yoo jaeyi x woo seulgi | 10 tấu khúc từ địa đàng
don't blame me - taylor swift
note: vài tình tiết không thuộc dòng thời gian phim. tập trung vào tổ hợp tâm thần. ;năm 2037.theo chu kỳ chính trị xoay vần, ứng cử viên sáng giá nhất của hai đảng xanh-đỏ sẽ ráo riết chạy đua đến vạch đích là phủ tổng thống. bọn chúng sẽ vận động hành lang, làm việc thiện gì, ở đâu, khi nào cũng phải để cho người ta thấy; xuống mấy chỗ nhiễu nhương, tồi tàn thì ăn mặc đơn giản, vạt quần phải rũ dài nhuốm đầy sình lầy để máy quay còn thâu hình; bắt tay và cười sáng láng với những cử tri khốn khổ — gọi tắt là dân đen. và khi đạt được mục đích. những lời hứa hẹn nâng cấp an sinh xã hội, thuế má,...bị chúng đùn đẩy, buộc gánh nặng đó cho kẻ khác. vì bản chất của đám tư bản vốn chỉ ưa ngồi đầu bàn tiệc, thích tầng cao nhất trong nhà xanh; muốn kẻ khác nịnh nọt chào mình giữa đám đông và ưng người ta tâng bốc chức vụ vượt khỏi quy chuẩn nên có — "mời bà tổng thống""ôi nào, ngài thẩm phán đừng gọi tôi như thế. buổi tổng tuyển cử còn chưa diễn ra mà." "bà nghị sĩ đừng lo, phiếu bầu của bà đã chiếm hơn nửa. chiếc ghế tổng thống chỉ cách bà chừng hai tuần nữa." "nhưng mà,..." - thái độ ngạo nghễ bỗng thay bằng cung điệu tàn bạo hơn, bà ta siết nhẹ phần đùi non của ả đào tiếp rượu bên cạnh. - "ngoài việc đối đầu các chính sách với đảng bảo thủ. tôi còn muốn những bê bối cá nhân phải lắng xuống. ngài thẩm phán hiểu ý tôi chứ?""bà nghị sĩ đừng lo, tôi sẽ liệu phần dàn xếp vụ nước thải mà đám dân đen đang sửng cồ." nhưng kinh thánh dạy: kiêu-ngạo đi trước bại-hoại theo sau và tánh tự-cao đi trước sự sa-ngã."hôm nay cô joo ngồi cạnh nghị sĩ trông đẹp hơn bội phần, bà chủ nhà hàng này khéo đẻ thật." và joo yeri đương là một dạng nghiệp chướng của chúng, ngồi kế bên rót rượu, châm thuốc; một con đào chính trị hiểu chuyện và lơi lả. nàng cũng đâu thể chối bỏ sự thật rằng bản thân quyến rũ đến đỗi lũ đực-rựa và cả mấy giống-cái cũng thèm thuồng muốn xem joo yeri hành xử như mấy con điếm tạp nham hay nịnh nọt; vắt chéo chân lộ ra phần đùi non căng đầy, cười như rên rỉ khi chúng nôn mấy câu đùa nhạt tuếch. "lúc sinh em ra mẹ em đã khóc. không phải vì hạnh phúc mà bà ấy biết em của tương lai sẽ trội hơn bà ấy về mọi mặt." tự biết tỏng mình thế nào, dâm đãng theo lối khôn ngoan và lẳng lơ bằng nét ngây thơ. nhưng joo yeri mỗi khi nhắc về mẹ là không thể ngừng được môi lưỡi mà châm biếm, cơ ngơi hiện tại cũng là của joo yeri, thứ mà nàng phải đánh đổi bằng sự an toàn mới có được. "cô joo cũng từng tiếp rượu cho ngài taek ở đảng bảo thủ. không biết..—""à, tôi chỉ tiếp rượu. tâm huyết với nghề quá nên tôi không nhớ các cuộc hội thoại của họ. cả hiện tại nữa."bí mật tạo ra đàn bà, joo yeri sẽ sớm phá sản nếu cứ dễ dàng tuồng mọi thứ theo cách miễn phí. nàng xinh đẹp vắt chéo chân, che đi chiếc máy nghe lén đương gắn kỹ lưỡng trong đế giày. ;;"kyung ơi đón tớ." - joo yeri bước khỏi buồng vệ sinh, tay mân mê chiếc máy nghe lén đương khi nói chuyện cùng bạn gái qua điện thoại. - "tớ có thứ hay ho cho công tố choi." "vừa xong việc luôn đây, mười phút nhé. đừng có bắt tớ đợi đấy, đau lưng muốn chết đây." "lần trước là do phải thay đồ mà." cạch. cửa buồng vệ sinh cuối dãy đột nhiên bật mở, bước chân joo yeri thoáng khựng lại, nỗi bất an cùng lúc trỗi dậy; những dấu hiệu kỳ lạ từ lúc nàng rời khỏi phòng bà nghị sĩ và lão thẩm phán vẫn lởn vởn