạ chịu không nổi cổ họng nấc lên từng tiếng theo cử động của Trương Thế Vinh, mặc người phía trên đang hoành hành trên cơ thể mình, cô vô hồn nhìn ra cửa sổ trời đang mưa là ông trời đang khóc cho cô đúng không?

Không phải chỉ ông trời, hai đứa trẻ phòng bên cạnh dường như cũng cảm nhận được mẹ nó đang đau khổ nên khóc ré lên mãi không nín.

Trường Giang đi dưới mưa mà lòng đau thắt, anh biết chắc đêm nay anh đã chính thức để mất cô vào tay người đàn ông khác, anh quỳ dưới mưa ngước mặt lên hỏi ông trời

_ Ông trời, tại sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậy, tại sao ông không để chúng tôi được sống bình yên, tại sao?

Anh khóc khóc rất nhiều nhưng nước mắt đã hoà lẫn vào nước mưa không ai có thể thấy được.

Bầu trời bị một đường sấm chia cắt, cậu bé trên giường hoảng hốt bật dậy

_ Mẹ ơi!!!

Cậu tung chăn chạy ra ngoài, Nam Thư nghe thấy tiếng cậu bé lập tức chạy ra, tiểu Vũ thấy cô liền ôm chặt

_ Có dì đây không sợ nữa.

_ Dì ơi tiểu Vũ mơ thấy mẹ bị người ta ăn hiếp, tiểu Vũ muốn bảo vệ mẹ nhưng không được, huhu.

Tay cô càng xiết chặt ôm cậu bé vào lòng, nước mắt rơi

_ Dì xin lỗi, xin lỗi con, là lỗi của dì, tất cả do dì gây ra.

Cậu bé sợ đến nỗi không nghe cô nói gì vẫn cứ ôm cô khóc nức nở.

Trương Thế Vinh tha hồ tàn sát trên người Lâm Vỹ Dạ, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, cô khàn giọng cầu xin hắn

_ Tôi...xin anh...th...a cho tôi đi...

_ Đến khi anh cảm thấy đủ.

Hắn tiếp tục hành hạ cô để thỏa mãn tính chiếm hữu của bản thân, rất lâu sau hắn mới tha cho cô.

Nước mắt Lâm Vỹ Dạ vẫn tuôn không ngừng, nó hòa với mồ hôi làm ướt khuôn mặt xinh đẹp.

Trương Thế Vinh nằm xuống cạnh cô, đưa tay lau mắt cho Lâm Vỹ Dạ

_ Anh biết em rất hạnh phúc mà, đừng khóc nữa đi ngủ thôi, ôm anh đi nào.

Hắn ép cô vào ngực hắn tay kẹp lại bắt buộc cô phải ôm hắn.

_ Thế này mới đúng là vợ chồng, ngủ ngon.

Chắc có lẽ từ đêm nay Lâm Vỹ Dạ sẽ không còn là Lâm Vỹ Dạ nữa, chết cả người lẫn tâm, là một cái xác không hồn.

Lịch là 2,4,6 mà hôm nay phá lệ đăng chap cho mng.
Mà cái chap này đau quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me