LoveTruyen.Me

Yhy X Ly Abracadabra

"Em không làm thế đâu. Em muốn tự mình, bằng chính tấm lòng thành của em, đường hoàng theo đuổi anh ấy cơ."

Patrick bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn nghe thì vô tình đụng trúng cằm người kia đánh 'cốp' khiến cả hai đau đến nhăn mặt.

"Anh đảm bảo đây chỉ là một lá bùa bình thường thôi. Tên nó mặc dù là bùa yêu, nhưng pháp sư nói chỉ có tác dụng thúc đẩy tình cảm của hai người chứ không có gì hại đến Lưu Vũ cả, pháp lực rất nhẹ giống như bùa cầu may thôi."

Cao Khanh Trần dúi vào tay Patrick một mảnh giấy màu đỏ nhỏ xinh được gấp thành hình trái tim, trên đó có đôi ba dòng chữ Thái lặp lại nhiều lần kín hết hai mặt giấy. Dỗ ngọt đủ đường không có biến chuyển, anh đổi sang ngữ điệu khiêu khích liền thành công làm cậu nhóc phải đắn đo suy nghĩ.

"Không thì thôi. Anh bán cho thầy Viễn vậy."

Patrick nghe đến đây thì cuống lắm rồi. Không phải thằng nhóc cho rằng mình không có đủ kiên nhẫn để cưa đổ Lưu Vũ ca, mà vì nó biết thầy Viễn là đối thủ mạnh qua nhiều lần gặp và nói chuyện với thầy.

Mọi người có thắc mắc tại sao lại là Bá Viễn không? Phải, người đó trong cuộc trò chuyện giữa Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chính là Bá Viễn, giáo viên môn Số học đồng thời cũng là người yêu cũ của Lưu Vũ. Sở dĩ Patrick biết được việc này là vì bằng bộ não thiên tài của mình, Patrick đã làm quen được với Trương Gia Nguyên và rất tự nhiên moi được thông tin từ người nọ mà chẳng mảy may bị nghi ngờ.

Phải làm sao đây?

Ai đó nói cho thỏ nhỏ biết với.

Trong lúc Patrick đang bị lung lay, Cao Khanh Trần tranh thủ khuyên giải hết mức có thể bằng cách kể cho nó nghe sad ending của nó khi Lưu Vũ và Bá Viễn quay về với nhau, thành công trao lá bùa cho thằng nhỏ.

.

"Lưu Vũ ca ~"

"Ơi, anh đây."

"Aaaaaa, anh Patrick."

Đám học trò chừng ba bốn tuổi thấy bóng dáng thân quen thì thích thú khỏi bàn, bỏ mặc vẻ bất lực trên khuôn mặt giáo viên của chúng mà chạy lại bu lấy người kia. Đứa bám chân, đứa đòi bế, nom như đàn gà con trông theo gà mẹ vậy.

Cứ hai lần một tuần, chúng sẽ được gặp Patrick ca ca đẹp trai như diễn viên Hollywood và tốt bụng như bụt của chúng, ngày không gặp thì liên tục nhắc đến. Lưu Vũ từng nghi ngờ chẳng biết mấy đứa còn trụ lại lớp học khắc nghiệt của cậu là vì ba mẹ ép hay vì chúng muốn thế. Nhưng anh hiểu rồi, lý do chỉ có một và đó là vì Patrick. Quả là những mầm non tươi sáng của đất nước.

"Được rồi, mấy đứa quay lại tập ngoan nào. 15 phút nữa hết tiết, mình lại chơi với nhau nhé."

"Vâng ạ!"

Đứa nào đứa nấy ngoan phải biết, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiết Bát Nhất ngồi ngay ngắn chăm chỉ tập lại động tác của bài múa. Anh thì thầm vào tai Lưu Vũ, trong khi mắt vẫn quan sát người kia.

"Tớ thấy cậu nên tuyển thằng nhóc về làm nhân viên chăm sóc khách hàng, có khi còn mở thêm được một lớp dạy cho người lớn nữa á."

Lưu Vũ cười, có thể lắm chứ. Nhưng anh không muốn.

