Yeu Tung Phut Giay Saru
***XIN THÔNG BÁO VỚI CÁC BẠN ( Đừng bỏ qua nha) : Từ sau chap này, chị không nói nhiều nữa mà chị sẽ làm nhiều nha :))). Những bạn nào cmt kiểu ra lệnh cho chị phải làm này làm kia sẽ ăn block ngay lập tức. Khi người ta quá mệt thì người ta sẽ không muốn nói nữa. Từ chap này trở đi mấy bạn chỉ nên cmt bàn về nội dung hoặc cmt " Hóng quá" vẫn được nha. Và còn nữa là nếu nói truyện chị giống truyện nào đó thì hãy tìm hiểu thật kĩ đi rồi nói, chị chắc là không có. Một bạn đã bị block rồi đó. Từ chap này trở đi chị chỉ rep những cmt văn minh thôi! Chị nói thẳng là do chị còn muốn viết truyện tiếp chứ chị đã có ý định dừng viết cách đây vài ngày.
.................. Vào truyện..................
- Ơ chết! Anh quên! Em đã ăn gì chưa? - Maru đang ngồi làm việc thì trực nhớ
- Em ăn trên máy bay rồi! - Sara nói rồi tiếp tục khám phá phòng của Maru
- Đâu có được! Trên máy bay tới giờ cũng lâu rồi! Không được! Đi ăn với anh! - Maru ngồi dậy kéo Sara đi
- Thôi! Em muốn ở đây coi à! Em ăn rồi mà! - Sara không chịu đi
- Quậy là anh không thương đâu đấy! Đi đi! Xíu rồi về coi tiếp!
- Hoi mà! Em ăn rồi! Cho coi xíu đi! Nha!
- Đang giảm cân? Hơi ốm đấy! - Maru nhìn Sara rồi nói
- Không! Không có nha! - Sara xua tay chối.
- Ốm 5kg rồi! - Maru nói
- Không có mà! Em vẫn vậy! - Sara chối bây bẩy
-....- Maru không nói gì buông tay Sara ra, mặt hầm hầm đi ra ngoài.
- ANH! ĐI ĐÂU ĐẤY? - Sara nói vọng theo
-.....- Maru vẫn im lặng đi ra ngoài
- Chết rồi! Giận rồi! - Sara xụ mặt xuống.
......
Cốc cốc-Có người gõ cửa
- Mời vào! - Sara nói
- Ơ! Cho hỏi tổng giám đốc đâu rồi ạ? - Người nữ nhân viên hồi nảy nói móc Sara bước vào
- Giám đốc đi ra ngoài rồi! Không biết là đi đâu nữa! Có chuyện gì gấp không?
- À! Tôi muốn đưa bảng thiết kế mới cho giám đốc! Nhưng không có thì đợi khi khác vậy!
- À!
- Đưa cho cô ấy xem giúp tôi! - Maru đi vào với một đống đồ ăn này là hai phần cơm, gà và trà sữa,... Mất hết hình tượng của tổng giám đốc luôn ngầu.
- Nhưng mà... - Cô nhân viên đắn đo
- Cô ấy là thư kí riêng của tôi! - Maru nói
- Ơ! Ai nói? Phải lương cao thật cao em mới nhận à nha! - Sara nói
- Đây! Lương cao ngất ngưỡng! - Maru chỉ mình
- Haha! Cũng được! Đưa tôi xem!- Sara nói
- À...ờ! - cô gái đó đưa cho Sara rồi đi ra ngoài.
- Ăn trước khi xem! - Maru nói
- Được rồi được rồi! Em ăn mà! Đừng giận! - Sara nói rồi ngồi xuống bàn.
- Về đây rồi đừng có hòng mà giảm cân! - Maru phồng má lên rất dễ thương
- Haha! Được rồi! Em sẽ béo lên cho xem!
- Vậy cho dễ thương! Ốm quá không khỏe đâu! Ăn đi! - Maru mở ra.
- Anh cũng ăn đi! - Sara bắt đầu ăn, nhưng vì xõa tóc nên rất khó ăn, Sara phỉ vừa ăn vừa vịn tóc lại
- Chờ anh xíu! - Maru thấy vậy nên đi ra ngoài.
......
Maru đi qua phòng thiết kế vì ở gần đó:
- Có ai có thun cột tóc không? - Maru bước vào hỏi làm mọi người bất ngờ
- Dạ... Dạ có! Đây thưa giám đốc! - Một người nói
- Tôi cảm ơn! - Maru nói rồi đi vào trong. Mọi người thì bàn tán xôn xao, từ sáng đến giờ Maru khá là lạ.
