LoveTruyen.Me

YÊU

Người động kinh

vuthidunggg

Kể từ ngày anh phát hiện cô có rất rất nhiều vệ tinh cho nên anh đã canh chừng cô rất kĩ. Cô thì đương nhiên nghĩ anh là người tốt. Chỉ cần anh nói người đó xấu là nhất định người đó xấu. Lúc thì đen quá nhìn có vẻ gian không những bán qua Trung Quốc mà có thể bán qua Châu Phi. Lúc thì tóc dài quá nhìn rất giống mấy người đem cô bán vào mấy động dâm. Ngay cả con gái anh cũng bảo là người xấu... nói chung giờ cô không tin một ai ngoài anh cả. 

Và cô tin ngoài mẹ ra anh là người tốt nhất trên cái thế giới này. 

Cô đang nhớ về anh, anh nói là hôm nay cô ngoan ngoãn ở nhà không đi coi phim với chị Mai lớp trên thì anh sẽ dẫn cô đi công viên chơi. Cô đương nhiên thích đi công viên rồi nên là cô mặc đồ rất đẹp. váy trắng dài ngang gối, tóc tết đuôi tôm, tô thêm chút son môi vào nhìn không khác gì thiên thần là mấy. Đang nghĩ xem tí nữa sẽ kêu anh dẫn đi ăn món gì thì mẹ cô vào.

"Con gái. Có người đợi con ở dưới nhà kìa. Mau xuống đi đừng để họ đợi"

Cô gật đầu với mẹ, cầm túi xách hí hửng mang đôi giày búp bê rồi xuống dưới.  Nhưng tự nhiên mẹ lại gọi cô ngược lại.

"My này. Con phải cẩn thận đấy."

'Là sao ạ?' Cô thắc mắc lúc nào đi với ông chủ mẹ cô cũng nhắc cô cẩn thận vẻ mặt rõ căng thẳng. Cô đã giải thích với mẹ là ông chủ chỉ coi cô là em gái thôi không có ý gì đâu. Bà vẫn chỉ ậm ừ chứ vẫn không yên tâm.

"Thôi không có gì đâu. Con xuống mau đi. Đi chơi vui vẻ"

Cô chào tạm biệt rồi lao xuống nhà đi chơi với anh. Anh dẫn cô đi ăn tối rồi còn dẫn cô đi ăn kem cuối cùng là vào công viên hóng mát. Cô muốn ăn kẹo bông gòn nhưng anh không cho anh nói kẹo đó toàn đường hóa học không an toàn đâu, ăn cái khác đi. Nhưng cô đâu có nghe lời anh nói, mè nheo năn nỉ.

'Anh...cho em ăn đi mà...một cây thôi...năn nỉ đấy...nha nha...'

Nhìn kìa, mặt phụng phịu năn nỉ thấy cưng chưa kìa. Mắt to tròn lấp lánh hai má ửng hồng thấy cưng dễ sợ làm anh cũng mỉu lòng chiều cô.

"Nhưng chỉ được một cây thôi đó nha. Em thích ăn màu gì? Ăn màu trắng cho đỡ phẩm màu nhé"

'Nhưng em thích màu hồng...màu hồng nha...'

"Không được. Một là màu trắng hai là khỏi ăn đi về nhà..."

'Được rồi. trắng thì trắng. hí hí..."

"Ngoan lắm."

Anh vì lo cho sức khỏe của cô nên mới lo lắng. Đi bộ qua đường bên kia mua cho cô một cây kẹo bông gòn. Cô nhận được cây kẹp mà như nhận được một tỷ vậy. Thật sự làm anh cũng có chút thành tựu. Chỉ có một cây kẹo cũng dễ làm thỏa mãn cô, làm cho nở nụ cười thì ngại gì mà mua chứ. Anh là thích nhìn cô cười nhất. Cô ăn rất ngon lành còn đút cho anh một miếng nhưng anh từ chối. Anh từ chối thì mặc anh, cô đút cứ đút. Cuối cùng vẫn phải ăn chứ biết làm sao. Nhưng do cô đút kẹo đã ngọt nay còn ngọt hơn. Anh cười híp cả mắt. 

'Có ngon không?'

"Ngon...ngọt nữa...y như em vậy"

'Em làm sao?'

"Không có gì. Về thôi." 

Càng nhìn càng muốn hôn cô, tốt nhất anh nên quay đầu dẫn cô về nhà thôi. Lên xe anh nhắc cô cài dây an toàn vào, nhưng cô cứ lớ ngớ. Mọi ngày là anh cài cơ mà hôm nay lại để cô tự cài cô đâu có biết cài đâu. 

'Anh cài hộ em đi. em không biết cài'

Anh giả bộ chẹp miệng ra điều cô thật ngốc có chuyện cài dây an toàn cũng không biết. Anh tiến lại gần cô, nhích từng chút một. Sắp cầm được cây an toàn thì tự nhiên cô nhớ ra việc muốn nói với anh nên ngẩng đầu lên. Ai ngờ đụng trúng môi của anh. cô trợn mắt lên nhìn anh rồi giật mình. 