trong đầu — ánh mắt của bọn chúng không còn thèm thuồng, nó là cảnh giác. "kyung ơi đến nhanh lên."bước chân càng nhanh hơn, siết chặt điện thoại. tiếng gót giày nện xuống sàn, gấp gáp và lo lắng; lúc băng ngang qua hành lang vắng thì kẻ ở phía sau đã dồn joo yeri vào góc tường với con dao sáng quắc. "máy nghe lén, đưa đây.""ha, anh là trợ lý của bà ta nhỉ? bây giờ cũng không thể đưa cho anh, vì nó đang ở trong người tôi rồi." - nàng bất cần mỉa mai sau khi đã nuốt chiếc máy nghe lén vào bụng. "vậy phải cần lý do để lấy nó ra." cơn đau điếng nhói lên bên mạn sườn. joo yeri hít một hơi lạnh buốt, mắt mở to run rẩy áp tay vào vết thương, máu nóng bắt đầu chảy qua kẽ tay. nàng lảo đảo, muốn hét lên nhưng âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng. nhưng công chúa còn quá xinh đẹp để chết ở độ tuổi này, sức cùng lực kiệt, lấy chút hơi tàn đá vào hạ bộ kẻ đã phương hại đến hơi thở của mình. cố gắng ra khỏi nhà hàng, cơn gió đêm lạnh buốt lướt qua gần như đã cuỗm đi hơi ấm cuối cùng khỏi cơ thể joo yeri. may rằng choi kyung đã đến kịp thời, đỡ lấy thân xác mềm nhũn, gục vào vai cô đầm đìa máu tươi tanh tưởi. h-ấ-p — h-ố-i ;"yeri?" - choi kyung bàng hoàng. "tôi là trợ lý của nghị sĩ ryu, ban nãy có kẻ muốn ám sát bà nghị sĩ nên cô joo đã đỡ lấy nhát đâm, hãy để chúng tôi đưa cô joo đến bệnh viện trung tâm. các bác sĩ theo lời bà nghị sĩ đã chuẩn bị phòng cấp cứu rồi." - gã trợ lý chạy theo trơ trẽn bịa chuyện. "tôi sẽ tự đưa." - choi kyung dứt khoát gạt tay gã ra khỏi người nàng. siết chặt vô lăng ngăn nước mắt chực trào, đạp chân ga lao vun vút tông nát các luật lệ giao thông từng học. nhưng lúc chạy đến ngã tư cô như giác ngộ ra điều gì, thay vì đi theo lời hướng dẫn của gã trợ lý; choi kyung bỗng cua gắt, bẻ lái ngược chiều với con đường được định sẵn và đoàn xe phía sau. vết thắng gấp tì mạnh xuống mặt đường khi choi kyung rẽ qua khúc cua cuối cùng, chiếc xe toyota đời cũ cứ thế lao vào bãi đỗ của một trung tâm y tế khác. đám y tá theo nghiệp vụ chạy ra hỗ trợ và di chuyển người bị đâm nằm vào băng ca, tuy có bác sĩ cấp cứu đi kèm nhưng choi kyung lại kéo chiếc băng ca mà joo yeri đang thoi thóp đi tìm người khác. "woo seulgi!!!" — "cứu, cứu yeri, cậu phải cứu yeri." đang lững thững về phía căn tin ăn tối thì cánh tay đột ngột bị kéo mạnh, woo seulgi chỉ mất tám giây để phân tích và đánh giá tình hình; tuy có nhiều câu muốn hỏi nhưng cứu người quan trọng hơn cả thảy, đôi chân định dồn thêm lực để chạy bỗng dưng bị chặn lại, lần nữa. "đây là người giám hộ của nạn nhân bị đâm và bà ấy không muốn con gái điều trị tại đây. chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển viện."gã áo đen đẩy lên trước mặt seulgi và choi kyung một con đàn bà say xỉn, đó quả thực là mẹ của joo yeri tuy nhận thức vẫn có nhưng hành ngôn lại xiêu vẹo. choi kyung điên tiết khuyết đi sự mẫn tiệp vốn có. "nạn nhân đang nguy kịch lắm rồi còn định chuyển đi đâu nữa? hay anh sợ cô joo sẽ sống và công khai mọi bí mật của đám chính khách kia?" chẳng biết bọn nó định làm gì nhưng choi kyung vẫn giữ chặt thanh cáng băng ca và khi gã áo đen sấn đến định dằn lấy joo yeri. woo seulgi đã bước ra, giấu đi hai đứa bạn ra sau; em đanh giọng — đối mắt với những kẻ ưa làm quấy tại bệnh viện."trong trường hợp bệnh nhân cần phẫu thuật khẩn cấp mà sự chậm trễ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc dẫn