LoveTruyen.Me

Ygo Fanfic Fanllenangelshipping Nguyet Quang Phu Dung

Sắc trời thành phố đã dần trầm đi , màu đen của màn đêm đang từ từ bao phủ dần từng con phố phồn hoa . Ánh đèn đường vàng rực lần lượt xuất hiện suốt dọc đường đi của một thiếu nữ trạc hơn hai mươi tuổi . Mái tóc cô dài quá lưng mềm mại , tự do buông thả trong gió đêm , gương mặt thanh tú với những đường nét rõ ràng đang toát lên sự gấp gáp . Từng bước tiến về phía trước , thi thoảng lại nhấc cánh tay thon thả của mình lên nhìn đồng hồ.

-Đã 6 giờ rồi sao ? Bảo sao mà bụng kêu như thế này !

Ảo não thở dài một tiếng , cô gái xinh đẹp trên người đang mặc một bộ váy màu vàng thanh thoát dài tới đầu gối vội vã tăng cước bộ .

Tiếng chìa khóa tra vào ổ , cánh cửa màu trắng được mở ra trong khi bên trong vẫn không có chút ánh sáng . Căn phòng chung cư trông bình thường , không phải rộng rãi gì cho lắm chỉ vừa vặn cho hai hoặc ba người ở mà thôi lại là nơi Ruri tá túc hơn năm nay . Kurosaki Ruri là tên đầy đủ của cô gái xinh đẹp này, là sinh viên mới ra trường sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa quản trị trường đại học danh giá Thiên Vân nên mấy ngày nay Ruri liên tục bôn ba ngược xuôi phỏng vấn kiếm việc.

Ruri là người khá có trách nhiệm với bản thân và cô cũng không thích cảm giác ăn không ngồi rồi. Ba mẹ Ruri đoản mệnh mất sớm , mấy năm qua cô và anh trai mình được ông bà nuôi dưỡng nhưng hai năm trước ông bà hai người cũng lần lượt đổ bệnh mà quy tiên. Anh trai cô lại sớm nhận được học bổng du học nên tại nơi này người thân của Ruri hầu như không còn ai. Không tự lo cho mình thì ai lo bây giờ ? Lúc làm đề tài tốt nghiệp đã chi muốn hết tiền tiết kiệm bao năm của Ruri làm cô phải đau khổ khóc không thành tiếng. Bây giờ nếu không mau chóng kiếm việc thì cô chết đói mất .

Căn chung cư nhỏ này vốn là của một đồng học , năm ngoái khi tiền bạc khó khăn cô có ý muốn đổi phòng thì đồng học kia liền ngỏ ý mời cô vào ở chung . Dù sao thì chia tiền ra vẫn rẻ hơn là một mình một phòng , thật sự là không kham nổi . Đồng học đó học khoa báo chí cũng mới tốt nghiệp cách đây không lâu nhưng không giống như cô còn mãi loay hoay với việc phỏng vấn xin việc người ta đã được mời vào một nhà xuất bản có danh tiếng để làm việc . Đồng học của Ruri là Yuzu Higashi , cô bạn này ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đã là một tác giả sáng tác các tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng trên các diễn đàn trên Internet . Lúc gần tốt nghiệp Yuzu lại được một biên tập viên của một nhà xuất bản để tâm và cuốn sách mới nhất của Yuzu đã được độc quyền xuất bản . Ngay sau khi nó được xuất bản thì cuốn sách này đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng các đọc giả tiểu thuyết cổ trang . Thậm chí còn có người còn tính mua cả bản quyền dựng thành phim truyền hình .

Nhớ lại lúc Yuzu nhận được tin đó đã vui vẻ như đứa trẻ được quà hết chạy tới ôm cô lại ôm gối ôm la hét vừa cười vừa khóc vô cùng kích động . Ngẫm lại nếu đó là cô thì chắc cũng không khác gì mấy Yuzu bây giờ. Hôm nay Yuzu nói là có buổi họp mặt fan ở hội sách nên sẽ về trễ ,nên từ sáng Ruri được cô dặn là không cần đợi cơm .

Mở tủ lạnh ra , Ruri nhanh chóng lấy ra vài món rồi vội vàng nấu lên , mau chóng lấp đầy cái bao tử đang kêu réo dữ dội từ nãy tới giờ.

Chiếc điện thoại được đặt trên bàn bỗng rung lên một hồi chuông báo tin nhắn rồi lại một hồi âm thanh vui tai vang lên . Yuzu gọi cho cô ?