.....
Maru bước vào phòng, vòng qua đằng sau Sara và vén tóc cô lên rồi tự tay buộc tóc lại cho cô. Sara không nói gì ngồi yên cho Maru buộc và mỉm cười. Có một người bạn trai mà bao cô gái mong muốn thì cô quả là hạnh phúc nhất rồi còn gì. Hai năm trôi qua tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nếu là người con trai khác có lẽ sẽ viện lí do như: xa mặt cách lòng, tình yêu mà cách xa thật nhạt nhẽo. Thật nực cười với những tên đó chẳng qua họ yêu chính họ, họ không biết hi sinh trong tình yêu mà chỉ muốn thỏa mãn chính mình. Còn Maru thì lại rất khác, luôn luôn tin tưởng Sara, cái lí do gọi là khoảng cách thì không có trong ý nghĩa của cậu. Cậu chỉ giận khi Sara không lo lắng cho sức khỏe của mình hay khi Sara gặp nguy hiểm. Chẳng hề có cái kiểu giận cá chém thớt. Khi buồn bực chỉ cần thấy Sara là cậu sẽ vui lên chứ không hề trút giận lên cô. Được người con trai như vậy yêu thì cô cũng chẳng cần đòi hỏi gì cả. Cậu chỉ yêu và yêu thôi, hầu như " yêu không nghỉ phép",yêu từng phút giây. ( Hơi dài 😂😂😂)
- Ăn xong em về nhà nha anh? Mọi người chưa biết em về nữa!
- Hoiii! Ở đây đi! Về nhà đông lắm! - Maru ôm eo Sara
- Mọi người sẽ giận em cho xem!- Sara trề môi
- Anh bảo kê! - Maru cười
- Ok! Em nghe lời anh! - Sara nói
Thế là Sara ở phòng chơi đến chiều, sau khi Maru làm việc xong thì:
- Về được chưa? - Sara hỏi
- Hoiii! Về nhà đông lắm! - Maru lắc đầu
- Vậy giờ đi đâu? Em còn cái vali cơ mà? Lại chưa tắm!
- Ò! Thôi đi chơi với anh xíu đi! Nha!
- Thôi được rồi! Mà đi đâu?
- Đi dạo phố đi! Cái vali này anh sẽ nhờ người đem về nhà trước! - Maru nắm tay Sara đi
....................... Ở nhà.....................
Cody vừa chở Mary đi học về. Hai đứa cũng đã lớn, Cody bây giờ cũng cao gần bằng anh Toki:
- Ê ê! Hồi nảy có bài toán tui không hiểu! Xíu ông giảng lại cho tui nha! - Mary nói
- Ok! Môn gì chứ môn toán thì được!
- Mà mọi người về chưa nhỉ? Hôm nay sao tui cứ thấy nôn nôn sao á!
- Chắc là khoảng nửa tiếng nữa mọi người về à!
- Um!
.....
- Chào mấy đứa! - Emma với K.O về nhà
- Chào hai người! Mà nay sao anh Maru về trễ quá! Bình thường có vậy đâu ta! - Cody thắc mắc
- Ủa? Nó chưa về à mấy đứa? - K.O hỏi
- Không biết nay sao mà anh Hai lại về trễ ta! Chắc có việc bận gì đó! - Mary nói
- Chào mọi người! - Toki vừa đi đón Mun về.
- Ủa? Maru Sara đâu? - Mun thắc mắc
- SARA? - mọi người bất ngờ
- Rồi luôn! Maru chơi bắt Sara rồi! Chắc đi chơi riêng rồi! - Mun nói
- Sara về nước rồi hả? - Emma hỏi
- Uk! Mới gặp ở công ty của Maru hồi trưa nè! - Mun nói
- ANH MARU/HAI QUÁ ĐÁNG! - Cody và Mary đồng thanh rồi Mary lấy điện thoại gọi cho Maru.
.....
Hai người đang đi dạo phố và ăn uống vui vẻ thì nhận được cuộc điện thoại từ Mary:
- Alo! Hai nghe! - Maru bình tĩnh
- Hai đang ở đâu vậy? - Mary hỏi
- Hai đang có công việc nên về trễ!
- XẠO KE! ĐƯA CHỊ SARA VỀ ĐÂY NHANH LÊN! ANH VỪA PHẢI THÔI CHỨ! - Mary hét trong điện thoại
- Xíu hai anh chị về mà!
- Xíu là mấy giờ?
- Tầm 11h đêm!
