LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Lâm Vỹ Dạ nằm viện 1 tuần thì được về nhà nhưng cũng phải quay lại bệnh viện tập vật lý trị liệu, nếu thành công tay cô có thể hoạt động 60 đến 70% giống như trước.

Hôm nay cô cùng anh đến thăm mộ Trương Thế Vinh, nay là thất đầu của hắn đương nhiên là Nam Thư cũng có ở đó.

Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang không phải người vô ơn bạc nghĩa, hắn là người chăm sóc cô cùng hai đứa nhỏ suốt thời gian qua chỉ vì sai lầm mà phải đi đến bước đường hôm nay.

_ Hai người đến rồi, tôi nghĩ hai người sẽ không đến - Nam Thư xoa bụng mình rồi nhìn lên di ảnh của hắn.

_ Chúng tôi muốn đến thắp cho anh ấy nén nhang dù sao tôi cũng mang ơn anh ấy nhiều.

_ Cảm ơn cô.

_ Phụ nữ có thai rất mệt mỏi, nếu có chuyện gì tôi với anh Giang sẽ giúp cô, đừng cố sức quá biết không!

_ Tôi biết rồi, cảm ơn hai người.

-------------------------
Đám cưới của bọn họ được tổ chức ở Võ Gia, dù đây là lần làm cô dâu hạnh phúc nhất cuộc đời cô nhưng Lâm Vỹ Dạ không muốn phô trương, chỉ cần anh cần người chứng kiến là đủ.

Tiểu Vũ đẩy hai em đi ra làm lễ với ba mẹ, cả nhà năm người bọn họ rất hạnh phúc.

Tiểu Vũ nói tiểu Vũ đã lớn rồi có thể chăm sóc hai em nhất quyết để hai em ngủ chung với mình, Lâm Vỹ Dạ cũng yên tâm vì bọn trẻ cũng hơn 6 tháng rồi.

Trường Giang nằm trên giường ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, cô cũng ôm anh, cánh tay vì chăm chỉ tập luyện nên hồi phục phần nào.

_ Dạ, em có hạnh phúc không?

_ Sao anh lại hỏi em câu này, à mà không hạnh phúc là rất rất hạnh phúc mới đúng.

_ Vì sao em lại yêu anh?

_ Em không biết, có lẽ em yêu anh từ rất lâu rồi nhưng không phát hiện ra, và có lẽ em yêu anh vì anh không chê bai em.

_ Ngốc à, tại sao anh phải chê bai em, mọi chuyện đều là định mệnh tất cả đều là ông trời sắp đặt, chắc gì chúng ta được như bây giờ khi mọi chuyện không xảy ra.

Vòng tay Lâm Vỹ Dạ ôm anh chặt hơn

_ Cảm ơn anh vì đã yêu em.

_ Anh không thích em cảm ơn, anh thích quà.

_ Quà gì?

Trường Giang lật người cô lại, nhéo vào mũi cô

_ Là quà đêm tân hôn.

Trường Giang áp môi mình xuống thuận thế ôm lấy eo cô ôm nhu mà hôn, Lâm Vỹ Dạ choàng tay lên cổ ghì chặt xuống để nụ hôn được sâu hơn.

Hôn mãi không đủ, vị ngọt trong miệng Lâm Vỹ Dạ như hút lấy Trường Giang, anh ôn nhu hôn rồi liếm từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo đến khi người bên dưới khẽ phát ra tiếng động anh mới dừng lại.

_ Bà xã em rất đẹp.

Anh lao vào cổ cô mút mát, chiếc cổ trắng ngần điểm thêm vài dấu đo đỏ, cằm, cổ, sau tai đều là dấu vết của anh.

Chiếc váy ngủ bị tuột xuống một nửa để lộ bầu ngực căng, Trường Giang phủ hai tay lên đấy làm Lâm Vỹ Dạ bật ra tiếng rên khẽ.

_ Bà xã anh không nghĩ em là gái 3 con đâu nha.

_ Anh...ahhh...đừng nói nữ....a em...ưm... rất khó chị...u.

Trường Giang nhìn cô vợ bị anh làm cho ý loạn tình mê mà mỉm cười.

_ Được rồi, khó chịu thì anh không làm nữa

_ Này anh.....

_ Anh thế nào, khó chịu thì không làm nữa.

_ Được không làm thì không làm.

Lâm Vỹ Dạ kéo hai dây áo lên, đắp mền xoay qua hướng khác ngủ.

Trường Giang bất ngờ với thái độ này của cô, anh tưởng cô sẽ xin anh chứ, anh chỉ giỡn tí thôi mà, chết rồi lần này lỗ vốn thật rồi.

Trường Giang lay lay vai Lâm Vỹ Dạ

_ Bà xã anh xin lỗi mà, anh chỉ giỡn thôi, chúng ta làm lại.

_ Không!!!

_ Đi mà, năn nỉ bà xã đại nhân.

_ Em nói không!

_ Ai vào đêm tân hôn lại trùm mền ngủ thế này, bà xã.

_ Em khó chịu lắm nên đi chỗ khác đi, qua ngủ với bọn trẻ kìa đừng ngủ với con người khó chịu này nữa.

Trường Giang làm vẻ hối lỗi dùng sức xoay cô lại

_ Anh xin lỗi, đừng giận nữa.

_ Người ta khó chịu cái đó chứ đâu phải khó chịu bình thường mà anh lại như vậy, thấy ghét.

_ Được rồi bây giờ khó chịu chỗ nào anh sẽ làm bà xã dễ chịu chỗ đó.

Lâm Vỹ Dạ cười ngại ngùng tay ôm lấy mặt đỏ bừng, Trường Giang tách hai tay cô ra, miệng hiện lên vòng cung thỏa mãn, vợ anh đúng là tiểu yêu tinh hèn gì ai cũng muốn giành với anh.

Nhưng mà xin lỗi mọi người chứ cô ấy thuộc về tôi rồi đừng hòng, nghĩ thầm Trường Giang bắt đầu hôn xuống, hai cánh môi ép sát, tiếng chụt chụt vang cả căn phòng.

Ai muốn H giơ tay 🙋😁

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me