LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Lê Văn Dương không nói hai lời, hôm nay trên tivi phát tin tức về Huỳnh Gia, người phát ngôn của Lê Thị khẳng định chắc nịch, ai ủng hộ Huỳnh Gia chính là đối đầu với Lê Thị.

Cổ phần của Huỳnh Gia lần lượt bị Lê Thị thu mua nhưng chỉ còn một chút nữa thì Trường Giang ra quyết định dừng việc thu mua lại.

Chẳng ai biết nguyên nhân chỉ có anh mới rõ, quyết định dừng lại vì một tiếng ting trong điện thoại, anh vội vàng rời khỏi phòng họp.

Các cổ đông lần lượt chất vấn

_ Lê tổng như thế là thế nào, miếng ăn gần tới miệng rồi cậu ta lại ra lệnh dừng lại.

Mấy người khác cũng nhao nhao lên, Lê Văn Dương đập xuống bàn cái bốp

_ Các người mỗi người một câu còn xem Lê Văn Dương tôi là chủ tịch không?

Giọng uy nghiêm của ông làm tất cả im lặng.

_Tôi tin nó có lý do của nó, nếu mọi người có ý kiến thì ra giá đi bao nhiêu tôi cũng mua, được chứ?

Ai nấy đều im lặng, đâu ai ngu mà bỏ cổ phần của Lê Thị, chỉ vài phần trăm là có thể sống cả đời rồi.

-----------------------
Trong quán bar lớn nhất thành phố, Trấn Thành đang ngồi bắt chéo chân trong phòng VIP nhìn chiến lợi phẩm trong tay cười.

Trường Giang với vẻ mặt hung thần đi vào

_ Xóa ngay cho tôi cái clip đó.

_ Chỉ một cái clip mà ảnh hưởng đến Võ tổng chúng ta đến thế à, nếu tôi không xóa thì sao, anh sẽ làm gì?

Trường Giang ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra bật lên

_ Ba ơi cứu con với....ba ơi.

Là tiếng của tiểu Vũ, không ngờ Trường Giang lại dám động tới tiểu Vũ.

_ Xóa?

Trấn Thành không nói quăng điện thoại qua cho anh, bật đoạn video lên mà lòng anh đau nhói, 4 tên đàn ông đang giày vò một cô gái yếu đuối đang  khóc lóc van xin, không sai năm đó anh đã quay video lại.

Bấm delete một cái, anh trả điện thoại cho Trấn Thành, anh ta hỏi

_ Ở đâu?

_ Khu vui chơi ngoại ô.

Sau khi anh ta đi anh cũng rời khỏi đó, vừa đi về bệnh viện anh vừa gọi điện "theo dõi anh ta cho tôi".

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Vỹ Dạ vẫn nằm đó không nhúc nhích, gương mặt tròn hồng hào nay đã hơi hóc hác nhưng làn da vẫn còn vươn sức sống.

Anh vào toilet lấy nước ấm để lâu người cho cô, Trường Giang vén ống tay áo lên anh ôn nhu lau.

_ Em ốm đi nhiều lắm có biết không? Anh ước gì mình đừng mang em trở lại và ước gì đừng để em tự quyết định cuộc đời mình.

Lau đến lưng cô, anh xót xa, tay hơi run chạm lên những vết sẹo mờ của cô.

_ Vỹ Dạ em đã sống thế nào với Huỳnh Trấn Thành trong thời gian đó, nếu được anh muốn quay ngược thời gian thay em hứng chịu tất cả.

Lâm Vỹ Dạ tỉnh rồi nhưng cô không biết làm sao để đối diện với anh, lúc trước cô không yêu anh còn đỡ bây giờ cô biết cô yêu anh rồi, đứa con gái như cô không xứng với người đàn ông hoàn hảo như anh.

Trường Giang xoay người cô lại rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô, cửa đóng là lúc nước mắt Lâm Vỹ Dạ tuôn rơi.

----------------------
_ Trường Giang, tại sao con lại ngừng việc thu mua ở phút chót - ông Lê nghiêm mặt nói.

_ Con có lý do riêng của con.

_ Lý do gì ông muốn biết?

_ Huỳnh Trấn Thành đưa cho con một đoạn clip trong đó là hình ảnh Vỹ Dạ bị người ta cưỡng bức nếu con không dừng lại anh ta sẽ tung nó ra ngoài.

Tập hồ sơ bị quăng bộp lên bàn.

_ Huỳnh Trấn Thành tôi không để cậu yên, ngày mai mời luật sư đến, ông giao cổ phần cho con, sử dụng nó thật tốt, thay ông báo thù cho Vỹ Dạ.

_ Dạ.

----------------------
Trong phòng bệnh, Lâm Vỹ Dạ đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, đêm nay trên trời không có sao cũng chẳng có trăng nó mịt mờ như tương lai cô vậy.

Bây giờ bỏ hết mọi ân oán đi theo Trường Giang sống cuộc đời bình lặng hay cất tình cảm vào bên trong để sống chết với Huỳnh Trấn Thành.

Sao lại khó nghĩ đến thế chứ, đêm nay cô không ngủ rồi.

Chap này hơi ngắn thông cảm cho Mít nha mọi người.
Chap sau dài hơn hứa luôn😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me