Yeu Tung Phut Giay Saru
Mùng hai tết cũng đã đến, mọi người lên thành phố bằng xe của nhà Maru. Hôm qua bé Mary đã về chơi với bà. Mọi người có mặt đầy đủ, bé Mary đến chúc tết từng người và nhận được lì xi:
- 1 2 3 4 5! Năm bao rồi! Hihi! - Mary cười tít mắt.
- Rồi! Giờ chú sẽ lì xì cho mấy đứa nha! - Ông Tiến nói. Mọi người xếp hàng vào chúc tết.
......
Mọi người lên xe, xe tận 16 chỗ nên rất rộng rãi:
- Anh Hai với chị Sara ngồi đây với em! - Mary kéo hai người lại. Ba mẹ Maru thì ngồi phía trước. Toki, Mun, K.O ngồi phía sau ba người. K.O hơi hụt hẫng nhưng nghĩ Sara phải chiều bé Mary.
- Bé Mary! Để Hai ngồi với em nha! Cho anh Toki lên nữa! Để chị Sara ngồi với chị Mun nha! - Maru dụ dỗ: " Chắc Sara muốn ngồi với K.O lắm!"
- Em không chịu đâu! Hai người phải ngồi đây với em! - Mary nói
- Không sao đâu! Tôi ngồi chơi với Maru! - Sara nói với giọng buồn buồn
- Ừ!
- Ba người họ bị gì vậy? - Mun hỏi nhỏ Toki. K.O thì cắm tai nghe nghe nhạc nên không nghe, mặt thì đang hầm hầm.
- Không biết! Tình tay ba chăng? - Toki nói
- Cái gì? Maru đâu có thích Sara? Sara cũng đâu có thích K.O với Maru? - Mun nói
- Xàm! Thấy ba người họ thích nhau rõ ràng vậy mà?
- Làm gì có!
- Thôi dẹp đi! Không nói với bà nữa! Tôi chơi game! Ê Maru! Đi rank! - Toki nói
- Ừ vào đi! - Maru nói
- K.O chơi không? - Toki hỏi
- Chơi chứ!
- Vào đi anh em!
.....
- Anh Maru! - Mary kéo áo Maru
- Khoan Mary! Đang đánh! - Maru đang tập trung cao độ
- Chị Sara! - Mary chỉ. Sara đang ngủ gật.
- Bé Mary đổi chỗ với Hai nha!- Maru đắn đo nhưng rồi cũng nói
- Dạ! - Mary liền đổi chỗ. Maru đặt đầu Sara vào vai mình rồi tiếp tục chơi game.
- Thằng Maru này! Sao không đánh? -Toki chửi
- Ờ ờ! Chờ tao xíu! - Maru giật mình. Nói là chơi game vậy thôi chứ con mắt thì đang nhìn về phía Sara ngủ
- Sắp chết đến nơi rồi đây này!
- Ờ ờ để tao cứu! - Maru bối rối. Toki và Mun tập trung vào màn hình điện thoại. K.O thì đã thấy Sara đang dựa vai Maru, cậu vô cùng tức tối.
- Rồi đó! Thắng rồi! - Maru nói
- Ờ! Tiếp nữa không? - Toki hỏi
- Thôi không chơi nữa! Chán rồi!- Maru nói. Chẳng qua là khi cậu chơi cậu hơi bị kích động sẽ làm Sara thức mất.
- Ờ!
- Ê chỉ tui chơi với! - Mun nói với Toki
- Ok! Vầy nè! - Toki chỉ. Còn K.O thì tiếp tục nghe nhạc nhưng mắt luôn hướng về phía hai người.
......
Sara thức dậy, dụi mắt, nhìn sang thì biết trong lúc ngủ mình dựa vai Maru. Cô ngại ngùng nên quay xuống nói chuyện với Mun:
- Ê chơi gì vậy? - Sara hỏi
- Liên quân! Toki mới chỉ tao! - Mun chơi khí thế
- Ờ! - Sara quay lên, cô không hứng thú với mấy trò này.
