LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Lâm Vỹ Dạ lang thang trên đường vắng, thật trùng hợp trời đổ mưa thật to, cô tha hồ mà khóc vì không ai biết đâu là mưa đâu là nước mắt.

Cô nhớ lại những chuyện quá khứ.

Sơ trong cô nhi viện kể rằng thấy cô trong một thùng carton dưới gốc cây lớn, lúc đó cô rất yếu nên vội vàng đem về may mắn là cứu sống được.

6 tuổi Lâm Vỹ Dạ được một nhà trung lưu nhận nuôi, được nhận nuôi khoảng một năm ba nuôi cô làm ăn thất bại vốn liếng bị lừa hết nên mọi người đổ lên đầu cô nói cô là đồ xui xẻo. Mẹ nuôi cô chịu không nổi nên bỏ đi, cô sống với tên cha nuôi nát rượu.

Một cô bé 7 tuổi phải làm nhiều việc, ông ấy không dẫn bạn về nhà mà dẫn cô đến quán để ngồi cùng những tên dê xồm.

Cơ thể một đứa trẻ 7 tuổi vẫn chưa phát triển nhưng mấy tên đó vẫn cứ sờ mó, vuốt ve, Lâm Vỹ Dạ giựt tay áo kêu ông về nhưng thấy ánh mắt của ông thì cô lại rụt lại.

Hôm nay ông cũng nhậu say về, thấy ông ngã nghiêng thì Lâm Vỹ Dạ lại đỡ ông dậy bất ngờ ông ta ôm cô đè xuống.

_ Ba ơi ba làm gì vậy?

_ Hằng ngày mày cứ lởn vởn trước mặt tao, hôm nay tao muốn chơi mày thử xem sao.

_ Ba ơi thả con ra đi, con là con gái ba mà, con còn nhỏ lắm.

Cô khóc rồi một đứa trẻ 7,8 tuổi lại rơi vào tình huống như thế này, bây giờ ngoài khóc xin tha thì chẳng biết làm gì cả vì cô có thể phản kháng sao?

_ Mày không nhớ mày là đứa ở cô nhi viện tao nhận về à, nhỏ thì sao tao muốn xem cảm giác ở trong đứa trẻ 8 tuổi sẽ ra sao, nằm im cho tao thưởng thức mày đi, haha.

Cô tưởng hôm nay là ngày tàn rồi nhưng đúng lúc đó có một người đàn ông tông cửa vào, ông ấy cũng gần bằng ba nuôi cô, một cước đá văng ông ta ôm lấy cô giao cho một cậu bé khoảng 10 tuổi, từ hôm ấy cô lại quay lại sống ở cô nhi viện.

Ký ức năm đó là ký ức đáng sợ nhất cuộc đời cô, mãi trong dòng ký ức mà không để ý.

Kítttt.....

Lâm Vỹ Dạ bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất, tài xế nhìn cô một cái rồi nhấn ga đánh lái chạy đi mất.

Cô nằm trên vũng máu lờ mờ cảm giác được có ai đó ôm cô vào lòng, gương mặt này sao quen đến thế, là anh sao Trường Giang, người luôn luôn bên cạnh cô, người con trai 10 tuổi năm đó.

Thì ra cô yêu anh lâu lắm rồi, là tình yêu sâu đậm giấu kín nên bị những thứ bên ngoài che lấp, yêu Trấn Thành chỉ là cảm giác thoáng qua cứ ngỡ là sâu đậm.

Bàn tay Lâm Vỹ Dạ muốn vuốt vào mặt anh nhưng cô không có sức nữa rồi, trước mắt mờ dần rồi bàn tay chợt buông thõng.

Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi, tất cả đều hối hả, hai người đàn ông một già một trẻ vì một người phụ nữ mà lo lắng không thôi.

Trước phòng phẫu thuật anh cứ đi qua đi lại, nhìn Trường Giang lo lắng như vậy ông biết chắc chắn cháu gái mình đã tìm được người yêu nó thật lòng rồi.

Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ nhìn anh cuối đầu

_ Xin lỗi Võ tổng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, phu nhân vì bị đâm trực diện lại dầm mưa quá lâu nên não bộ bị ảnh hưởng không thể cứu sống.

Trường Giang túm cổ áo bác sĩ vẻ mặt giận dữ

_ Ông nói cái gì tại sao không cứu được, bệnh viện này nuôi mấy người ăn hại như vậy sao?

Anh quăng bác sĩ qua một bên chạy vào phòng phẫu thuật, nhìn cô nằm trên giường anh lại cầm tay cô

_ Vỹ Dạ em không được chết có nghe không, anh và ông sẽ giúp em trả thù, chúng ta còn tương lai phía trước đừng bỏ cuộc mà.

Khóe mắt Lâm Vỹ Dạ chảy ra giọt nước mắt, anh nhìn thấy thì vui mừng

_ Em nghe anh nói đúng không chờ anh, chờ anh nhé, bác sĩ!!!

Đèn phòng phẫu thuật lại một lần nữa sáng lên, cảm giác hồi hộp lại dâng lên nhưng lần này khả quan hơn lần trước anh biết cô sẽ vượt qua thôi.

Bác sĩ bước ra cơ mặt giãn ra một chút nói

_ Thưa, phu nhân đã không còn nguy hiểm rồi nhưng có điều cô ấy có tỉnh lại hay không là tùy cô ấy và cũng có thể sống cuộc đời thực vật mãi mãi.

Cô sẽ không tỉnh sao, không sao miễn là cô còn sống bắt anh cả đời bên cạnh giường bệnh nhìn cô cũng chẳng sao.

Trợ lý của Trường Giang chạy vào bên trong thấy sắc mặt của anh, anh ta có chút hoảng sợ, điều chỉnh giọng nói, anh báo cáo

_ Thưa Võ tổng đã tra ra.

_ Là ai? - anh lạnh lùng đáp.

_ Huỳnh Trấn Thành.

Lại là anh ta, anh đấm mạnh vào tường, lúc đầu Trường Giang nghĩ mọi chuyện không đơn giản chỉ là tai nạn xe nên đã cho người điều tra, thật sự là có người cố ý giết cô nhưng anh không ngờ là Huỳnh Trấn Thành.

_ Tôi thề đời này sẽ không để anh sống yên đâu.

Trường Giang nhìn qua ông Lê

_ Con muốn dùng thế lực của Lê Thị đè bẹp Huỳnh Gia, giúp con.

_ Được - ông nhẹ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me