LoveTruyen.Me

Yg Treasure Box Linh Tinh Nhung Mau Chuyen

04 x 04

_ Ayyo bro.

Haruto nở nụ cười vui vẻ, cậu đứng dậy chạy đến bắt tay, cụng vai với người bạn của mình - Park Jeongwoo.

Vì cậu và em cùng một độ tuổi nên trong suy nghĩ cũng như tính cách có phần đồng điệu.

_ Ăn uống gì chưa?!

Jeongwoo ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, em nhướn mày hỏi.

_ Tất nhiên là chưa. Rảnh rỗi đâu mà đi ăn.

Haruto chỉ tay về phía màn hình máy tính đang sáng đèn, cậu luôn cố gắng luyện tập thật tốt để có thể debut.

_ Biết ngay là chưa mà. Có cái này... Cùng ăn đi.

Em mở chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn ở KTX, lấy ra đủ thứ hộp nhựa đặt lên bàn. Cậu thoáng bất ngờ vì em mang thức ăn đến, song rất nhanh nhẹn dọn lại bàn làm việc và giúp em bày thức ăn.

_ Cậu cho tớ ăn gì thế?!

Haruto đi lấy nước cho cả hai, cậu hỏi lớn.

_ Vài món cậu thích...

Jeongwoo nói nhỏ lắm, em chẳng để cậu nghe thấy đâu.

_ Vô ăn rồi biết.

Rất nhanh sau đó em liền đáp lại cậu bằng câu nói khác với suy nghĩ của mình.

Cậu bĩu môi trở lại ghế ngồi, đặt lên bàn hai cốc nước, một cho cậu và một cho em.

Không lâu sau đó thì những hộp nhựa được em mở nắp. Một bàn ăn thơm mũi ngon mắt trình làng trước mặt Haruto. Rồi mắt cậu phủ tầng sương mỏng...

_ Sao còn chưa ăn!? Chê không đẹp mắt à?!

Trong lúc Jeongwoo đã gấp được vài đũa thì cậu vẫn ngồi đấy như chết lặng.

_ Sao lại làm món Nhật!?

Cậu nhìn em, đôi mắt mờ đục vì thứ chất lỏng khiến em chạnh lòng xót xa. Em đâu ngờ cậu nhớ nhà đến nhường này đâu chứ.

Chỉ là em thấy cậu ở Hàn có vẻ lạc lõng, nên muốn làm vài món Nhật cho cậu vui hơn thôi mà.

_ A...cái này... Ờ thì thích nên làm. Có ăn không!?

Jeongwoo chữa cháy bằng cách rất khác lạ, em đanh đá hỏi ngược lại cậu. Đôi đũa trên tay em gắp miếng sushi cá hồi thơm ngậy đưa trước mắt Haruto như lời thách thức.

_ Ngu sao không ăn?!

Cậu nhoài người ngoạm lấy miếng sushi, cười khì với em rồi cũng cầm đũa lên dùng bữa.

_ À quên, còn spaghetti nữa. Chờ một lát tớ đi quay lò vi sóng lại cho nóng.

Jeongwoo nhớ ra em còn làm một đĩa spaghetti, vội cầm túi giấy ban nãy đi ra ngoài hâm nóng lại. Còn chưa kịp xoay người rời đi thì cậu đã ngăn em lại.

_ Có cả spaghetti nữa hả?!

Hồi còn ở Nhật, mẹ luôn làm món spaghetti cho cậu mỗi lúc cậu buồn. Hôm cậu rời quê nhà để đến với Hàn Quốc, mẹ cũng đã làm cho cậu đĩa mì ý to xụ.

Mẹ đã khóc khi lấy mì cho cậu, cả nhà đều rơi lệ khi phải nói lời tạm biệt cậu trên con đường thực hiện ước mơ. Và đó cũng là lần cuối cậu ăn spaghetti cho đến hôm nay.

_ Có chứ. Vì cậu thích món đấy nhất mà.

Lời nói của Jeongwoo như đánh mạnh vào con tim của cậu, em biết món ăn cậu thích, em học nấu những món ăn của nước cậu. Em khiến cậu nhớ đến mẹ rất nhiều.

_ Tớ nhớ mẹ...

Haruto chợt khóc lớn, cậu ôm lấy em, vùi mặt vào lớp áo mà nấc lên nghẹn ngào.

Jeongwoo mím nhẹ hai khóe môi, em không nghĩ cậu cũng có lúc vỡ òa như thế này.

_ Haruto...đừng khóc. Mẹ cậu sẽ không vui khi thấy con bà ấy yếu đuối thế này đâu.

Em ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc trấn an. Em hiểu những mất mác và tuổi thân của cậu, người bạn đồng trang lứa sớm đã phải tạm biệt gia đình để đến với đất nước xa lạ. Em hiểu cậu cô đơn.

_ Sau này làm món Nhật cho tớ nữa đi.

Haruto ngước mặt nhìn em, ánh mặt cậu như tha thiết cầu xin em vậy. Ở nơi xứ người này, việc ăn những món Nhật thôi cũng đủ khiến cậu ấm lòng, vơi bớt nỗi nhớ mẹ.

_ Đưa tiền đi rồi làm cho.

Jeongwoo giở giọng trêu chọc, nhanh chóng sau đó em ôm đĩa mì chạy đi tìm lò vi sóng mà hâm nóng lại.

Cậu ngồi trong phòng chỉ biết cười phì rồi cầm đũa lên ăn tiếp. Lát sau em trở lại với đĩa mì trên tay nóng hổi, em đặt xuống bàn và hối thúc cậu mau ăn kẻo nguội.

_ Ngon không ngon không!?

Em tò mò hỏi.

_ Hừmmmm... Trình độ này thì...

_ Thì sao thì sao?!

_ Thì đủ là dâu của mẹ tớ.

Haruto kết thúc lời nói bằng tràn cười lớn đến suýt sặc. Cậu trêu em đến ngượng đỏ mặt.

Nhưng, Park Jeongwoo không phải muốn xấu hổ là xấu hổ. Em khịt mũi, hét lớn vọng đến tận phía phòng tập bên ngoài:

_ Yedam hyungggg, Haruto gạ địt em.

#

Haruto.

Park Jeongwoo.

|30.12.2018|
madebyαy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me