LoveTruyen.Me

Yeu

Sáng sớm hôm sau, sinbad thức dậy trước trong vòng tay kouen. Cậu nhìn người bên cạnh dung nhan tuấn mỹ, hoàn hảo không tỳ vết an tĩnh ngủ bên cạnh không khỏi ngẩn người " thật đẹp". Tuy nhiên cậu lại nhanh chóng nhíu mày, cảm nhận được cơ thể không khỏe và vẫn chưa biết thân phận của người đàn ông này cậu nhất định phải lập tức rời đi nếu không sẽ có chuyện. Cậu nhẹ nhàng xuống giường , lấy một tấm khăn lớn che  kín cơ thể lại  lê chút sức của mình nhẹ nhàng rời đi túy tiên lâu.

Tình trạng cơ thể sinbad bây giờ vô cùng thê thảm, hôm qua do không được vệ sinh nên thứ bên trong cậu theo từng bước đi mà không ngừng chảy ra. Cơ thể thì  càng lúc càng không khỏe, phần lưng eo gần như vô lực chỉ đi thôi cũng khiến cậu mệt chết, cả người nóng ran mắt có chút nhìn không rõ đường nữa rồi. Ngay lúc cậu chuẩn bị hôn chào mặt đất thì có người đỡ được cậu, bên tai vang lên giọng nói : " Sinbad cậu không sao chứ , cậu ổn không? "

Cậu nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể của mình khi nhận ra đó là hinahohoho nói " Tớ  không sao ... ha..". Cậu chỉ kịp thì thào tên chỗ thuê trọ của của cậu rồi cứ thế ngất đi. Thấy sinbad bị sốt cao như vậy hinahoho trực tiếp ôm cậu đến trên thuyền buôn của bọn họ ở ngoài cảng kêu thầy thuốc ở trên thuyền chữa trị cho cậu và sai người trở lại quán trọ thu dọn hành lý rồi cùng khời hành về balbadd. Mọi người đều rất lo lắng cho sinbad, không hiểu cậu đã gặp phải chuyện gì mà lại ra nông nỗi này.

Bên  phía kouen, anh vừa tỉnh lại đã không thấy người đâu liền nhíu mày kêu người đi tìm. Đến lúc quần áo ổn định lại thì người đã không thấy tin tức gì chỉ biết cậu đã rời khỏi đây khiến anh vô cùng tức giận " em giám chạy ". Đúng lúc này người hầu bẩm báo vương quốc có chuyện gấp chúng ta cần gấp rút chở về. Anh lệnh cho mọi người lập tức thu dọn đồ đạc lên thuyền trở về, nhìn em trai hí hửng tưng bừng chờ mình, hỏa trong lòng kouen không nhịn được bùng lên nghiến răng nghiến lợi nói: " Kouha em giỏi lắm, đợi khi về xem anh xử lý em như thế nào" rồi quay lưng bỏ đi. Lần đầu nhìn thấy anh trai đáng sợ như thế hoàng tử kouha mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới ánh mắt cầu nguyện cho cậu bình an của đám người hầu.

Trên mặt biển rộng lớn hai con thuyền hai ngả, mỗi người một tâm trạng mỗi người một con đường cứ thế thẳng tiến không biết đến bao giờ gặp lại.

Cậu tỉnh lại lần nữa thì đã là đêm muộn mọi người đã nghỉ ngơi hết và cậu cũng đã trở về phòng của mình ở trụ sở thương đoàn tại balbadd. Cậu cảm thấy mình đã hạ sốt, phía dưới cũng đỡ rồi chỉ hơi khó chịu, phần eo vẫn còn đau, các vết hôn khắp người đã được bôi thuốc đầy đủ. Nghĩ đến chuyện gì đó mặt cậu đỏ như gấc, xấu hổ chui vào trong chăn thầm nghĩ " thật là mất mặt", rồi lại có chút ủy khuất không biết anh có nhớ cậu hay không. Cuồn cuộn trong suy nghĩ chẳng bao lâu sinbad lại lần nữa lâm vào ngủ say. Bên kia anh lại lâm vào mất ngủ khi nghĩ về cậu.

