LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy không thấy Trương Thế Vinh bên cạnh hôm nay lại là đầu tuần có lẽ hắn đã đi làm rồi.

Việc đầu tiên cô làm không phải là khóc than đau lòng mà là lật chăn mặc vội quần áo chạy sang phòng kế bên, hôm qua Trương Thế Vinh nói hai đứa nhỏ đang ở đây.

Mở cửa vào phòng thấy bọn trẻ nằm trong nôi, Lâm Vỹ Dạ tiến lại ôm con vào lòng giờ đây nước mắt cô mới rơi xuống.

Nhìn Vỹ Giang cô lại nhớ anh, con bé rất giống anh, cô vội vàng lau đi nước mắt

_ Các con yên tâm, mẹ sẽ tìm cách chúng ta sẽ về với ba tụi con nhé, mẹ hứa.

Trương Thế Vinh suy nghĩ rất chu đáo điện thoại cô chắc chắn anh đã giữ, Lâm Vỹ Dạ tìm khắp nhà cũng không có một chiếc điện thoại bàn nào cả làm sao cô liên lạc với bên ngoài đây, chỉ còn một cách là trộm điện thoại của hắn.

Nhưng cô không thể nói trộm là trộm được cũng không thể sáng đến chiều mà thay đổi thái độ được, cô phải làm thế nào đây.

Bây giờ quan trọng nhất là phải bình tĩnh tìm cách biết được nơi này là nơi nào sau đó liên lạc với người bên ngoài.

Đến trưa Trương Thế Vinh về nhà đi lên phòng không thấy Lâm Vỹ Dạ, đoán chắc cô ở phòng của hai đứa trẻ nên vào đó.

Lâm Vỹ Dạ ngồi chăm hai đứa trẻ lưng quay ra cửa nên không thấy hắn vào, hắn đi nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt cô từ phía sau, cô vừa vùng vẫy thì hắn cất tiếng nói

_ Đừng cử động để anh ôm nào không lẽ em muốn anh ăn em thay cơm trưa.

Câu nói làm Lâm Vỹ Dạ không dám nhúc nhích, mặc Trương Thế Vinh ôm chỉ co hai tay lại ép sát vào người mình.

_ Trưa rồi anh mau xuống ăn cơm, tôi cũng muốn ăn.

_ Sợ anh đói à, đúng là bà xã của anh, mà sao lại anh với tôi, phải gọi là ông xã xưng em biết chưa.

Trước khi buông cô ra, hắn hôn lên gáy tai cô một cái rồi mới đi ra ngoài.

Tim Lâm Vỹ Dạ như ngừng đập, cô phải tìm cách rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

Trương Thế Vinh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô

_ Để xem em dùng cách gì rời khỏi tôi.

Trên bàn ăn, đáng lẽ phải ngồi đối diện nhưng không hắn bắt cô ngồi cạnh hắn, không phải cạnh mà là gần như dính vào người hắn.

_ Em ăn cái này đi, ngon lắm đó há miệng ra, ăn anh bảo ăn.

Lâm Vỹ Dạ vẫn không chịu mở miệng, Trương Thế Vinh tức giận bóp chặt hàm ép cô há miệng tiếp nhận thức ăn từ hắn.

_ Ưm tôi không ăn.

_ Mau nuốt vào, nhanh lên.

Hắn đút thức ăn vào miệng cô ép cô nuốt xuống, Lâm Vỹ Dạ muốn phun ra hắn lại lấy tay bịt miệng cô lại bắt buộc cô phải nuốt chỗ thức ăn đó.

Cô muốn nôn hít thở không thông lấy hết sức mình đẩy Trương Thế Vinh ra chạy ngay vào toilet mà nôn, lúc chật vật đi ra thì thấy hắn đang mắng người làm

_ Các người nấu ăn thế nào để vợ tôi nôn đến như thế cút khỏi đây hết cho tôi.

Lâm Vỹ Dạ mặt xanh mét nhìn Trương Thế Vinh, hắn vừa đến thì cô lại lùi

_ Em không khỏe rồi, để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi.

Nói rồi hắn bế xốc cô lên, Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy nhưng khi bị hắn nhìn bằng cặp mắt ấy thì lập tức co người lại không dám đối diện.

Với hắn, ôm cô lên là việc rất dễ dàng, cố ý thả tay để cô bám lấy cổ mình mặt áp vào ngực mình hắn mới vui vẻ đắc ý đưa cô lên phòng

_ Như thế này mới ngoan chứ, tối nay anh về sẽ thưởng cho em.

Lòng Lâm Vỹ Dạ chợt run lên, không được cô đã có lỗi với anh một lần rồi không thể thêm một lần nào nữa.

Trương Thế Vinh để cô xuống giường đắp chăn cẩn thận cố ý để rơi điện thoại trên giường, hắn muốn biết cô làm gì để thoát khỏi hắn.

----------------------
Trương Thế Vinh vừa cầm thiết bị quan sát vừa cười, hắn đã đặt camera ở đó từ trước rồi chỉ là cô không biết.

Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng bấm điện thoại cô mở định vị ra xem để biết nơi đây là nơi nào, sau khi xác định được vị trí của mình Lâm Vỹ Dạ bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ trốn, cô sẽ lần theo bản đồ rồi rời khỏi nơi này.

Cô không lấy đồ đạc gì chỉ khoác thêm cho mình một chiếc áo, giữ cho tiểu Hải và Vỹ Giang thật ấm, tiểu Hải là anh cô sẽ để thằng bé trên lưng, tay cô ôm lấy Vỹ Giang len lén đi ra cửa nhà.

Hắn sắp xếp hết rồi cô chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện đâu, cứ để cô ấy đi chơi một lát rồi bản thân sẽ đích thân mang vợ hư trở về.

Lâm Vỹ Dạ không suy nghĩ nhiều nữa liền đi khỏi nơi đó, bây giờ tốt nhất cô phải đi ra khỏi nơi này thật nhanh rồi gọi điện cho Trường Giang.

Cô hớt hải chạy đi nhưng vì còn mang theo tiểu Hải trên lưng nên không dám làm gì quá mạnh.

Trường Giang lái xe khắp nơi tìm cô, không cần biết ngày hay đêm, đáng lẽ anh không vào đường này nhưng cũng không biết thế nào anh lại rẽ vào.

Lâm Vỹ Dạ vừa quẹt mồ hôi trên trán vừa tìm kiếm sự giúp đỡ, đằng xa có một chiếc xe màu đen cô vội vàng chạy theo hướng ngược lại, vẫy tay gọi xe, nhìn người trên xe cô mừng rỡ, là Trường Giang, cô gặp được anh rồi.

Cơn gió lùa qua anh quay mặt ra cửa nhưng thứ anh thấy không phải là cô mà là một chiếc xe sang trọng đang đậu bên đường.

Chiếc xe phía xa nhấn ga bỏ đi làm Lâm Vỹ Dạ hụt hẫng.

Trong xe Trương Thế Vinh gỡ tiểu Hải xuống để Vỹ Giang cho người trái ẵm, hắn ôm chặt lấy cô

_ Vợ à sao em lại bỏ anh đi thế, anh đuổi theo em rất mệt, ngoan ngoãn về nhà với anh.

Lâm Vỹ Dạ bị Trương Thế Vinh ôm đau lòng khóc nấc lên, tại sao anh lại không nhìn thấy cô, tại sao cô cố gắng hết sức rồi cũng không thể thoát khỏi được người đàn ông này chứ.

Xe lăn bánh quay về biệt thự nhưng họ không biết có một chiếc xe đang đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me