Ngạc nhiên nhìn tên người gọi hiện lên màn hình , Ruri có chút khó hiểu vì sao Yuzu lại gọi cho cô ?Họp mặt fan bận lắm không phải sao !? Nếu có gì lát về nói cũng được mà !? Tuy cảm thấy có chút lạ nhưng rồi Ruri cũng bắt máy lên.

Từ đầu dây bên kia giọng nói tràn ngập vui vẻ của Yuzu vang lên :

-Ruri , mình có tin tốt cho cậu đây . Nãy tớ tình cờ gặp một người quen , công ty người đó đang thiếu nhân viên nên mình đã tích cực đề cử cậu. Anh ta nói nếu cậu thật sự có ý định hợp tác lâu dài thì mốt có thể đến công ty anh ta phỏng vấn. Tin nhắn mình gửi qua cho cậu là địa chỉ công tỷ và link phiếu đăng kí online phỏng vấn đấy. Chỗ này là chỗ lớn , lương khởi điểm cũng không tệ đâu cho nên Ruri mình đã cố hết sức giúp , cơ hội này cậu tuyệt đối không được bỏ qua !

-Phiền cậu quá Yuzu . Hôm sau tớ mời cậu một bữa thế nào ?

-Ok ok . Có người mời ăn free dại gì mà từ chối chứ ? Mà mình cúp máy nha , có người gọi rồi .

-Ừm . Cúp máy đây .

Ánh mắt màu ngọc của Ruri nhìn chằm chằm vào địa chỉ công ty lẫn link đăng kí phỏng vấn kia. Chiếc laptop vừa được đặt lên chiếc bàn xinh xắn thì đã được Ruri vội vã sử dụng . Trước hết cô muốn tìm hiểu công ty này và môi trường làm việc cái đã.

Nhấp chuột một cái cả màn hình đã hiện ra hình ảnh của tập đoàn Hắc Dạ- nơi Yuzu giới thiệu. Là tập đoàn chuyên về lĩnh vực bất động sản được thành lập cách đây hơn 25 năm . Một tập đoàn lớn có tầm vóc thế giới thế này nên sự cạnh tranh vào một vị trí trong đây cũng chả dễ dàng gì ! Ruri thầm nghĩ .

Kéo kéo chuột xuống , những hình ảnh về khuôn viên ,phòng làm việc của tập đoàn liên tục hiện ra . Không hổ là tập đoàn lớn dù là bếp ăn cho nhân viên hay chỗ nghỉ trưa đều được theo quy chuẩn không thua gì nhà hàng khách sạn .

Nếu được làm trong môi trường của nơi này cũng không hẳn là tệ , dù Ruri thừa biết bản thân chắc chắn sẽ chịu áp lực rất lớn từ đồng nghiệp lẫn sự cạnh tranh khốc liệt của các ứng cửa viên khác. Nhưng mà... Như vậy thì đời nó mới thú vị chứ ? Chả có gì tốt mà tới dễ dàng cả. Muốn có một thứ phải bỏ ra một thứ là chân lý của Ruri cô từ rất lâu rồi .

Hít một hơi sâu đầy phấn khích , Ruri rạng rỡ nở một nụ cười đắc ý. Cô nhất định sẽ tham gia phỏng vấn tập đoàn vào mấy ngày tới.

Kéo con trỏ chuột đi lướt một chút nữa để kiếm vài thông tin về tập đoàn này thì một dòng tít chói mắt đập vào mắt cô : "Con trai cùng cháu trai của chủ tập đoàn sẽ tiếp quản tập đoàn Hắc Dạ này vào năm tới "

-Đúng là tập đoàn lớn chỉ đổi người đứng đầu thôi cũng được lên mặt báo thế này !

Nhếch môi nhẹ một cái , Ruri đóng tất cả ứng dụng rồi cũng gấp Laptop lại , cô cũng mệt rồi nên nghỉ sớm thôi. Thay bộ váy ngủ màu trắng thanh khiết vào , cô xinh đẹp ngã vào nệm một cái đầy thoải mái . Chỉnh chu lại tư thế xong , Ruri lại vươn tay lên tủ trang điểm gần đó lấy một cuốn sách xuống . Đây là tác phẩm đang làm mưa làm gió ngoài kia của Yuzu : Nguyệt quang phù dung .

