LoveTruyen.Me

Yêu

Chương 6

yeu1314

Kouen trước dời mắt nhìn xuống kim thần khí đang phát sáng trong tay cậu hơi nhướng mày lạnh lùng nói:
" cậu muốn gì ? "
Nghe anh lạnh lùng xa cách như vậy sinbad có chút ủy khuất, tay nắm càng chặt thanh kiếm ảm đạm nói:
" chỉ đến nhìn xem một chút "
Vẫn còn tức giận người trước mặt giám bỏ chạy, kouen trực tiếp không xem sinbad lệnh cho những người lính đem vàng bạc, châu báu vận chuyển lên xe lên đường về đế quốc Kou.
Thấy anh không để ý đến mình sinbad thực rất ủy khuất mặt lúc đỏ lúc trắng ' rõ ràng mình không làm gì, lần trước là anh được tiện nghi' mắt không tự nhiên mà đỏ lên đứng chôn chân một chỗ nhìn kouen. Đến lúc mọi người rời đi hết anh cũng lạnh lùng lướt qua cậu rời đi, tuy nhiên tay áo lại bị kéo lại.
Anh nhướn mày nhìn bàn tay trắng nõn kéo tay áo của mình rồi ngước mặt lên nhìn người đang cúi gầm mặt phía trước. Kouen muốn thoát khỏi tay cậu liền bị cậu nắm càng chặt, đỏ hốc mắt đáng thương nói :
" chúng ta có thể nói chuyện hay không... chuyện lần trước..." liền im lặng chờ anh.
Nhìn cậu đáng thương như vậy anh làm sao chịu được nhưng hỏa trong lòng chưa hạ làm sao anh chịu bỏ qua, trực tiếp hất tay cậu ra nắm cằm sinbad nâng lên nghiến răng nói lớn :
" chuyện lần trước ... không phải cậu chạy nhanh vậy sao, dù sao cũng là đàn ông cả cậu muốn gì? Hay là..."
Lời còn chưa nói xong nhìn cậu rơi nước mắt không ngừng anh có chút đau lòng lúng túng lau nước mắt cho cậu. Không ngờ cậu lại trực tiếp khóc lớn khiến anh phải luống cuống dỗ người, nước mắt càng lau càng nhiều ánh mắt không rời anh khiến kouen không được tự nhiên.
Không còn cách nào khác đành ôm người vào lòng dỗ dành. Cậu khóc thật lâu mới dừng dường như là phát tiết hết những ấm ức, khó chịu, đau đớn trong lòng ra vậy. Cậu dựa vào trong lòng anh vô cùng xấu hổ tại sao cậu có thể khóc lóc như vậy chứ ' thật mất mặt muốn chết a'. Nghe người trong lòng im lặng, anh nhẹ nhàng kéo lau khóe mắt còn đọng nước nhẹ giọng nói: " quỷ ái khóc " khiến chi cậu vừa thẹn vừa giận liền vung tay đánh vào ngực anh.

