Yeu Tron Kiep Nay Tra Em Kiep Nay
Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại bãi biển ở Đài Loan, anh đến đây công tác, tôi thì đi du lịch một mình. Lần đó có lẽ là kỳ nghỉ dài hạn đối với tôi, sau hơn chín tháng tự chôn chân mình tại nhà để sáng tác thì cuối cùng, khi tác phẩm đã được xuất bản ra thị trường, tôi đã tự tặng cho mình chuyến du lịch này.
Vương Tuấn Khải là tổng giám đốc một công ty chứng khoán, anh lớn hơn tôi ba tuổi. Dáng người cao, gương mặt anh tuấn, giọng nói trầm ấm, dễ nghe. Thật sự mà nói ban đầu tôi hoàn toàn không có cảm tình với anh, tôi còn nghĩ anh có chút biến thái. Nhưng càng bên nhau, càng phát hiện mình yêu con người này đến phát điên rồi.
Ngày hôm đó thật sự như một ngày định mệnh, tôi gặp anh ba lần trong ba ngày tại ba địa điểm. Địa điểm đầu tiên là tại bờ biển, tôi rất thích chụp ảnh, lúc ra biển ý định thật sự của tôi là chụp ảnh, không phải tắm biển như các khách du lịch khác nên đã mang chiếc máy ảnh của mình ra bãi biển, chụp cảnh trời mây, biển sóng, mọi cảnh vật xung quanh. Bởi vì cứ vừa đi vừa đưa máy ảnh lên chụp nên đã bất cẩn đụng trúng anh, kết cục của cú va chạm đó là tôi khiến ly nước soda đổ hết lên người anh, và một chút vào quần áo của tôi. Tôi lúng túng cúi đầu xin lỗi anh, nhìn chiếc áo sơ mi trắng của anh tôi biết ngay là hàng hiệu, tuy không phải kiểu người rành về thời trang nhưng nhìn chất vải, cả logo trên cổ áo cũng có thể đoán ra được. Tôi cảm thấy lần này mình chết chắc rồi, giá của chiếc áo này có khi tôi phải viết cả chục quyển sách mới có thể đền được.
Nhưng anh không trách móc, còn rất điềm đạm hỏi tôi có sao không. Tôi cảm thấy anh là một người tốt, vừa đẹp trai, nhà giàu còn tốt bụng, chính là cực phẩm.
Tuy anh không nhắc gì về cái áo đã bị tôi vô tình làm bẩn nhưng vẫn cảm thấy áy náy, hỏi anh: "Cái áo..."
Anh cúi xuống nhìn chiếc áo mình đang mặt, sau đó mỉm cười nói: "Không sao, bẩn rồi thì vứt mua cái khác cũng được mà."
Tôi nhìn anh, thực sự đã gặp qua rất nhiều người giàu có, nhưng đây là người giàu có đầu tiên nói chuyện nghe đáng ghét như vậy, tại sao người ta có thể mua một chiếc áo giá mấy ngàn tệ và xem nó như một miếng vải mấy ngàn vậy chứ?
Sau khi hỏi thăm nhau về... cái áo, khi xác định không bắt tôi phải bồi thường tôi đã yên tâm và chào tạm biệt tổng tài giàu có này. Rồi vội rời đi. Tôi không phải loại người thích hợp với những người giàu có, thật sự không thể nói chuyện quá lâu với họ, vì càng nói chuyện lại càng có cảm giác tự ti. Mỗi lần nói chuyện xong đều phải tự nhủ phải viết thật nhiều, sáng tác thật nhiều để có thể giàu có, giàu có hơn họ càng tốt.
Lần thứ hai là tại khách sạn tôi đang ở, thật tình cờ anh và tôi ở chung trong một khách sạn. Đây không phải là khách sạn năm sao, nói đúng hơn chỉ là một khách sạn bình dân, nên khi phát hiện anh cũng ở đây tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Giá tiền chiếc áo bị tôi làm bẩn có thể dùng để trả tiền phòng ở đây một tuần.
Anh nhìn thấy tôi liền nhận ra ngay, còn bước đến vui vẻ chào như chúng tôi rất thân với nhau, tôi lịch sự chào anh rồi sau đó nhận thẻ phòng và đi về phòng mình.
Tối hôm đó bỗng nhiên tôi muốn đi dạo, và đã xuất phát lúc tám giờ tối, tôi đeo tai nghe lên tai, bật một bài radio, vừa đi vừa nghe. Tôi rất thích cảm giác này, và hầu như đây chính là cách để tôi tìm cảm hứng sáng tác, dù đã hứa chuyến đi này mình sẽ không làm gì liên quan đến sáng tác nữa, nhưng nó đã trở thành thói quen, một phần trong cuộc sống không thể thiếu.