.

"Trái tim? Em viết thư tình cho anh đấy hả?"

"Á không, đâu có. Bùa. Bùa cầu may đấy ạ."

Patrick nuốt vội ngụm trà nóng nên bị bỏng, lưỡi đỏ rát thè ra như chú cún nhỏ bất ngờ trước câu hỏi của anh. Lưu Vũ gắp một viên đường nhỏ bỏ vào trong thìa con, tay đưa lên ý chỉ ngậm vào sẽ bớt nóng.

"Anh đùa thôi. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Không... không có gì ạ."

Patrick ngập ngừng, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh mạnh dạn đưa ra đề nghị của mình cùng với một sự ngại ngùng không hề nhẹ.

"Anh có thể hôn...hôn...hôn nó rồi nói 'Abracadabra' không ạ?"

Khi câu nói vừa kịp dứt, cậu liền nhắm tịt mắt lại, có chút không dám đối mặt với anh. Tuy nhiên mi mắt lại từ từ hé ra ngay sau đó, vì tò mò muốn chết.

Lưu Vũ cảm thấy có hơi lạ, nhưng điều kì lạ hơn là hình như anh chưa từng từ chối đề nghị nào của Patrick cả. Lưu Vũ không hỏi ngược lại cậu nhóc, chỉ từ từ đưa lá bùa lên, sau đó nói thầm câu thần chú ngộ nghĩnh trông còn có vẻ rất thích thú.

Liếc thấy thằng bé bối rối vò muốn rách vạt áo, cả mặt nóng bừng như có thể nướng bánh trên đó, Lưu Vũ chủ động chuyển sang chủ đề khác để làm dịu bầu không khí.

"Em thích mùa nào nhất, Hạo Vũ?"

"Dạ?"

Cái tên này thốt ra từ anh làm cho cậu cảm thấy rất lạ lùng, là thích đến lạ lùng.

"Mùa nào em cũng thích nhưng có lẽ em thiên vị mùa đông hơn ạ. Nhiều người bảo rằng mùa đông rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa và mặt đường trơn trượt làm cho khoảng cách giữa người với người dường như trở nên xa cách hơn. Nhưng em thấy đó chỉ là lời biện hộ thôi ạ. Chỉ cần tim gần tim, tuyết dày đến mấy rồi cũng sẽ tan thôi, đúng không anh?"

Lúc rảnh rỗi, hai người có thể nói chuyện hàng tiếng đồng hồ từ khi bầu trời ráng vàng cho đến tối muộn. Patrick còn rất ưa thích thơ cổ, lâu lâu tìm được một bài thơ hay thì có muộn cỡ nào cũng phải gọi để anh chỉ cách đọc chuẩn nhất. Vì vậy vốn tiếng Trung của cậu lên khá nhanh, việc giao tiếp cũng chẳng còn trở ngại nào nữa.

Lưu Vũ tự hào, giống như anh đã đào tạo được một nhóc học trò giỏi vậy.

"Chà, Hạo Vũ của chúng ta giỏi quá nha."

Lưu Vũ vươn vai, hít căng phổi một ngụm khí trời mát mẻ, chống tay lên bàn nghiêng đầu hệt một chú mèo nhỏ xinh xắn.

"Anh cũng vậy, thích mùa đông nhưng ghét nhất cũng là mùa đông."

Patrick vô thức siết chặt bàn tay, không dám hỏi thẳng lý do anh ghét nó vì sợ rằng tên người kia sẽ lại xuất hiện. Có phải anh đã rất đau lòng không? Có phải đã rất cô đơn không? Tổn thương người đó mang lại cho anh, hãy để em xoa dịu nó.

"Em có muốn cùng anh tạo nên mùa của chúng ta không?"

Cơn gió thu thổi tung mái tóc nâu xù của chàng thiếu niên vừa bước qua ngưỡng tuổi 18. Patrick thấy mình không xong rồi, trái tim cậu lúc này đang đập loạn lên vì người trước mặt.

Làm sao đây Lưu Vũ, khi mà em lỡ thích anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me