LoveTruyen.Me

Yeu Thuong Mong Manh

Trong phòng chủ tịch

_ Ông bây giờ con muốn làm chủ tịch của Lê Thị.

_ Ông đương nhiên là ủng hộ con trước sau gì nó cũng thuộc về con mà.

Lâm Vỹ Dạ nhìn vào khoảng không trước mặt nheo mắt nói

_ Chỉ có cách này mới trả thù được Huỳnh Trấn Thành thôi.

_ Nhưng Vỹ Dạ ông muốn nói cái này, các cổ đông còn lại chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ có ông và con không thể thông qua việc con làm chủ tịch được.

Lâm Vỹ Dạ thắc mắc hỏi

_ Ông nói gì vậy ông có trong tay 60% cổ phần cho con 20% thì vẫn còn 40% chứ, tại sao không thể.

_ Có một điều ông chưa nói cho con biết, lúc con bị tai nạn ông đã chuyển 20% qua cho Trường Giang rồi nên giờ cậu ấy là người quyết định cuối cùng.

Theo lời ông nói nếu cô muốn làm chủ tịch phải nhờ anh sao, nếu cô nói cho anh biết thì một người thông minh như Trường Giang sẽ biết cô định làm gì rồi sẽ ngăn cản.

Không được có ra sao đi nữa cô cũng phải làm được chức chủ tịch này.

--------------------
Một tên nhìn mặt hơi bặm trợn đi vào bên trong, miệng phì phà khói thuốc.

_ Huỳnh tổng nay có nhã hứng gặp tôi, sao muốn tông ai nữa đây.

Trấn Thành quăng tấm hình lên bàn nhướn mày đương nhiên trong ảnh là Trần Nam Thư.

_ Ai da lại là một cô gái đẹp nhỉ, uổng thế.

_ Đừng nói nhiều, lần trước không chết tôi còn chưa tính sổ, lần này nhất định phải làm được.

_ Này đừng nóng, lần trước là cô ta may mắn thôi lần này chắc chắn cô gái này sẽ chầu trời thôi, yên tâm.

Trợ lý của anh đặt cọc tiền trên bàn đẩy quá, anh nói

_ Cọc đây, có kết quả tôi chồng đủ.

_ Cảm ơn nhiều, có phi vụ nào nữa nhớ thằng em này nha, bye.

_ Lâm Vỹ Dạ chờ đi, không bao lâu nữa cô lại trở thành đồ chơi của tôi thôi.

----------------------
Nam Thư đang đi trên đường thì có hai người đi tới đụng cô ta một cái.

_ Hai người đụng người ta không xin lỗi sao?

Hai người đó quay lại nhìn cô

_ Tao không xin lỗi mày làm gì được tao.

_ Đã sai rồi còn hống hách sao?

_ Thì sao?

Hai người đó lấn cô ta xuống lòng đường, đẩy mạnh một cái, Nam Thư bị đẩy ra đường và....

Rầm....

Nam Thư lăn ra đường đầu và mũi đều chảy máu lần này hắn ta xuống xe kiểm tra, khẳng định cô ta đã tắt thở hắn giơ ngón cái với hai tên kia rồi cùng lên xe.

Thì ra bọn họ là cùng một giuộc, đụng trúng là cố ý, lớn tiếng cũng là cố ý và đẩy cô ta ra đường là kế hoạch từ trước.

Chiếc xe chạy đi bỏ lại Trần Nam Thư nằm dưới lòng đường.

Chuyện mà không ai ngờ là có hai người đàn ông khác mang cô ta lên xe đi hướng bệnh viện.

Người đàn ông bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, không ai khác là trợ lý của Trường Giang, anh đã sai anh ấy để mắt đến cô ta khi nghe được cuộc nói chuyện của Lâm Vỹ Dạ và Trấn Thành ở quán caffe.

Đương nhiên là anh cũng biết thỏa thuận giữa Lâm Vỹ Dạ và Trần Nam Thư nhưng anh không hiểu cô sẽ làm gì.

Không biết có phải cô ta mạng lớn hay không mà lúc nãy không thở được nhưng giờ đã được cứu sống rồi.

_ Võ tổng nói mang cô ta đi, không để xuất hiện coi như Trần Nam Thư đã chết.

----------------------
Sau khi nhận được cuộc gọi từ tên kia, Huỳnh Trấn Thành bật cười thật to, đúng như lời Lâm Vỹ Dạ nói năm xưa anh cũng không yêu gì cô ta hết chỉ là thế lực lúc đó của Trần Thị có thể giúp được anh.

Anh hành hạ, đánh đập cô vì không biết cô là con cháu Lê gia và còn một nguyên nhân nữa mà chỉ anh biết.

Anh lấy bóp da ra, trong góc nhỏ có tấm hình, một cô gái đang cười nhìn anh, nụ cười tươi sáng chói.

_ Lâm Vỹ Dạ à rồi Lê Thị sẽ thuộc về tôi và để xem tôi hủy hoại cô như thế nào.

Lấy điện thoại ấn một dãy số

_ Alô, Lâm Vỹ Dạ ngày mai chúng ta gặp ở tiệm áo cưới.

"Anh nói gì, vợ anh chịu ly hôn rồi à"

_ Cô ta chết rồi, bị xe tông chết.

Lâm Vỹ Dạ giật mình thầm nghĩ tại sao cô ta lại chết, có phải là...

_ Sao vậy không muốn lấy tôi nữa à.

"Chỉ có anh nói không thôi, chỉ có điều ngày mai tôi phải đi họp ở Lê Thị hẹn anh ngày mốt chúng ta gặp mặt"

Điện thoại cúp, Trấn Thành ngã người ra ghế thỏa mãn nhắm mắt.

------------------
Lâm Vỹ Dạ nắm chặt điện thoại

_ Trần Nam Thư chết rồi sao? Đều là tại mình, tại mình kêu cô ta kéo dài thời gian nên mới bị hại chết, Lâm Vỹ Dạ từ khi nào vì hận thù mà mày lại trở thành người bất chấp đến mạng sống người khác như vậy.

Cô gục đầu vào gối day dứt nhưng cô liền bật dậy với ánh mắt sắc bén

_ Không được, mình đã nhúng chân vào bùn rồi có rút ra cũng dơ rồi, mình nhất định phải trả thù.

Dứt câu Lâm Vỹ Dạ đứng dậy thay quần áo, cầm giỏ xách đi khỏi nhà, bây giờ người có thể giúp cô hoàn thành kế hoạch là Trường Giang.

--------------------
Căn nhà tối đen một màu Lâm Vỹ Dạ nhờ ánh sáng điện thoại mới lần được công tắc, đèn sáng cô mới thấy dưới đất toàn là vỏ chai rượu.

Trên ghế dài có một người đàn ông đang nằm đó, là Trường Giang gương mặt anh không có sức sống, anh là người thích sạch sẽ nhưng hôm nay đến râu cũng không cạo tại cô sao.

Lâm Vỹ Dạ xoa gương mặt anh bỗng dưng bị bàn tay anh nắm lại

_ Em đừng trả thù nữa có được không?

Cô rút tay lại nhưng có thế nào cũng không rút được

_ Anh buông em ra đi có được không em muốn nói chuyện nghiêm túc.

Trường Giang không những không buông mà còn túm chặt eo cô rồi quật cô xuống ghế nhìn thẳng mắt cô nói

_ Ở lại với anh đêm nay được không?

Câu nhìn vào mắt anh không nói.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me