LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Trong phòng bệnh, Lâm Vỹ Dạ mặt trắng bệch nằm trên giường, Trường Giang đút tay vào túi, anh phải nói gì về chuyện đứa nhỏ đây, nói với cô Trấn Thành đã bế đi rồi thì liệu cô có chịu nổi không.

_ A...

Nghe tiếng động Trường Giang quay lại, đi đến giường bệnh.

_ Vỹ Dạ em tỉnh rồi.

_ Là anh sao, con em đâu, con em đâu rồi?

_ Nó...

_ Anh nói đi, Huỳnh Trấn Thành đã bắt em đi, có phải anh ta đã giết nó rồi không?

Trường Giang nhìn cô kích động như vậy nên gật đầu với tình trạng thế này cô thà biết con mình đã chết còn hơn là đi liều mạng với hắn.

_ Huỳnh Trấn Thành tôi hận anh, tôi nhất định sẽ trả thù, nhất định sẽ bắt anh phải trả giá.

Trường Giang ôm chặt cô, hôn lên đỉnh đầu cô nói

_ Anh sẽ giúp em trả thù với một điều kiện, làm vợ anh.

_ Được.

-------------------------
5 năm sau, trên chiếc xế hộp sang trọng một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, mặc bộ váy sang trọng, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt.

Có điện thoại nên tài xế liền tấp vào lề nghe, được một lúc có một đứa trẻ 5 tuổi gõ vào kính xe của cô.

Là đứa trẻ nên Lâm Vỹ Dạ không hề khó chịu hạ kính xe xuống, cậu bé nhìn thấy liền nói

_ Cô ơi lấy gì con trái bóng với, nó vướn lên cây rồi.

Cô nhìn trái bóng nhựa dính lên cây rồi quay sang tài xế hất mặt, anh ta hiểu ý xuống xe lấy cho cậu bé.

Quả bóng tới tay thì đằng xa có tiếng gọi

_ Tiểu Vũ con đi đâu vậy ba nói là không được đi xa mà.

_ Con nhờ cô xinh đẹp lấy giúp con bóng thôi.

Anh nắm tay thằng bé dắt đi, anh vẫn như xưa cao cao tại thượng ngay cả câu cảm ơn cũng không có, Lâm Vỹ Dạ thấy anh thì nỗi hận năm xưa lại dâng lên còn anh thì không hề biết cô là ai.

_ Phu nhân bây giờ chúng ta về Ánh Dương hay tới Võ Thị.

Tới Võ Thị đi tôi muốn gặp Trường Giang.

Ánh Dương là nơi mà Trường Giang cất công làm cho cô, một biệt thự gần bìa rừng bên hông còn có một cái hồ. Lâm Vỹ Dạ nói thích nơi này anh liền cho người xây.

5 năm qua dù sống bên nhau nhưng anh không hề đòi hỏi cô bất cứ điều gì.

--------------------
Đêm nay trời mưa lất phất nhưng sấm sét vang trời, tiểu Vũ ôm mình cuộn tròn trong chăn, cậu bé rất sợ nhưng không dám ôm gối qua phòng ba vì sợ bị dì đánh.

Trước mặt Trấn Thành, Nam Thư luôn tỏ vẻ là vợ tốt mẹ hiền nhưng sau lưng thì khác, uống thuốc tránh thai vì không muốn có con với anh đến khi bị phát hiện thì lại lấy tiểu Vũ làm cớ.

Tiểu Vũ sợ run lên, cậu bé mới 5 tuổi nhưng trí nhớ cực kỳ tốt, cậu nhớ có một cô xinh đẹp giúp cậu lấy bóng còn cười và nựng mặt cậu nữa.

Đi một mình đến chỗ đó mưa lất phất làm cậu rất lạnh nhưng vẫn ở đó chờ.

Tự nhiên không thấy ướt nữa, tiểu Vũ quay lên thấy cô xinh đẹp đang che ô cho mình.

_ Tại sao con lại ở đây, mưa lạnh lắm.

_ Con đi tìm cô con sợ lắm.

Một đường sét rạch ngang trời làm cậu bé rúc hẳn vào lòng cô, Lâm Vỹ Dạ ôm cậu bé vào xe đưa vào khách sạn gần đó.

Cô nằm trên giường nhìn cậu bé ngủ, đây là con của Huỳnh Trấn Thành nhưng tại sao cô không thể ghét nó được chứ, cứ thích ngắm nó thích nựng nó.

Sáng hôm sau, chuông cửa réo liên tục nhưng muốn làm thủng màng nhĩ cô vậy.

Buông cậu nhóc đang ngủ say ra khoác vội áo tắm đi ra mở cửa.

Trấn Thành xông vào ngó nghiêng tìm tiểu Vũ, thấy cậu bé nằm trên giường an tĩnh ngủ anh quay lại chất vấn cô

_ Lâm Vỹ Dạ là cô, tại sao cô lại bắt nó đi, cô có ý gì?

_ Ý gì là ý gì là tự nó đến tìm tôi đấy chứ.

_ Cứ cho là vậy đi nhưng tại sao cô không đưa nó về.

Lâm Vỹ Dạ không nói lại giường ngồi cạnh tiểu Vũ, vạch tay áo cậu lên, trên đó chằng chịt vết thương.

_ Anh thấy đây là gì không? Thằng bé nói nó không muốn về nhà thì tôi không đưa về thôi, mắc công nó lại giống tôi năm xưa.

_ Tôi là ba nó chuyện của tiểu Vũ không phiền tới cô.

_ Tôi cũng không rảnh mà quan tâm anh, cái tôi quan tâm là tiểu Vũ bị người ta đánh đến bầm tím cả người, tôi nói thật luôn anh quản vợ anh cho tốt đi, đừng để cô ta đánh tiểu Vũ nữa.

_ Cô nói bậy, Nam Thư không thể làm chuyện đó được chắc là do người làm.

Lâm Vỹ Dạ cười một tiếng

_ Hơ, anh bị ngu à ai dám động đến cậu chủ nhỏ Huỳnh gia trừ phi người đó muốn chầu ông bà.

_ Cô không được nói nữa nếu không tôi sẽ....

Mặt cô một xíu nữa đã hứng trọn cái tát của anh cũng may là Trường Giang tới kịp bắt lấy tay anh ta.

_ Sẽ làm gì vợ tôi, đường đường là người đứng đầu Huỳnh gia mà lại động thủ với phụ nữ à.

Trấn Thành giật tay lại tức giận nhìn hai người một cái rồi đi đến giường ôm tiểu Vũ lên rồi ra ngoài.

_ Em không sao chứ? Về Ánh Dương nghỉ ngơi nhé.

_ Cảm ơn anh.

Trường Giang cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên cho cô, ôm cô vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me