- Mọi người hát đi! Chán quá à! - Mary nói
- Rồi! Giờ em muốn hát bài gì? - Maru hỏi
- Em muốn anh Hai hát bài " Đèn lồng đom đóm". Anh Hai hát bài đó rất hay luôn! - Mary nói.
- Ok! - Maru nói: " Bây giờ hát lại chắc hay hơn nhỉ? "
Maru:"Buồn vì buồn mà không thể nói. Buồn vì cười mà tim nhức nhối. Buồn vì lỡ đêm nay lòng đói cũng chỉ lang thang một mình thôi. Buồn vì tim cứ nhớ một người không yêu mình. Buồn vì ngoài kia bao người tới mà dặn lòng chỉ yêu mỗi em! Một người chẳng quan tâm gì anh! Chưa một lần hỏi anh đang làm gì. Người duy nhất đặt câu hỏi là anh.
Cứ một mình yêu nên không được ghen, cứ một mình thương nên không giận hờn. Dặn lòng đừng ước mơ ngày mai, đã yêu là sai, đâu dám trách riêng ai. Tình yêu ấy cũng chỉ như đèn lồng đom đóm. Vụt sáng đấy nhưng sẽ tắt trước khi bình minh. Mà tim anh vẫn ngu ngốc, vẫn yêu một mình không thuộc về mình. Mây của trời rồi gió sẽ cuốn đi! Đèn lồng đom đóm không thể bay lên trời cao vút. Tình yêu anh sao cứ cháy mãi không lụi tàn! Dù vẫn biết rằng loài đom đóm kia sẽ bay xa mây ngàn! Chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi không dành cho anh! "- Maru hát chân thật đến tận đáy lòng, phải vì đây là cảm xúc thật nhất trong cậu. Yêu đơn phương.
- Hát hay quá! - Mọi người đơ luôn.
- Anh Hai em mà! Kkk chị Sara hát đi! -Mary nói
- Ờ ờ! Ok! Nhưng chị hát không hay đâu! - Sara nghe đến thẩn thờ
- Em chưa nghe chị hát! Chị hát đi! Em chấm điểm cho! - Mary nói
- Lỡ em chấm chị 1 điểm rồi sao? Huhu! Không được đâu! - Sara nói
- Xạo quá mày! Hát hay muốn xỉu!- Mun nói
- Hát đi chị!- Mary nói
- Ok! Đừng có chê à nha!
Sara: " Mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy! Trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh.Nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng, nhớ nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm. Cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi, trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh. Những đêm vắng cơn mưa rơi, nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người, nhớ anh thật nhiều! "
- Tới nơi rồi mấy đứa! - Ông Tiến nói. Mọi người xuống xe.
- Chị Sara hát hay vậy mà nói! - Mary nói
- Hihi! - Sara cười. K.O thì ngất ngây với giọng hát của Sara, trước giờ Sara chỉ hát cho Mun nghe thôi. Còn Maru thì sao? Maru vừa nghĩ vừa buồn: " Sara hát bài đó cho K.O! ". Cậu nghe lời bài hát và nghĩ rằng K.O mới nhìn Sara một cách nhẹ nhàng và dịu êm thôi. Nhưng không! Cậu đã lầm rồi! Sara đã thấy được ánh mắt đó từ cậu khi cậu đang nhìn Sara và không kiểm soát được trái tim mình. Đó là cái nhìn trong vô thức nên cậu không biết được rằng mình đã nhìn Sara trìu mến cỡ nào.
Mọi người nhìn xung quanh ngôi nhà:
- Woa! Đẹp thật nha! - Mun nói
- Đúng đó! -Sara nói
- Vào nhà đi mấy anh chị! - Mary kéo mọi người vào
........
- Tụi con cứ thoải mái nhé! Không việc gì phải ngại cả! - Bà Mai nói
- Dạ! - Mọi người đồng thanh
- Rồi! Vậy bé Mary ở nhà ngoan với anh chị nha! Ba mẹ đi thăm họ hàng! - Ông Tiến nói
- Dạ! Hihi! - Mary nói. Hai ông bà đi mất.