Nhìn cậu đáng yêu như vậy, khóe miệng anh liền nhếch lên khiến cậu ngẩn người ' thật đẹp ' anh cười lên khiến người khác không dời mắt được vậy mà mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Nhìn cậu dùng ánh mắt si ngốc nhìn mình nụ cười anh có xu hướng càng sâu, dùng tay niết mặt cậu vừa lòng ' um cảm xúc rất tốt '. Bị niết đau sinbad bừng tỉnh nói: " anh làm gì sau lại niết mặt tôi đau quá "
Anh không trả lời chỉ nhìn cậu không mặn không nhạt nói: " không phải cậu muốn nói chuyện sao, có chuyện gì liền nói"
Nhớ đến lời anh nói vừa nãy, cậu không vui trong lòng rối bời không biết nói sao chỉ có thể nửa ngày ậm ừ không nói câu gì. Không khí giữa hai người có chút ngưng trọng.
Một người lính chạy tới phá vỡ bầu không khí này, bẩm báo:
"Thưa hoàng tử mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ chờ lệnh của ngài liền xuất phát " liền lui ra cách đó không xa chờ lệnh.
Trong lòng cậu lúc này loạn như ma nhưng cậu không muốn cứ như vậy liền để anh đi mà không biết phải làm sao, liền nghe anh nói:
" Tôi phải đi rồi "
Sinbad vụng về kéo tay của anh gấp muốn chết ủy khuất nhìn chằm chằm anh cắn môi không nói tiếng nào.
Nhìn cậu như vậy anh chỉ có thể thở dài nhận mệnh nói:
" Em muốn đi theo tôi trở về "
Sinbad liền gật đầu nhẹ giọng " ân " tay vẫn nắm tay của anh. Nhìn biểu hiện cậu thành thực như vậy khiến anh vô cùng vui vẻ. Liền nắm chặt tay cậu kéo đi, đồng thời truyền lệnh:
" Chúng ta liền khởi hành về Kou"
Nhìn tay anh đang nắm tay mình, sinbad cảm thấy trong lòng rất vui vẻ tim cậu đập có chút nhanh.