Hôm sau, cậu lại tràn trề năng lượng thức dậy như mọi ngày vui vẻ chào đón mọi người.Sau khi thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy sinbad đã thuận lại hầu như toàn bộ những gì mình tìm hiểu được ở Partevia và hoàn toàn không nhắc chuyện gì về anh cả. Mọi người cũng biết việc đó nhưng cũng đoán sơ được tình hình khi nhìn tình trạng cậu lúc trở về nên cũng không ai nhắc lại chuyện đó. Mọi người đều chỉ căn dặn cậu uống thuốc, bôi thuốc đầy đủ rồi ai về chỗ người ấy làm việc.

Sau khi trở về phòng cậu ngoan ngoãn cầm chén thuốc uống lên, xấu hổ tự mình bôi thuốc. Sau khi hoàn thành xong, cậu liền lấy từ ngăn kéo ra một hộp gỗ nhỏ mở ra bên trong là một cái khăn tay rất tinh tế có thêu chữ "En" trên đó. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó nghĩ đến anh liền bất giác nở nụ cười lúc nào không hay " thật không biết anh còn nhớ cậu hay không? Có tìm cậu hay không ? Không biết anh ấy là ai a?...." Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn trong lòng cậu cứ như vậy mà khắc sâu hình ảnh anh vào lòng mà không hề biết"nếu có thể gặp lại thì thật tốt" nhưng rất nhanh cậu phải cất những điều này đi. 

Sinbad đã họp bàn với mọi người về thỏa thuận buôn bán giữa tập đoàn thương mại sindria và partevia " nhưng chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng họ ". Mọi người lại bắt đầu trở lên bận rộn để chuẩn bị cho hợp đồng giao thương này, chuyến tàu lại lần nữa ra khơi tiến đến partevia"đây sẽ là một khởi đầu mới".

Trái với những lo lắng ban đầu thật không ngờ lần ký kết giao thương này vô cùng thuận lợi, cậu cũng được xóa bỏ truy nã của mình. Tuy nhiên  cậu không hề biết rằng đây chỉ là một âm mưu, một cái bẫy, có người đứng đằng sau để thao túng tất cả những việc này. Đến khi cậu và mọi người phát hiện ra thì đã muộn, để cứu những người dân vô tội khỏi cuộc chiến những người trong thương đoàn đã cố gắng di tản mọi người và chiến đấu chống lại đội quân bí ẩn đột nhiên xuất kia. 

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt rất nhiều người chết, cả đất nước Partevia chìm trong bể máu chiến tranh, đau đớn hoảng loạn tạo nên một cuộc hỗn loạn đấm máu trên đất nước. Nhưng cuối cùng phía sinbad đã giành được thắng thế nhưng những kẻ thật sự đứng phía sau đã nhân cơ hội chạy trốn mất. trước khi biến mất bọn họ còn tạo ra một quả năng lượng đen tối lớn để hủy diệt tất cả những người còn lại ở đây. Để cứu mọi người sinbad đã hấp thụ toàn bộ lượng sức mạnh hắc ám đó trước cái nhìn lo lắng từ mọi người. 

Sau khi hấp thụ toàn bộ, cậu bị thổ huyết và ngất đi. Sau khi được kiểm tra thì sinbad không sao cả tuy nhiên chỉ cậu biết bản thân nhất định gặp vấn đề gì đó. Trận chiến kết thúc có rất nhiều người mất mạng trong đó có cả những người bạn yêu quý của cậu khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cậu đã quyết định ra đi nhờ mọi người còn lại giúp mình lo liệu việc ở đất nước và thương đoàn. Chào tạm biệt mọi người cậu lại lần nữa lên đường tìm hiểu xem bản thân đang gặp vấn đề gì trên con đường thám hiểm của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me