Yeu Trong Thu Han
Tiết Cẩn đi lại gần, khom người kế bên tai Diệp Ân , hơi thở từ miệng anh tựa như cố ý xẹt qua da thịt bên tai cô , cô nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.Khuôn mặt tuấn tú của anh kề sát vào bên má cô , đắc ý nói : " Muốn tôi không động vào họ cũng được thôi.... Nhưng Cô phải nhớ cô còn một người anh trai trong tù ....Nếu cô làm theo những gì tôi muốn.... Có thể tôi sẽ nghĩ lại mà tha cho gia đình anh trai cô." Diệp Ân chỉ nhìn về phía giường bệnh, nơi có ba cô đang nằm ở đó. Mặc cho âm thanh của Ác ma kia cứ xông vào tai cô ....Chuyện gì xảy ra thế này, bây giờ cô ước mình đang nằm mơ , và mau chóng tỉnh giấc....... cô sắp không thở được rồi..... tâm tư rối loạn , cô cứ đứng im , hai bàn tay siết chặt làn váy , hít thở cũng trở nên khó khăn ......... ánh mắt cũng dần dần mờ đi không thấy rõ cảnh vật trước mắt nữa.... và cuối cùng ngã xuống sàn bất tỉnh ...... Kế hoạch đã thành công như mong đợi , Tiết Cẩn sai Từ Xuyên đưa Diệp Ân đi, kế tiếp anh gọi bác sĩ , đứng nghe bác sĩ đưa ra kết quả . Bác sĩ đến đưa tay mở mí mắt hai bên của Diệp Thành ra xem , rồi kiểm tra tim rồi nhìn nhau lắc đầu, một bác sĩ hỏi Tiết Cẩn : " Con gái của ông ấy đâu rồi.....Anh là gì của bệnh nhân này ...... ? " " Tôi là con rể của ông ấy....... vợ tôi nhìn thấy ba vợ như thế không chịu nổi liền ngất đi, tôi đã cho người đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Có chuyện gì bác sĩ cứ nói với tôi. " Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân có tiền sử bệnh nhồi máu cơ tim rất nặng nên vẫn không qua khỏi..... chuyện này trước đó chúng tôi đã nói với vợ anh rồi. Chúng tôi thật sự chia buồn cùng gia đình anh ." " Được..... cám ơn bác sĩ." 2 bác sĩ nói chuyện với Tiết Cẩn , hai cô y tá sau khi kéo tấm ra trắng phủ qua mặt Diệp Thành, rồi cùng nhau đi ra ngoài .Đúng là một lũ ngốc..... Tiết Cẩn nhìn các vị bác sĩ rời đi rồi nhìn về phía giường đang phủ chăn trắng kia.,*************************
Diệp Ân sau khi tỉnh dậy , đầu óc hỗn loạn của cô đã thanh tỉnh rất nhiều, bộ não bắt đầu hoạt động nhìn xung quanh căn phòng , rồi nhìn váy ngủ màu trắng trên người mình. Người đàn ông đó đưa cô về đây để làm gì? , hay là vì cô biết hết mọi việc xấu của anh ta nên anh ta muốn giam cầm cô , Diệp Ân nghĩ thế liền kéo chăn ra muốn xuống giường thì vô lực nhào xuống sàn . Cố gắng đứng dậy đi đến cửa . Cầm khoá cửa vặn mãi vẫn không mở ra được . Diệp Ân tức giận đập mạnh vào cửa :" Tiết Cẩn.... anh mau thả tôi ra .....Có ai không..... Thả tôi ra .... " đập cả nữa ngày vẫn không có ai nghe thấy tiếng cô. Diệp Ân đi đến cửa sổ nhìn xuống....... cũng không phải quá cao , chắc phòng cô đang ở là tầng 1 . Nhưng làm sao thoát khỏi đây. Diệp Ân tìm hết trong phòng xem có thứ gì có thể giúp cô leo xuống dưới hay không nhưng tìm mãi vẫn không thấy.*************
Tập Đoàn Chu Thịnh....Trong Văn phòng làm việc , Tiết Cẩn cảm thấy ngột ngạt đưa tay nới lỏng cravat màu xanh đen ra, vừa xem một tập văn kiện , nhưng đôi lúc lại mất tập trung ngây người nửa ngày, một chữ cũng không vào đầu, buồn bực để cây bút xuống bàn. Anh bất đắc dĩ bóp bóp huyệt thái dương, trước giờ chỉ cần là chuyện mà anh đã quyết định làm , anh không bao giờ cảm thấy áy náy.Nhưng lần này..... tâm anh không thể bình yên được ..... Rốt cuộc là vì cái gì? Cũng có thể hôm nay công việc rất nhiều, nên anh cảm thấy mệt mỏi mà thôi .Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ..... anh ngẩng đầu, cầm lấy điện thoại bấm nghe.Trong điện thoại phát ra tiếng của dì giúp việc....Sắc mặt Tiết Cẩn theo nội những lời đối phương nói càng ngày càng u ám, cuối cùng không muốn nghe nữa, đột nhiên đứng lên cầm áo khoác đang để ở ghế đi ra ngoài.Đường Tú đang cầm một tập hồ sơ đến thấy tổng giám đốc hùng hổ đi ra , anh liền đi theo sau . Đến trước thang máy chuyên dùng cho tổng tài , Tiết Cẩn bước vào trước,Đường Tú vào theo .