Đã có lúc Ruri phát cuồng các dòng tiểu thuyết thiếu niên , manga Shoujo đầy sướt mướt, lãng mạng thậm chí sến sẩm kia nhưng đó đã là chuyện của những năm phổ thông . Khi đó Ruri còn là một cô nữ sinh mới lớn , tâm hồn thuần khiết tựa trăng trong gương ngày ngày mơ mộng bạch mã hoàng tử của mình sẽ đến và đem cô về lâu đài riêng của hai người. Đến khi chịu đả kích một trận kia , Ruri mới chợt hiểu mấy thứ trong sách căn bản đều là thứ gạt người , mà xui xẻo cô lại là kẻ bị gạt. Sau đó dần dần mấy thứ như thế này không gợi cho cô hứng thú nữa , cô bắt đầu chuyển sang đọc những cuốn sách mang tính triết lý , bài học của các danh nhân hoặc là những tuyển tập các cuốn sách có thể hỗ trợ cho cô trong việc học .

Nhưng lần này thì khác , vì Yuzu nài nỉ muốn cô tự đọc hết cuốn sách này để nhận xét một cách khách quan nhất nên Ruri bất đắc dĩ mới động vào thể loại mà cô đã bỏ quên rất lâu này .

Câu chuyện Nguyệt Quang Phù Dung này cũng không có gì là quá đặc sắc , theo cô là thế. Chỉ là câu chuyện kể về một vị Vương gia cao cao tại thượng , lạnh lùng , lãnh khốc với vạn người lại động tâm với con gái út Tể tướng đương triều . Mà nữ chính trong đây lại thuộc dạng tiểu bạch thỏ , cái gì cũng không biết , tính tình bốc đồng , trẻ con lại chuyên gây họa chỉ được cái dễ thương , thánh thiện tâm hồn mà thôi . Ruri cực ghét thể loại nữ chính như thế này , truyện có thể hư cấu được chứ ngoài đời nhất là thời đại này những người con gái khiếm khuyết nhận thức như thế chỉ có chết ! Nghĩ lại tức cười , cô đây rảnh rỗi lại đi so đo với một cái nữ nhân không có thật ngoài đời ? Tiểu thuyết chính là hư cấu mà thôi , cô chấp làm gì ? Mà nàng ta có ngu ngốc không hiểu lòng nam chính thì sao ? Nàng ta gây họa nam chính phải thu dọn thì sao ? Nàng ta vẫn là nữ chính nha , nữ chính thì dù thế nào cũng được nam chính và mọi người hết lòng bảo bọc yêu thương và có cái kết đẹp mà thôi.

Có lẽ nữ nhân yếu đuối chỉ biết dựa vào nam nhân mới là mẫu người nam nhân thích nên mấy dạng nữ chính thế này xuất hiện nhan nhản mọi nơi . Tuy vậy thứ đáng để nói nhất ở đây là tên nhân vật trong cuốn sách này khi mà nữ phụ - cũng là chính thê hữu danh vô thực của nam chính lại mang tên Ruri -hoàn hảo lại là tên cô ? Còn nam chính lại là tên người con trai làm cô vỡ mộng thiếu nữ lần đầu tiên . Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao ? Có lần Ruri hỏi Yuzu sao tên mình lại được xuất hiện trong đây còn làm phản diện thì Yuzu chỉ cười cho có lệ rằng đúng lúc bí tên nhân vật đó thì cô xuất hiện nên dùng luôn. Thế còn tên người đó ? Không lẽ Yuzu biết anh ta ? Cũng không chắc lắm mấy năm qua anh ta ở nước ngoài không một chút tin tức cơ mà, không lẽ Yuzu lại quen biết được anh ta trước đó ? Cái này dù tò mò nhưng Ruri vẫn kìm nén không tiện hỏi thăm . Có khi chỉ đơn giản là một cái tên ngẫu nhiên nghĩ ra thôi. Trên thế giới này đâu chỉ có mình anh có tên đó ?!

Ruri cười khổ một tiếng rồi lật qua một trang mới trong cuốn sách .

Đồng hồ tích tắt vang lên từng âm thanh điều đặn từng kim đồng hồ chuyển động theo quy luật từ tốn báo rằng thời gian đang trôi qua. Trong căn hộ hẳn còn le lói tý ánh sáng đèn học Ruri ngả đầu xuống gối ngủ ngon lành mặc cuốn sách trong tay vẫn còn đọc dở vài trang .

Âm luật vang lên điều đặng trong đêm tĩnh lặng thật kì lạ lại thu hút một ánh mắt thủy chung từ ban công . Cuốn sách trên tay cô tự bay khỏi lòng bàn tay như ngọc kia lơ lửng giữa không trung, những trang sách bị lật tán loạn rồi một chùm sáng bao quanh cả căn phòng rồi nhanh chóng biến mất. Trả lại sự tĩnh lặng và đen tối ban đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me