- Mọi người lên phòng đi! - Maru nói
- Chị Sara với chị Mun sẽ ngủ chung với em! - Mary nói
- Rồi! Ok! Hai thằng bây đi theo tao! - Maru nói. Mọi người vào phòng thu xếp đồ đạc.
- Nhà em rộng vậy luôn á hả? Một cái phòng thôi là rộng gần bằng cái nhà của chị rồi!- Sara nói
- Dạ! Nhà em còn mấy cái nhà như vầy nữa! - Mary nói. Sara và Mun trố mắt nhìn nhau.
- Mà thôi! Em thấy ở quê vui hơn ở đây! Ở đây mấy đứa bạn em suốt ngày ôm điện thoại, không ai chịu chơi với em hết! Giờ thì có người chơi với em rồi hihi!
- Mà Mary dạo này học giỏi không? - Mun hỏi
- Dạ giỏi chứ! - Mary chạy lại lấy tập khoe. Toàn 10 với 10.
- Coi bộ con bé nó không giống anh nó! Haha-Mun nói
- Anh Hai không cần 10 điểm đâu! Nhưng mà hỏi cái gì ảnh cũng biết hết trơn!
- Đúng đó!
Cốc cốc-Mary chạy ra mở cửa
- Xong chưa? Xuống Hai dẫn đi ăn! - Maru nói
- Dạ xong rồi! Đi thôi mấy chị! - Mary gọi
- Mùng hai làm gì có quán nào mở? - Sara thắc mắc
- Phải rồi! Cô đi đường ngủ như một con heo thì làm gì biết? - Maru nói
- Heo? - Sara ức chế muốn cầm cái gì đó phan cái tên trước mặt
- Mùng 1 mới không có mở! Mùng hai thì trở lại bình thường nhá! - Maru nói
Maru dẫn mọi người đi ăn ở một nhà hàng khá sang trọng. Mọi người đều khen đồ ăn rất ngon. Từ đó, Sara mới cảm nhận rằng khoảng cách giữa cô và Maru đã xa, giờ lại còn xa hơn...
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!
- 1 2 3 4 5! Năm bao rồi! Hihi! - Mary cười tít mắt.
- Rồi! Giờ chú sẽ lì xì cho mấy đứa nha! - Ông Tiến nói. Mọi người xếp hàng vào chúc tết.
......
Mọi người lên xe, xe tận 16 chỗ nên rất rộng rãi:
- Anh Hai với chị Sara ngồi đây với em! - Mary kéo hai người lại. Ba mẹ Maru thì ngồi phía trước. Toki, Mun, K.O ngồi phía sau ba người. K.O hơi hụt hẫng nhưng nghĩ Sara phải chiều bé Mary.
- Bé Mary! Để Hai ngồi với em nha! Cho anh Toki lên nữa! Để chị Sara ngồi với chị Mun nha! - Maru dụ dỗ: " Chắc Sara muốn ngồi với K.O lắm!"
- Em không chịu đâu! Hai người phải ngồi đây với em! - Mary nói
- Không sao đâu! Tôi ngồi chơi với Maru! - Sara nói với giọng buồn buồn
- Ừ!
- Ba người họ bị gì vậy? - Mun hỏi nhỏ Toki. K.O thì cắm tai nghe nghe nhạc nên không nghe, mặt thì đang hầm hầm.
- Không biết! Tình tay ba chăng? - Toki nói
- Cái gì? Maru đâu có thích Sara? Sara cũng đâu có thích K.O với Maru? - Mun nói
- Xàm! Thấy ba người họ thích nhau rõ ràng vậy mà?
- Làm gì có!
- Thôi dẹp đi! Không nói với bà nữa! Tôi chơi game! Ê Maru! Đi rank! - Toki nói
- Ừ vào đi! - Maru nói
- K.O chơi không? - Toki hỏi
- Chơi chứ!
- Vào đi anh em!
.....
- Anh Maru! - Mary kéo áo Maru
- Khoan Mary! Đang đánh! - Maru đang tập trung cao độ
- Chị Sara! - Mary chỉ. Sara đang ngủ gật.