Trời đất, mình đụng trúng môi của anh ấy, phải làm sao đây, chắc anh ấy giận lắm... cô đơ người. Anh cũng không hơn gì cô. Ngồi yên như tượng luôn, căn bản không phải là chuyện hôn môi mà là chỉ có vài giây thôi nhưng anh cảm nhận được môi cô thật mềm thật thơm thật ấm áp, đúng khẩu vị của anh. Không phải mùi son nồng nặc của các cô gái khác mà chỉ là một lớp son dưỡng nhè nhẹ thôi. 

Chết anh mất thôi. Anh ghiền hôn môi cô rồi phải làm sao đây. 

Cô thấy anh im lặng thì cứ nghĩ anh giận cô dữ lắm. Về đến trước cửa chung cư nhà, cô kéo tay anh xin lỗi năn nỉ. 

'Em không cố ý đâu. Tại em nghĩ ra chuyện muốn nói với anh nên...'

"Không...không sao...anh không để tâm đâu...em lên nhà nghỉ đi, đi nguyên buổi tối chắc em cũng mệt rồi lên ngủ mai còn đi học nữa..."

'Nhưng em...'

"Lên nhà đi...anh về mai còn đi làm nữa"

Cô gật đầu nghe lời anh xuống xe lên nhà. Nói gì thì nói đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô nên có chút thẫn thờ. Không biết anh có nghĩ cô là thứ con gái dễ dãi để cho anh hôn không nữa. Nhưng là do vô tình mới đụng phải môi của anh thôi. Cô đâu có cố ý đâu. 

Đêm đó anh về nhà trước tiên là lăn ra ghế cười như một thằng điên sau đó sờ sờ môi kiểu rất gợi tình. Lưỡi còn liếm liếm môi cảm nhận trên môi vẫn còn hơi ấm của cô. Sau đó nhất quyết không đi đánh răng vì muốn trên môi còn hương của cô. Bay lên giường mà môi vẫn tủm tim cười, miệng không khép lại được. Nếu ba mẹ anh mà nhìn thấy cảnh này có khi còn tưởng anh bị đông kinh. Vì trước giờ chưa bao giờ thấy anh cười như thằng dở hơi như vậy khi nào cả. 

Sáng hôm sau. anh cất công dậy rõ sớm chọn chiếc áo sơ mi đẹp trắng anh ưng ý nhất mặc vào, chọn chiếc quần âu rõ lịch lãm xỏ chân vào, chọn một áo vest rõ đẹp khoát lên, tóc thì vuốt eo thẳng thướm, chân xỏ một đôi giày không dính một hạt bụi bước lên xe đến nhà của cô. Đơn giản vì anh muốn chở cô đi ăn sáng và chở cô đi học. Nhưng đáng buồn là không thấy được người anh muốn gặp. Mà gặp mẹ của người anh muốn gặp. 

"Ông chủ tìm con bé My ạ? Nó đi học bằng xe buýt từ sáng sớm rồi ạ. Năm rưỡi đã thấy hớt hải xách túi đi học rồi ạ. Nói là hôm nay lớp có bài kiểm tra sớm cần đi sớm ạ."

Mặc cho bà nói quá trời quá đất. Anh chỉ gật đầu ừ một tiếng rồi phóng xe đi mất. 

Hay lắm, giỏi lắm. Dám đi học một mình mà không đợi anh. Cô là đang né tránh anh đây sao không có cửa né anh đâu. Hôm nay anh sẽ bỏ việc để đợi cô đi học về mới được. 

Nói được làm được. Anh ngồi trong xe đợi cô từ sáng đến trưa. Vừa thấy cô ló mặt ra anh đã mở cửa xe chạy thẳng đến chỗ cô. Cô thấy anh đang chạy tới gần chỗ mình thì giật mình, chẳng phải giờ này anh đang ở trong công ty làm hay sao. Tại sao lại ở trường cô thế này. tự nhiên cô đưa tay lên sờ môi mình rồi giơ chân chạy. 

"Đứng lại. Em đứng lại cho anh"

Cô nghe anh nói rất muốn đứng lại nhưng do chạy nhanh quá không thắng lại được nên cứ cắm đầu chạy thôi. 

"Anh nói đứng lại có nghe không hả? Chạy chậm thôi...té bây giờ..." anh vừa chạy vừa la lên. " Mấy người đằng kia tránh ra cho cô ấy chạy...có nghe không hả?"

Anh chạy phía sau đuổi theo, cô ở đằng trước ra sức chạy. Đang tính băng qua đường thì đèn xanh. Cô mất đà nên nhắm mắt nhắm mũi chạy qua. 

Thật sự rất nguy hiểm. Anh cố chạy nhanh hết sức có  thể kéo cô lại. Người anh va phải một chiếc xe máy với vận tốc khá nhanh. Làm anh té lăn quay ra đường. mặt nhăn mó.

"Anh không sao...đừng khóc...anh đã nói đừng chạy mà...sao không nghe anh hả?"

Nói đến đây thì anh xỉu trong lòng của cô. Cô khóc dữ lắm. Cô biết cô sai rồi cô không nên chạy trốn anh như vậy. Anh tỉnh lại đi mà.

Mọi người xung quanh mau chóng gọi xe cứu thương đưa anh vào bệnh viện. Cô cuống quýt đi theo anh đến bệnh viện rồi làm thủ tục giúp anh. 

May quá anh không sao cả. Chỉ gãy một cái chân thôi. Bó bột hơn tháng có thể đi lại bình thường. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me