Yeu Va So
Ngày 95, em hỏi anh rằng có khi nào anh chán em?
anh nói anh có
đó là khi tôi nhõng nhẽo
em đặt điện thoại xuống, em không nói được gì cả. nhưng em khong khóc. khong phải em khong khóc được, mà cứ định khóc thì nước mắt lại chẳng thể trào ra. em run lên, giữa trời 40° nhưng em cảm thấy lạnh. lạnh từ trong tâm hồn. em sợ 1 ngày nào đó, anh rời xa, em sẽ chỉ biết khóc. em chưa từng lo sợ sẽ có người đến với em rồi lại bỏ em đi như lúc này. hoặc do em suy nghĩ nhiều
em chẳng thể biết được. do yêu anh nhiều quá, em chỉ sợ 1 ngày nào đó sẽ mất anh.
_
tin nhắn anh lại đến
em lại đọc, người em lại run lên.
em thật sự lạnh
em yếu đuối thật. em cũng thật ngu ngốc. nhưng em biết làm gì nhỉ? em chả biết làm gì ngoài khóc. nãy thì em mệt không thể khóc, còn giờ em khóc không biết mệt
đến với anh thật khó, yêu anh cũng khó. và giữ anh, lại càng khó
nhưng em vẫn sẽ yêu hết lòng. yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me