Đi được một đoạn thì tôi có cảm giác ai đó đang đi theo mình, dù không nghe ra tiếng động nhưng thật sự tôi đã có cảm giác như thế. Tôi rất nhanh quay lại đằng sau, liền phát hiện ra người từ nãy giờ đi theo tôi chính là anh. Đây là lý do vì sao tôi đã nghĩ anh là một tên biến thái.
Đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng nhưng... biến thái. Hoàn toàn trở thành độc phẩm rồi.
Anh mỉm cười, lúc này anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, cùng hiệu với chiếc màu trắng lúc sáng đã mặc, anh nói: "Thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau."
Tôi nhìn anh, bất giác lùi ba bước, đứng tư thế phòng thủ, ánh mắt đa nghi nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn vào mắt anh.
Anh bật cười lớn, nói: "Hahaha, cậu xem tôi là gì vậy? Hoàn toàn không phải người xấu mà."
"Không phải người xấu tại sao lại theo dõi tôi?" Tôi nói.
"Không có, cuộc gặp gỡ hôm nay hoàn toàn là tình cờ, thật sự là tình cờ mà. Khi nãy vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy bóng lưng của cậu, tôi gọi cậu, nhưng cậu không nghe, nên đành đi theo..."
"Thật?"
"Thật! Tôi có thể thề đấy."
"Vậy anh thề đi."
Vương Tuấn Khải lập tức đứng nghiêm chỉnh, đưa ba ngón tay lên trời, dõng dạc nói: "Tôi, Vương Tuấn Khải, hai mươi tám tuổi, nếu nói dối nửa lời sẽ bị cậu hận cả đời."
Tôi chau mày, nhìn anh đầy vẻ khó hiểu, thật sự anh có bình thường không?
Và sau lần trò chuyện đó chúng tôi thật sự đã kết bạn với nhau, anh tâm sự với tôi về cuộc sống của mình, tôi tâm sự với anh về cuộc đời của tôi.
Giữa cuộc sống bộn bề này, hai con người cô đơn đã vô tình gặp nhau, cũng vô tình yêu nhau.
Sau những vô tình ấy, còn một sự tình cờ khá lớn mà đến khi kết thúc chuyến đi tôi mới biết, chính là chúng tôi sống cùng một thành phố.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh tôi trên máy bay, rất vui vẻ nói: "Chúng ta thật sự là trời sinh một cặp."
Tôi cũng nghĩ như thế, duyên phận là điều gì đó rất kỳ diệu.
Về đến thành phố, chúng tôi trao nhau địa chỉ liên lạc, sau đó đường ai nấy đi.
Tôi bước đến chỗ Thiên Lâm, người bạn thân của tôi, cậu ấy giúp tôi đưa hành lý vào cốp xe phía sau, tôi thì bước lên xe trước.
Cả chặng đường về đến nhà tôi thật sự có chút nhung nhớ người nam nhân kia, dù chỉ quen biết chưa đến một tuần nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy anh thân thiết như vậy, cũng cảm thấy mình đặc biệt xem trọng đối phương.
"Chuyến đi của cậu thế nào? Có giúp cậu giải tỏa được áp lực trong cuộc sống không?" Thiên Lâm vừa lái xe vừa hỏi tôi. Nhưng vì tôi đã chìm trong sự nhung nhớ về một người mới quen, nên không nghe được câu hỏi của cậu ấy, đến khi cậu ấy hỏi đi hỏi lại nhiều lần, tôi mới thức tỉnh, quay về hiện tại với vẻ mặt ngơ ngác. Thiên Lâm lại hỏi: "Cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà chăm chú vậy?"
Tôi khẽ gật đầu, không nói với cậu ấy về mối quan hệ của tôi với Tuấn Khải, vì tôi nghĩ chúng tôi rất khó có thể gặp lại.
Về đến nhà, tôi lại giam mình trong căn phòng làm việc, vừa định viết gì đó thì nhận được tin nhắn wechat, là của Vương Tuấn Khải.
"Em đã về đến nhà an toàn rồi chứ?"
"Ừ, anh cũng vậy?"
"Ừ, anh đang giải quyết một số công việc, tối nay mình gặp nhau ăn cơm được không?"
Tôi suy nghĩ một lúc, nhận được cuộc hẹn của anh, biết mình sắp được gặp dù chúng ta xa cách nhau chưa đến hai mươi bốn tiếng, nhưng trái tim trong lồng ngực đã đập liên hồi vì hồi hộp.
Tôi nhắn: "Được." Sau đó nằm lăn lộn trên giường, cảm thấy mình thật quá mất mặt, thật sự không có tiền đồ mà.
Tối hôm đó anh hẹn tôi ở một nhà hàng sang trọng ,thật sự đây là nơi mà tôi từng mơ một lần được đặt chân đến, chính là nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất thành phố tôi đang sống, cách bày trí ở đây vừa sang trọng, có chút cổ kính, không gian yên tĩnh, mỗi tội món ăn ở đây rất đắt.