- Bé Mary đổi chỗ với Hai nha!- Maru đắn đo nhưng rồi cũng nói
- Dạ! - Mary liền đổi chỗ. Maru đặt đầu Sara vào vai mình rồi tiếp tục chơi game.
- Thằng Maru này! Sao không đánh? -Toki chửi
- Ờ ờ! Chờ tao xíu! - Maru giật mình. Nói là chơi game vậy thôi chứ con mắt thì đang nhìn về phía Sara ngủ
- Sắp chết đến nơi rồi đây này!
- Ờ ờ để tao cứu! - Maru bối rối. Toki và Mun tập trung vào màn hình điện thoại. K.O thì đã thấy Sara đang dựa vai Maru, cậu vô cùng tức tối.
- Rồi đó! Thắng rồi! - Maru nói
- Ờ! Tiếp nữa không? - Toki hỏi
- Thôi không chơi nữa! Chán rồi!- Maru nói. Chẳng qua là khi cậu chơi cậu hơi bị kích động sẽ làm Sara thức mất.
- Ờ!
- Ê chỉ tui chơi với! - Mun nói với Toki
- Ok! Vầy nè! - Toki chỉ. Còn K.O thì tiếp tục nghe nhạc nhưng mắt luôn hướng về phía hai người.
......
Sara thức dậy, dụi mắt, nhìn sang thì biết trong lúc ngủ mình dựa vai Maru. Cô ngại ngùng nên quay xuống nói chuyện với Mun:
- Ê chơi gì vậy? - Sara hỏi
- Liên quân! Toki mới chỉ tao! - Mun chơi khí thế
- Ờ! - Sara quay lên, cô không hứng thú với mấy trò này.
- Mọi người hát đi! Chán quá à! - Mary nói
- Rồi! Giờ em muốn hát bài gì? - Maru hỏi
- Em muốn anh Hai hát bài " Đèn lồng đom đóm". Anh Hai hát bài đó rất hay luôn! - Mary nói.
- Ok! - Maru nói: " Bây giờ hát lại chắc hay hơn nhỉ? "
Maru:"Buồn vì buồn mà không thể nói. Buồn vì cười mà tim nhức nhối. Buồn vì lỡ đêm nay lòng đói cũng chỉ lang thang một mình thôi. Buồn vì tim cứ nhớ một người không yêu mình. Buồn vì ngoài kia bao người tới mà dặn lòng chỉ yêu mỗi em! Một người chẳng quan tâm gì anh! Chưa một lần hỏi anh đang làm gì. Người duy nhất đặt câu hỏi là anh.
Cứ một mình yêu nên không được ghen, cứ một mình thương nên không giận hờn. Dặn lòng đừng ước mơ ngày mai, đã yêu là sai, đâu dám trách riêng ai. Tình yêu ấy cũng chỉ như đèn lồng đom đóm. Vụt sáng đấy nhưng sẽ tắt trước khi bình minh. Mà tim anh vẫn ngu ngốc, vẫn yêu một mình không thuộc về mình. Mây của trời rồi gió sẽ cuốn đi! Đèn lồng đom đóm không thể bay lên trời cao vút. Tình yêu anh sao cứ cháy mãi không lụi tàn! Dù vẫn biết rằng loài đom đóm kia sẽ bay xa mây ngàn! Chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi không dành cho anh! "- Maru hát chân thật đến tận đáy lòng, phải vì đây là cảm xúc thật nhất trong cậu. Yêu đơn phương.
- Hát hay quá! - Mọi người đơ luôn.
- Anh Hai em mà! Kkk chị Sara hát đi! -Mary nói
- Ờ ờ! Ok! Nhưng chị hát không hay đâu! - Sara nghe đến thẩn thờ
- Em chưa nghe chị hát! Chị hát đi! Em chấm điểm cho! - Mary nói
- Lỡ em chấm chị 1 điểm rồi sao? Huhu! Không được đâu! - Sara nói
- Xạo quá mày! Hát hay muốn xỉu!- Mun nói
- Hát đi chị!- Mary nói
- Ok! Đừng có chê à nha!