- KHÔNG ĐƯỢC! ANH ĐƯA CHỊ SARA VỀ NHANH KHÔNG LÀ EM GIẬN HAI NGƯỜI LUÔN ĐÓ!
- Thôi được rồi! Anh về ngay! - Maru cúp máy rồi đưa Sara về nhà. Mọi người thì ngồi xung quanh Sara hỏi đủ điều làm Maru bị đẩy ra rìa. Đấy! Đó là lí do cậu không chịu về nhà.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
.................. Vào truyện..................
- Ơ chết! Anh quên! Em đã ăn gì chưa? - Maru đang ngồi làm việc thì trực nhớ
- Em ăn trên máy bay rồi! - Sara nói rồi tiếp tục khám phá phòng của Maru
- Đâu có được! Trên máy bay tới giờ cũng lâu rồi! Không được! Đi ăn với anh! - Maru ngồi dậy kéo Sara đi
- Thôi! Em muốn ở đây coi à! Em ăn rồi mà! - Sara không chịu đi
- Quậy là anh không thương đâu đấy! Đi đi! Xíu rồi về coi tiếp!
- Hoi mà! Em ăn rồi! Cho coi xíu đi! Nha!
- Đang giảm cân? Hơi ốm đấy! - Maru nhìn Sara rồi nói
- Không! Không có nha! - Sara xua tay chối.
- Ốm 5kg rồi! - Maru nói
- Không có mà! Em vẫn vậy! - Sara chối bây bẩy
-....- Maru không nói gì buông tay Sara ra, mặt hầm hầm đi ra ngoài.
- ANH! ĐI ĐÂU ĐẤY? - Sara nói vọng theo
-.....- Maru vẫn im lặng đi ra ngoài
- Chết rồi! Giận rồi! - Sara xụ mặt xuống.
......
Cốc cốc-Có người gõ cửa
- Mời vào! - Sara nói
- Ơ! Cho hỏi tổng giám đốc đâu rồi ạ? - Người nữ nhân viên hồi nảy nói móc Sara bước vào
- Giám đốc đi ra ngoài rồi! Không biết là đi đâu nữa! Có chuyện gì gấp không?
- À! Tôi muốn đưa bảng thiết kế mới cho giám đốc! Nhưng không có thì đợi khi khác vậy!
- À!
- Đưa cho cô ấy xem giúp tôi! - Maru đi vào với một đống đồ ăn này là hai phần cơm, gà và trà sữa,... Mất hết hình tượng của tổng giám đốc luôn ngầu.
- Nhưng mà... - Cô nhân viên đắn đo
- Cô ấy là thư kí riêng của tôi! - Maru nói
- Ơ! Ai nói? Phải lương cao thật cao em mới nhận à nha! - Sara nói
- Đây! Lương cao ngất ngưỡng! - Maru chỉ mình
- Haha! Cũng được! Đưa tôi xem!- Sara nói
- À...ờ! - cô gái đó đưa cho Sara rồi đi ra ngoài.
- Ăn trước khi xem! - Maru nói
- Được rồi được rồi! Em ăn mà! Đừng giận! - Sara nói rồi ngồi xuống bàn.
- Về đây rồi đừng có hòng mà giảm cân! - Maru phồng má lên rất dễ thương
- Haha! Được rồi! Em sẽ béo lên cho xem!
- Vậy cho dễ thương! Ốm quá không khỏe đâu! Ăn đi! - Maru mở ra.
- Anh cũng ăn đi! - Sara bắt đầu ăn, nhưng vì xõa tóc nên rất khó ăn, Sara phỉ vừa ăn vừa vịn tóc lại
- Chờ anh xíu! - Maru thấy vậy nên đi ra ngoài.
......
Maru đi qua phòng thiết kế vì ở gần đó:
- Có ai có thun cột tóc không? - Maru bước vào hỏi làm mọi người bất ngờ
- Dạ... Dạ có! Đây thưa giám đốc! - Một người nói
- Tôi cảm ơn! - Maru nói rồi đi vào trong. Mọi người thì bàn tán xôn xao, từ sáng đến giờ Maru khá là lạ.
.....
