Ygo Arc V Ket Thuc Mot Cau Chuyen
Sau khi Zarc - chủ thể của chúng tôi, bị phong ấn bởi cô ấy, chúng tôi lại phân ra thành bốn kí ảnh. Và, điều bất ngờ hơn, bốn thứ nguyên Standard - Xyz - Fusion - Synchro đã hợp thành một. Một thứ nguyên mới được tạo ra, hay đúng hơn thế giới trở lại trạng thái ban đầu - ARC V.Thoạt đầu, mọi người đều không tài nào thích ứng với cuộc sống này. Mọi thứ lộn xộn đến không giây phút nào yên tĩnh. ARC V không như trái đất hay heartland, nó gồm hàng trăm đảo lớn nhỏ lơ lửng trong tầng không gian một cách vô trật tự. Mọi người di chuyển và sinh hoạt trên các tuyến đường của City. Các bài thủ ở City đã phải khóc ròng khi đường đua vinh quang lại trở thành một con phố lao xao như chợ. Academy và Resistance đều trở thành trung tâm dạy duel như LDS, mọi thứ đều thay đổi.Ngay khi những hỗn loạn còn đang diễn ra, Akaba Reiji đã điều hành LDS ngăn chặn cuộc bạo động và mối quan hệ như nước và lửa giữa Fusion và Xyz.Một tháng hai ngày trôi qua, mọi thứ ổn định lại. Mọi người đều trở nên vui vẻ và thích thú với cuộc sống mới. ARC V tràn ngập tiếng cười, duel là công cụ tốt nhất làm mọi người mỉm cười.Chúng tôi cũng rất vui, nhưng... Chúng tôi đã mất họ. Niềm vui khi thế giới tái lập là một, nỗi đau khi cô ấy biến mất là mười.Yuya nằm trên bãi cỏ xanh, đôi mắt u sầu buồn bã. Cơn gió lay nhẹ mái tóc của anh trông thật cô đơn. Đã gần tháng nay, anh cùng ba người bạn luôn ra đây nhìn trời để viết thời gian.Yuto đang ngồi trên một cành cây, những chú chim nhỏ loay hoay hót vang trên ngón tay anh, bộ áo choàng đen cũng lay động theo từng cơn gió. Chậm rãi và chậm rãi.Yugo thì ngồi sửa chữa chiếc D-Wheel của bản thân. Nó bị hỏng khi cậu đang ở cuộc chiến trước, bởi bàn tay của cô ấy. Cũng một tháng rồi, chiếc xe này cũng dần hoàn thiện nhưng những vết thương ấy vẫn còn để lại sẹo dù chả nhìn thấy.Yuri cũng như ba người bạn, anh lẳng lặng ngồi trên bộ ghế cạnh bờ sông bên bãi cõ, ánh sáng nhàn nhã chiếu lên từng góc cạnh khuôn mặt mĩ miều. Dù khung cảnh thật đẹp thế nhưng tia đau thương trong mắt anh vẫn không hề nhòa đi.Đã một tháng sau khi họ tỉnh dậy, đã một tháng hai ngày sau khi các cô gái ấy biến mất. Ngay khi các anh thức dậy, thì phát hiện bản thân đang nằm trong phòng ngủ của bản thân trong mỗi thứ nguyên. Họ đã vui cười và quên đi những người họ yêu quý cho đến khi... Akaba Reiji tổ chức Battle Royal cho bốn người họ... Đến khi Shun gào lên Ruri biến mất, đến khi hiệu trưởng You Show Duel School gào lên Yuzu biến mất, đến khi Akaba Leo ngẩn người báo tin Serena mất tích, đến khi Crow nhắc nhở anh về chiếc D-Wheel có hình một cô gái... Thì họ mới thức tỉnh, họ nhớ bốn cô gái đó... Họ đã quên, và họ đã gào thét trên sân đấu... Bốn con rồng cũng rống lên thương tâm... Tiếng nấc vang lên từng đợt trong bi thương...Hóa ra, sau tất cả họ chả