Sara: " Mỗi khi ngắm những ánh nắng mai thức dậy! Trong lòng bỗng thấy nhớ nụ cười của anh.Nhớ ánh mắt rất dịu êm khi nhìn em thật nhẹ nhàng, nhớ nụ cười cho lòng sưởi ấm thêm. Cứ mỗi tối những lúc trước khi ngủ vùi, trong lòng bỗng thấy nhớ những phút giây gần anh. Những đêm vắng cơn mưa rơi, nhìn ra ngắm bao ngôi sao nhớ một người, nhớ anh thật nhiều! "
- Tới nơi rồi mấy đứa! - Ông Tiến nói. Mọi người xuống xe.
- Chị Sara hát hay vậy mà nói! - Mary nói
- Hihi! - Sara cười. K.O thì ngất ngây với giọng hát của Sara, trước giờ Sara chỉ hát cho Mun nghe thôi. Còn Maru thì sao? Maru vừa nghĩ vừa buồn: " Sara hát bài đó cho K.O! ". Cậu nghe lời bài hát và nghĩ rằng K.O mới nhìn Sara một cách nhẹ nhàng và dịu êm thôi. Nhưng không! Cậu đã lầm rồi! Sara đã thấy được ánh mắt đó từ cậu khi cậu đang nhìn Sara và không kiểm soát được trái tim mình. Đó là cái nhìn trong vô thức nên cậu không biết được rằng mình đã nhìn Sara trìu mến cỡ nào.
Mọi người nhìn xung quanh ngôi nhà:
- Woa! Đẹp thật nha! - Mun nói
- Đúng đó! -Sara nói
- Vào nhà đi mấy anh chị! - Mary kéo mọi người vào
........
- Tụi con cứ thoải mái nhé! Không việc gì phải ngại cả! - Bà Mai nói
- Dạ! - Mọi người đồng thanh
- Rồi! Vậy bé Mary ở nhà ngoan với anh chị nha! Ba mẹ đi thăm họ hàng! - Ông Tiến nói
- Dạ! Hihi! - Mary nói. Hai ông bà đi mất.
- Mọi người lên phòng đi! - Maru nói
- Chị Sara với chị Mun sẽ ngủ chung với em! - Mary nói
- Rồi! Ok! Hai thằng bây đi theo tao! - Maru nói. Mọi người vào phòng thu xếp đồ đạc.
- Nhà em rộng vậy luôn á hả? Một cái phòng thôi là rộng gần bằng cái nhà của chị rồi!- Sara nói
- Dạ! Nhà em còn mấy cái nhà như vầy nữa! - Mary nói. Sara và Mun trố mắt nhìn nhau.
- Mà thôi! Em thấy ở quê vui hơn ở đây! Ở đây mấy đứa bạn em suốt ngày ôm điện thoại, không ai chịu chơi với em hết! Giờ thì có người chơi với em rồi hihi!
- Mà Mary dạo này học giỏi không? - Mun hỏi
- Dạ giỏi chứ! - Mary chạy lại lấy tập khoe. Toàn 10 với 10.
- Coi bộ con bé nó không giống anh nó! Haha-Mun nói
- Anh Hai không cần 10 điểm đâu! Nhưng mà hỏi cái gì ảnh cũng biết hết trơn!
- Đúng đó!
Cốc cốc-Mary chạy ra mở cửa
- Xong chưa? Xuống Hai dẫn đi ăn! - Maru nói
- Dạ xong rồi! Đi thôi mấy chị! - Mary gọi
- Mùng hai làm gì có quán nào mở? - Sara thắc mắc
- Phải rồi! Cô đi đường ngủ như một con heo thì làm gì biết? - Maru nói
- Heo? - Sara ức chế muốn cầm cái gì đó phan cái tên trước mặt
- Mùng 1 mới không có mở! Mùng hai thì trở lại bình thường nhá! - Maru nói
Maru dẫn mọi người đi ăn ở một nhà hàng khá sang trọng. Mọi người đều khen đồ ăn rất ngon. Từ đó, Sara mới cảm nhận rằng khoảng cách giữa cô và Maru đã xa, giờ lại còn xa hơn...
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me