Rất tiếc là không đủ ngựa nên cậu và anh phải đi chung 1 con. Dù cậu đã ngỏ ý muốn đi bộ với những người khác nhưng liền bị anh từ chối. Sinbad chỉ có thể đỏ mặt cùng anh cưỡi một con ngựa. Trên lưng ngựa hai người tựa nhau rất gần, cậu có thể nghe được tiếng tim đập hữu lực của anh, cảm nhận được ấm áp khi nằm trong lòng anh khiến cho hai tai cậu cũng đỏ chót, tim đập càng nhanh so với hồi nãy.
Vừa đi hai người vừa nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là do cậu nói. Cậu kể cho anh nghe rất nhiều chuyện liên quan đến mình anh thì yên lặng ngồi lắng nghe một hồi sẽ " ân " coi như đáp lại cậu. Luyên thuyên một hồi cậu chợt quay người ra sau nhìn anh hụt hẫng nói:
"hai chúng ta còn chưa biết tên nhau, anh chưa nói cho em biết tên của anh "
Nhận ra xưng hô thay đổi của cậu gần gũi hơn trong lòng anh mềm mại một mảng nhìn cậu :
" Vậy bây giờ chúng ta làm quen lại từ đầu.
Anh tên là Ren kouen là đại hoàng tử của đế quốc Kou năm nay 21 tuổi."
Cậu vui vẻ đáp lời anh :
" Em ít hơn anh một tuổi năm nay 20. Em tên Sinbad là chủ của thương đoàn Sindria, ước mơ của em là trở thành vua và thay đổi thế giới này "
Nhìn đôi mắt sáng trong lấp lánh kouen không tự chủ được mà luân hãm trong đó.
Lúc này trời đã tối mọi người đành phải dừng lại nghỉ ngơi sáng mai lại tiếp tục lên đường. Sau khi ăn tối xong mọi người bắt đầu đi nghỉ ngơi, sinbad và kouen lúc này đang nằm ngắm sao chuyện trò. Cậu đột nhiên quay qua chọt cánh tay của anh nói:
" Chúng ta gặp nhau này là lần thứ 3 a mỗi lần đều xảy ra thật nhiều chuyện anh nói có phải không "
Trong đầu anh liền xuất hiện dáng vẻ của cậu qua những lần gặp mặt nhẹ giọng :
" Ân " mà không biết trong giọng anh tràn đầy ôn nhu có chút sủng nịch.
Cậu không vui trừng mắt nhìn anh
" Anh lúc nào cũng vậy, không chút nào để ý em cả em nói gì anh cũng ân " liền quay lưng về phía anh giận dỗi mà bỏ lỡ nụ cười trên môi anh.
Anh liền đưa tay ra kéo người vào trong lòng mình nhẹ giọng
" ngoan mau ngủ mai còn phải lên đường sớm ".
Cậu cũng không tránh thoát khỏi lòng anh mà cũng nhẹ nhàng ôm lại anh " ân " liền cứ như vậy ngủ mất mà không hề nhận ra hai hành động của hai người thân mật đến mức nào. Nhìn thấy người ngủ say trong lòng anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn " ngủ ngon ". Cũng nhận ra có lẽ mình đã rung động với cậu rồi. Anh thầm hạ quyết tâm trong lòng ' lần này anh nhất định sẽ không để em chạy ' rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy trong vòng tay anh, mặt có chút đỏ ngắm nhìn anh khuôn mặt như tượng tạc, dù ngắm bao nhiêu cũng thấy không đủ, sờ tóc của anh cảm xúc cũng rất tốt. Đột nhiên tay anh ôm eo của cậu siết chặt hai mắt cũng mở ra nhìn cậu khiến cậu xấu hổ không thôi hỏi " anh tỉnh lúc nào ". Liền nghe anh nói:
" là thấy người nào đó nhìn anh chằm chằm liền tỉnh" thật ra là anh đã tỉnh lại trước cả cậu chẳng qua là muốn xem biểu hiện của cậu thôi. Cậu liền xấu hổ tránh thoát tay anh chạy đi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi người lại lên đường cứ như vậy 1 tuần sau cậu lần đầu đặt chân lên đế quốc Kou. Mặc dù đã đi qua nhiều nơi nhưng cậu phải công nhận nơi đây thực sự rất phồn hoa chẳng kém gì reim hay balbadd. Nhìn cậu chạy nhảy xem ngắm cảnh tượng khắp nơi anh liền phân phó mọi người về kinh đô trước mình sẽ về sau, liền dẫn cậu đi tham quan 1 vòng.
Cậu vô cùng vui vẻ nhìn đông ngắm tây, lôi kéo anh đi xem thật nhiều thứ. Một hồi cậu chợt nhận ra anh rất được mọi người yêu quý, đặc biệt là các cô gái cứ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cậu thực sự không vui nổi liền lôi kéo anh rời khỏi nơi này. Nhận ra cậu không vui anh không hiểu nói:
" Sao vậy không phải em rất hứng thú với các mặt hàng ở đây sao " đột nhiên lại mất hứng như vậy lời này liền không nói ra.
Cậu thấy anh không để ý như vậy càng không vui
" anh là đồ ngốc "
Liền mặc kệ anh rồi đi tiếp ' sau này bị bắt đi đáng đời anh ' nhưng lại nghĩ tới anh sẽ cùng người khác cậu trong lòng không cười nổi đau đớn không thôi.
Nhướng mày một chút anh liền biết cậu là đang ghen đi' thật là ngốc chết '
Lập tức chạy theo ôm người vào lòng, đầu tiên cậu còn không chịu sau đó liền ngoan ngoãn không động cho anh ôm. Anh quay mặt cậu đối diện mình nhìn đôi mắt hồng hồng chỉ đành thở dài dịu dàng hôn lên nói:
" Anh không để ý bọn họ em đừng quan tâm đến, dù sao từ nhỏ đều đã vậy anh đều đã quen không thèm để ý "
Nghe ra lời anh nói cậu bĩu môi nhẹ giọng nói:
" em mới không quan tâm "
Lại vui vẻ nhìn anh rồi âm thầm ra quyết định tự cho là đúng ' um để bảo vệ anh thì nhất định phải che vào nếu không sẽ bị người nhìn chúng anh đẹp như vậy mà, hai còn là anh em tốt của nhau nữa mà '. Nhìn cậu tâm tình thay đổi chóng mặt như vậy anh có chút dở khóc dở cười, may mà anh không biết suy nghĩ của ai đó nếu không chắc chắn sẽ bị tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me