LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Lâm Vỹ Dạ ở nhà chăm sóc 2 đứa trẻ, tiểu Hải đi lung tung khắp nơi còn Vỹ Giang thì ngoan ngoãn ngồi chơi trong phòng, tiểu Vũ thì đi học, bảo mẫu chỉ đến vào thứ 5 và cuối tuần thôi hoặc khi nào thật sự cần mới đến.

Trường Giang đi làm mệt mỏi về nhưng không quên cầm về một bó hoa vừa đi đến cửa phòng thì nghe tiếng nói của cô

_ Này nhột...haha...tên biến thái đó gần về rồi sẽ bị đánh đó...haha...đừng.

Tay cầm bó hoa xiết chặt, cô lại dám trong nhà anh làm chuyện không đứng đắn sao, anh không mở cửa mà dùng chân đá cửa làm người ngồi trên bụng cô hết hồn.

Tiểu Hải khóc toáng lên làm Trường Giang im bặt, thì ra là thằng nhóc khó ưa này.

_ Tiểu Hải ngoan không khóc mẹ thương, anh làm con giật mình kìa.

_ Ai bảo nó ngồi trên người em, xuống ngay cho ba.

Thằng bé như đang thách thức anh vậy ôm Lâm Vỹ Dạ cứng ngắc miệng còn thút thít nữa.

_ Anh thật vô duyên, nó ngồi thì như nào, anh ghen à.

_ Ừ anh ghen đó thì sao, không có một người đàn ông nào được ôm em ngồi anh hết.

Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên nhìn anh rồi bật cười, chồng cô lại ghen với con trai cô à.

Trường Giang nhìn tay cô vẫn ôm Trường Hải thái độ còn như thế, anh liền quăng cặp chạy đến nằm trên đùi cô lăn qua lăn lại tay chân lung tung lên.

_ Bà xã không còn thương ông xã nữa rồi, ông xã đau lòng quá.

Chết cô rồi thế này thì cô có tới 4 đứa con lận đó.

Lâm Vỹ Dạ vỗ vỗ vai Tiểu Hải, thả thằng bé xuống đất cho nó đi chơi, thằng bé dường như thấy nó không làm lại ba nó rồi nên thôi.

Cô biết con trai cô hiểu chuyện quá rồi còn ba của nó thì không biết sao đây.

_ Thôi mà thằng bé đi chơi rồi đừng nhõng nhẽo nữa, ba của mấy đứa trẻ mà thế này à, người ta thấy thì cười chết.

Trường Giang kéo tay Lâm Vỹ Dạ xuống miệng mình hôn lên đó

_ Ai mà dám cười anh chứ, chủ tịch Võ chỉ nhõng nhẽo với vợ thôi.

Nói xong liền vươn lưỡi liếm lên lòng bàn tay cô một cái.

_ Nhột!

_ Thằng nhóc đó làm em nhột thì em cười haha còn anh thì lại gắt thế à, anh giận đấy.

Chắc cô ngất vì người chồng này quá, mỗi lần tiểu Hải đến gần cô là như thế y như hai người là kẻ thù vậy đó.

_ Ông xã à, đừng giận mà.

_ Anh không biết, anh muốn em dỗ anh.

_ Dỗ??? Như nào?

Trường Giang lập tức đè cô ra thành giường

_ Là thế này.

_ Này bỏ em ra~~~~

_ Là ban ngày đó~~~~

_ Cửa chưa đóng kìa~~~~

Cô nói gì anh cũng không nghe cứ thế mà tận hưởng sự dỗ dành của cô.

Ai đời đi ghen với con, bởi các ông bố hay bảo sinh con gái để khỏi mất vợ.

Yêu thương thật sự rất mong manh nhưng nếu biết nắm giữ thì dù là vô hình cũng chẳng thể cắt đứt.


End.

Tiếp truyện này sẽ có một truyện nữa nha tựa đề " Anh sẽ dạy em cách trân trọng"
Và một tuyển tập đoản SE nữa, rất đau luôn nói trước nếu mọi người thích thì đọc, nhấn mạnh là SE đó.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me