Maru bước vào phòng, vòng qua đằng sau Sara và vén tóc cô lên rồi tự tay buộc tóc lại cho cô. Sara không nói gì ngồi yên cho Maru buộc và mỉm cười. Có một người bạn trai mà bao cô gái mong muốn thì cô quả là hạnh phúc nhất rồi còn gì. Hai năm trôi qua tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Nếu là người con trai khác có lẽ sẽ viện lí do như: xa mặt cách lòng, tình yêu mà cách xa thật nhạt nhẽo. Thật nực cười với những tên đó chẳng qua họ yêu chính họ, họ không biết hi sinh trong tình yêu mà chỉ muốn thỏa mãn chính mình. Còn Maru thì lại rất khác, luôn luôn tin tưởng Sara, cái lí do gọi là khoảng cách thì không có trong ý nghĩa của cậu. Cậu chỉ giận khi Sara không lo lắng cho sức khỏe của mình hay khi Sara gặp nguy hiểm. Chẳng hề có cái kiểu giận cá chém thớt. Khi buồn bực chỉ cần thấy Sara là cậu sẽ vui lên chứ không hề trút giận lên cô. Được người con trai như vậy yêu thì cô cũng chẳng cần đòi hỏi gì cả. Cậu chỉ yêu và yêu thôi, hầu như " yêu không nghỉ phép",yêu từng phút giây. ( Hơi dài 😂😂😂)
- Ăn xong em về nhà nha anh? Mọi người chưa biết em về nữa!
- Hoiii! Ở đây đi! Về nhà đông lắm! - Maru ôm eo Sara
- Mọi người sẽ giận em cho xem!- Sara trề môi
- Anh bảo kê! - Maru cười
- Ok! Em nghe lời anh! - Sara nói
Thế là Sara ở phòng chơi đến chiều, sau khi Maru làm việc xong thì:
- Về được chưa? - Sara hỏi
- Hoiii! Về nhà đông lắm! - Maru lắc đầu
- Vậy giờ đi đâu? Em còn cái vali cơ mà? Lại chưa tắm!
- Ò! Thôi đi chơi với anh xíu đi! Nha!
- Thôi được rồi! Mà đi đâu?
- Đi dạo phố đi! Cái vali này anh sẽ nhờ người đem về nhà trước! - Maru nắm tay Sara đi
....................... Ở nhà.....................
Cody vừa chở Mary đi học về. Hai đứa cũng đã lớn, Cody bây giờ cũng cao gần bằng anh Toki:
- Ê ê! Hồi nảy có bài toán tui không hiểu! Xíu ông giảng lại cho tui nha! - Mary nói
- Ok! Môn gì chứ môn toán thì được!
- Mà mọi người về chưa nhỉ? Hôm nay sao tui cứ thấy nôn nôn sao á!
- Chắc là khoảng nửa tiếng nữa mọi người về à!
- Um!
.....
- Chào mấy đứa! - Emma với K.O về nhà
- Chào hai người! Mà nay sao anh Maru về trễ quá! Bình thường có vậy đâu ta! - Cody thắc mắc
- Ủa? Nó chưa về à mấy đứa? - K.O hỏi
- Không biết nay sao mà anh Hai lại về trễ ta! Chắc có việc bận gì đó! - Mary nói
- Chào mọi người! - Toki vừa đi đón Mun về.
- Ủa? Maru Sara đâu? - Mun thắc mắc
- SARA? - mọi người bất ngờ
- Rồi luôn! Maru chơi bắt Sara rồi! Chắc đi chơi riêng rồi! - Mun nói
- Sara về nước rồi hả? - Emma hỏi
- Uk! Mới gặp ở công ty của Maru hồi trưa nè! - Mun nói
- ANH MARU/HAI QUÁ ĐÁNG! - Cody và Mary đồng thanh rồi Mary lấy điện thoại gọi cho Maru.
.....
Hai người đang đi dạo phố và ăn uống vui vẻ thì nhận được cuộc điện thoại từ Mary:
- Alo! Hai nghe! - Maru bình tĩnh
- Hai đang ở đâu vậy? - Mary hỏi
- Hai đang có công việc nên về trễ!
- XẠO KE! ĐƯA CHỊ SARA VỀ ĐÂY NHANH LÊN! ANH VỪA PHẢI THÔI CHỨ! - Mary hét trong điện thoại
- Xíu hai anh chị về mà!
- Xíu là mấy giờ?
- Tầm 11h đêm!
- KHÔNG ĐƯỢC! ANH ĐƯA CHỊ SARA VỀ NHANH KHÔNG LÀ EM GIẬN HAI NGƯỜI LUÔN ĐÓ!
- Thôi được rồi! Anh về ngay! - Maru cúp máy rồi đưa Sara về nhà. Mọi người thì ngồi xung quanh Sara hỏi đủ điều làm Maru bị đẩy ra rìa. Đấy! Đó là lí do cậu không chịu về nhà.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me