Vương Tuấn Khải gọi món cho chúng tôi xong thì nâng lên ly rượu, dòng chất lỏng đỏ sẫm đung đưa trong chiếc ly thủy tinh, tôi cũng nâng ly rượu mình lên, chạm vào ly của anh.
Anh nói: "Anh nghĩ hôm nay mình sẽ phải say một trận cho đã đời, vì có quá nhiều niềm vui."
Tôi hỏi: "Công việc của anh đang phát triển rất tốt sao?"
Anh gật đầu, rất phấn khởi: "Thật ra trước khi gặp em anh gặp một chút rắc rối trong công việc, nhưng sau khi gặp em thì mọi chuyện đến với anh vô cùng thuận lợi, anh có cảm giác em chính là vị cứu tinh của anh, chính ông trời đã ban em cho anh."
Tôi bật cười, nói đùa: "Vậy anh sau này không được bạc đãi em rồi."
"Không, anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời này."
Tay đang nâng ly rượu của tôi dừng giữa không trung, trong đầu nổ một tiếng "ầm" như sét đánh. Tôi sững người, nhìn anh.
Anh bối rối, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Có lẽ em không tin, hoặc nghĩ anh bệnh hoạn, nhưng anh phải nói vì đã không kiềm chế được nữa rồi. Cứ gặp em là trái tim anh muốn nổ tung. Anh thật sự đã yêu em, một tuần ở Đài Loan đã cho anh biết, anh cuối cùng cũng gặp được người mình muốn bảo vệ, yêu thương cả đời rồi."
Phục vụ mang món ăn ra, đặt lên bàn, sau đó rời đi. Tôi đã ngẩn người suốt năm phút, thật sự không biết mình nên làm thế nào.
Vương Tuấn Khải nói, giọng anh có chút thê lương: "Đã tỏ tình với em thì xác định bị từ chối, em có thể thẳng thừng mắng anh, hay không đồng ý làm bạn trai của anh. Nhưng... em đừng im lặng. Có được không?"
Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào mới đúng, thời gian qua, quen biết anh và bên cạnh anh đã khiến cuộc sống cô đơn ảm đạm của tôi khởi sắc. Tôi không phải không biết yêu là gì, mà là đang do dự không biết mình có nên yêu hay không.
Tổn thương trong quá khứ từ những mối tình cũ mang lại đã hình thành trong một bức tường thành, tôi sợ yêu, sợ tổn thương, sợ cảm giác đau đớn tuyệt vọng, sợ sự lừa dối.
Tôi phát hiện, mình cũng có tình cảm đặc biệt với anh, yêu một ai đó đã là điều cấm kỵ trong cuộc sống của tôi.
Nhưng với anh, tôi vừa muốn thử, lại do dự sợ hãi.
Vương Tuấn Khải không còn kiên nhẫn, sự im lặng như của tôi như đã trả lời cho anh biết. Anh cúi mặt, vẻ phấn khởi lúc ban đầu không còn nữa.
Tôi bất giác nói: "Hay chúng ta... cứ thử bên nhau đi."
...
Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, nhưng hơi lạnh đó nhanh chóng tan biến khi tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của người ở đằng sau, anh đang vòng tay qua eo tôi, ôm chặt lấy tôi, gác cằm mình lên vai tôi.
Chớp mắt chúng tôi đã hẹn hò với nhau được một năm rồi, tôi cũng đã dọn đến sống cùng anh được chín tháng, sau khi đã thương lượng và bàn bạc với Thiên Lâm, ban đầu cậu ấy kịch liệt phản đối, nhưng biết được bản tính cố chấp của tôi nên đành chấp nhận.
Chúng tôi phóng tầm mắt ra bên ngoài ô cửa kính, tuyết đã rơi rồi, tuyết phủ lên mọi cảnh vật ngoài kia một chiếc áo màu trắng tinh khiết.
Tôi bất giác hỏi anh: "Chúng ta có thể yêu nhau mãi mãi không?"
Anh khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn, rồi lại cúi đầu hôn vào cổ tôi, khẽ đáp: "Đương nhiên rồi, anh sẽ yêu em mãi mãi, sẽ bên em mãi mãi."
"Anh đừng hứa..." Tôi nói: "Hãy thực hiện, đừng hứa với em điều gì. Em sợ nhất cảm giác xem trọng lời hứa của đối phương, rồi một mình nuôi mộng tưởng."
Vương Tuấn Khải xoa đầu tôi, xoay người tôi lại, nhìn vào mắt tôi, anh nói: "Vậy từ nay anh không hứa với em điều gì, mà dùng hành động để chứng minh. Chứng minh cho em biết, anh yêu em đến nhiều đến nhường nào." Anh cúi đầu, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Và giây phút đó, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.
Không cầu thiên trường địa cũ, chỉ cần anh vẫn yêu thương tôi như lúc này, chỉ cần chúng tôi yêu nhau sâu đậm như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me