làm được gì cho bản thân. Hóa ra họ chả thể cứu được những người họ yêu nhất...Họ oán trách bản thân quên quá nhanh, họ cũng chả phải người phát hiện tin đắng lòng này... Họ chỉ là kẻ thất bại. Thất bại với bản thân.Sự can ngăn, khuyên bảo của mọi người không thể lay động họ. Họ hoàn toàn lạc lối.Họ đã hoàn toàn thua trong trò đùa của thần linh....Yuya nhớ cô gái tóc hồng ấy, đôi mắt ngọt ngào và êm dịu và những lời can ngăn hay những giọt nước mắt vì anh. Những kí ức quý giá giờ chỉ là hư ảo trong trí nhớ... Anh đã muốn và đã khắc ghi nó vào tim từng giây phút, anh không rõ tại sao ngay khi cô ấy biến mất anh lại không nhớ ra.Yuzu.Thảm hại....Yuto buồn bã nghĩ về cô gái anh yêu thương. Từng nụ cười như ánh ban mai, cách cô ấy cùng anh duel như một con chim vàng anh bé nhỏ vung cánh. Nó làm sáng ngời bầu không khí trong anh. Anh là đã yêu cô. Anh là đã hứa sẽ cứu cô. Anh là đã nói đưa cô về bên Shun. Anh là đã cố bảo vệ cô. Thế mà...Ruri.Ngu ngốc....Cô gái tóc xanh tươi tắn năng động bên anh từ nhỏ đã ra đi. Anh không bao giờ nghĩ cô phiền hà, anh không bao giờ ngừng nhung nhớ cô gái đó. Anh chạy đuổi khắp các thứ nguyên để rồi... Để rồi lạc mất cô. Để rồi sau tất cả, chỉ còn anh ở đây hoài niệm. Đã không còn có thể quay lại sao? Những chuyến đi mà chúng ta đã từng đi...Rin.Khờ khạo....Yuri cũng ngao ngán chờ đợi. Anh và cô gặp nhau rất ít, nhưng anh và cô đã thật sự yêu nhau. Anh không biết từ khi nào hai người yêu nhau, có phải từ khi anh có bài huấn luyện cùng cô? Hay từ khi anh và cô vô tình lướt qua nhau. Chúng ta đã từng là người xa lạ. Chúng ta từng có 15 phút mỗi tuần bên nhau... Anh không biết quá khứ tươi đẹp đó đã không thể quay lại... Anh chỉ biết giờ anh và cô đang xa nhau...Serena.Ảo tưởng...."Các cậu mau quên đi. Các cô gái đó không muốn nhìn các cậu thế này đâu."Crow lái chiếc D-Wheel dừng lại nhìn họ.Không âm thanh nào đáp trả. Yugo không tin, cô không muốn nhìn thấy anh lần nữa...."Yuto, cậu đứng dậy cho tôi. Ruri nhìn cậu như vậy, cậu nghĩ nó sẽ thế nào?" Shun nắm chặt tay đấm vào Yuto.Yuto ngã xuống đất, một vệt máu tràn ra.Đau đớn? Cũng tốt. Anh không cần nghĩ nữa...."Sư phụ, Yuzu đã không thể quay lại, sư phụ nên hiểu chứ"Thiếu niên tóc xanh mắt ứa lệ nhìn người từng nói với cậu là đừng bao giờ quên nụ cười.Nước mắt? Không phải những giọt nước này. Cô gái anh yêu không còn bên anh. Anh tất nhiên hiểu...."Cậu đi theo tôi. Tôi đã giao Serena cho cậu, vậy mà cậu trả lời tôi thế này sao?"Dennis đấm mạnh vào Yri nhưng không thể nào chạm vào Yuri.Không bị thương nữa. Đó là lời hứa với cô ấy....Từng bóng người đến can ngăn. Từng bóng người rời đi. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Từng nỗi đau dâng trào.Bóng dáng bốn người con trai ấy lại vẫn không mất đi.Một đêm buồn bã....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me