Thang máy chậm rãi khép lại, xuống từ từ các tầng.... cửa thang máy sáng bóng phản chiếu gương mặt góc cạnh lạnh lẽo của anh .Đường Tú mạnh dạn đưa tập văn kiện quá trước mặt anh , nói: " Thưa tổng giám đốc.... văn kiện này cần anh kí gấp." Tiết Cẩn không nói lời nào cầm lấy văn kiện mở ra xem qua rồi kí tên xong đưa cho trở lại cho trợ lí Đường Tú . Trước cổng lớn của Tập Đoàn Chu Thịnh .
Một chiếc Mercedes Amg màu đen vững vàng đỗ ở cửa đại sảnh, hai thân ảnh cao lớn bước từ bên trong đi ra .
Trợ lí Đường Tú vụng trộm nhìn một bên sườn mặt khó coi của Tiết Cẩn ,đánh giá tâm trạng tổng giám đốc đang không được vui , từ khi bước ra văn phòng làm việc đến khi ngồi vào trong xe, sắc mặt tổng giám đốc liền vẫn âm trầm khiến người khác sợ hãi, quanh thân tỏa ra khí lạnh, làm cho tài xế , Đường Tú muốn nổi da gà có cảm giác ớn lạnh.
Không biết có phải đang lo lắng cho vợ hay không? Hay vì chuyện khác ? Đường Tú thật sự không giám hỏi . Đường Tú và tài xế nhìn qua kính chiếu hậu bên trong để thấy được khuôn mặt ông chủ của mình .?
Xe vừa khởi động , thanh âm nhàn nhạt của Tiết Cẩn truyền tới:" trợ lí Đường , không cần đi theo tôi , cậu có thể trở lại văn phòng nghỉ ngơi, thông báo cho mọi người cuộc họp buổi chiều nay tạm dời lại vào ngày mai . Sau đó hẹn với chủ mua nhà của vợ tôi, thương lượng với họ chuyện trả tiền lại không bán nhà nữa...."
Đường Tú sửng sốt một chút: "Vâng, tổng giám đốc ."nói rồi anh mở cửa xe bước xuống đứng nhìn chiếc xe rời đi.
Trở lại Biệt thự của Tiết Cẩn ...
Diệp Ân đang ngồi dưới sàn nhà, lưng dựa vào thành giường, suy nghĩ:" làm thế nào để Cô có thể thoát ra khỏi đây . Còn ba của cô nữa.... có phải bây giờ ông ấy đang nằm trong nhà xác lạnh lẽo hay không? Làm sao bây giờ...."
Nghe Tiếng mở khóa cửa , Diệp Ân ngước nhìn về phía cửa thấy dì giúp việc đẩy cửa vào trên tay bưng khay có đồ ăn và sữa.
" Thiếu phu nhân ..... cuối cùng cô cũng tỉnh , tôi có nấu cháo cá cho cô , cô ăn đi cho nóng." Dì giúp việc Vừa nói vừa để khay đồ ăn xuống bàn .
Diệp Ân đứng dậy có chút không hiểu, dì ấy nói cô đã tỉnh như kiểu cô ngủ lâu lắm vậy :" Tôi đã ngủ lâu lắm sao ?"
Cô giúp việc cười cười: " Vâng ....Cô đã ngủ 2 ngày một đêm rồi ."
" Cái gì....Tôi đã ngủ 2 ngày rồi sao ?" Diệp Ân hỏi , thấy được cái gật đầu từ dì giúp việc, Cô liền muốn đi ra ngoài , thì bị gì giúp việc cản lại .
" Thiếu phu nhân, cô nên ở lại đây chờ thiếu gia trở về. Nếu cô rời đi tôi không biết ăn nói làm sao với thiếu gia , mong cô hiểu cho đừng làm khó tôi."
Diệp Ân không muốn nghe :" Tôi phải rời khỏi đây...... xin dì đừng cản tôi." Nói rồi cô đẩy dì giúp việc qua một bên , mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Mình phải rời khỏi đây ,trước khi anh ta về .... từ cầu thang Diệp Ân đi nhanh xuống , theo sau cô là gì giúp việc luôn miệng nói:" Thiếu phu nhân..... cô đợi thiếu gia về rồi hẳn đi ."
Diệp Ân xuống bật thang cuối cùng liền chạy nhào về phía cửa lớn ..... Thì đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Khuôn mặt tuấn tú hết sức nguy hiểm , cô theo bản năng bước lùi về phía sau vài bước .
Thân ảnh cao lớn càng lúc càng bước gần lại Diệp Ân , khiến cô phải bước lùi . Càng bước lùi cô càng nhìn về phía sau .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me