đến các khuyết tật nghiêm trọng về tinh thần, thể chất nhưng người giám hộ lại không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định hợp lý. lúc đó chỉ cần sự đồng ý của hai bác sĩ, ca phẫu thuật vẫn sẽ được phép tiến hành. tôi, bác sĩ woo seulgi đồng ý.""bệnh nhân này sẽ phải chuyển viện theo ý của nghị sĩ ryu. nếu còn ai đồng ý thì năm năm tới khi nghị sĩ đắc cử, các người sẽ khó sống đấy." đem cả nghị sĩ có cơ hội đắc cử cao nhất hiện tại ra làm lời đe dọa hẳn phải có căn cứ, bởi khi choi kyung nhìn đám áo trắng xung quanh đang dè dặt thoái lui, dù sứ mệnh của chúng là cứu người; cô dường như không còn tin vào công lý tuyệt đối nữa. trái với sự phẫn uất từ người bạn luật sư, woo seulgi chỉ ngó xuống mũi giày chuyên dùng cho bác sĩ mà nhịp chân, dường như đang đếm giây. "tôi là yoo jaeyi, giám đốc kiêm viện trưởng của trung tâm y tế j; đồng ý cùng bác sĩ woo seulgi tiến hành phẫu thuật." - bước chân nàng khá vội, giống như vừa chạy đến tuy nhiên thái độ jaeyi vẫn điềm tĩnh nói tiếp: "chúng tôi làm đúng theo luật y tế, ca phẫu thuật sẽ được công tố viên choi giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý đi kèm."người đứng đầu trung tâm đã lên tiếng, đám y tá mau chóng cùng bác sĩ woo seulgi và người bạn còn lại đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. trước khi yoo jaeyi rời đi cùng họ, nàng ngó chăm chăm vào gã trợ lý của bà nghị sĩ, dõng dạc: "ca phẫu thuật này nếu có sai sót tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. còn về cái năm năm mà anh quát tháo ở trung tâm y tế của tôi, nó vô nghĩa." bíp — bíp — bíp. phòng phẫu thuật căn bản phải có đầy đủ đội ngũ y tế nhưng hiện tại chỉ cần ba người theo ý của viện trưởng. bác sĩ đứng chính, bác sĩ phụ mổ kiêm hồi sức gây mê và choi kyung đang khóc trong góc. "lâu rồi không gặp có vẻ như hai cậu sống một cuộc đời hơi bị kịch tính nhỉ?" - yoo jaeyi mở ổ bụng yeri trong khi vẫn cảm thán. - "má ơi, con nhỏ này tưởng dạ dày của mình là túi thần kỳ hả? nuốt luôn cái máy nghe lén này, seulgi có thấy hoài niệm không?." "jaeyi, nghiêm túc nào. vừa mổ xong ca tim ban nãy chắc jaeyi mệt rồi, nghỉ ngơi đi. phần còn lại em sẽ thực hiện.""vâng ạ."woo seulgi đang xử lý vết đâm cũng phải ngẩng đầu nhắc nhở vị viện trưởng ở đối diện. tuy yoo jaeyi thích kháy bạn bè nhưng vẫn kính nghiệp, chẳng mấy chốc đã lấy được chiếc máy nghe lén ra ngoài và vá lại thẳng thớm ổ bụng cho joo yeri. trong lúc chờ đợi seulgi hoàn thành phần khó nhất, choi kyung đã dần bình tĩnh kể lại cớ sự. "joo yeri là đào chính trị hay nghe lén đám chính khách nói chuyện và đem đi bán cho kẻ cần chúng." "thói quen vẫn không bỏ sau ngần ấy năm nhỉ?" - yoo jaeyi dù được khuyên nghỉ ngơi vẫn đứng cạnh bác sĩ woo hỗ trợ. "...để giúp tớ thăng tiến trong công việc nữa. joo yeri cứ mỉa mai tớ suốt, vì tin vào chính nghĩa nên cứ lái mãi con xe cà tàng. thế nên mới đi nghe lén sếp của tớ rồi bị đâm." choi kyung luôn tin rằng pháp luật là bảo vệ lẽ phải. nhưng sau khi tốt nghiệp và đi làm, thế giới pháp lý hoàn toàn không như những gì cô mường tượng. ngoài đám vô lương tâm mê tiền ra thì cô còn chịu lấy nạn phân biệt giới tính — "quá cảm tính, không phù hợp với môi trường tố tụng" — đấy là những lời phê bình từ thằng sếp đối với choi kyung, khi cô nỗ lực chứng tỏ bản thân bằng cách chạm sâu hơn vào các vụ án lớn. "có lẽ tớ không phù hợp làm công tố viên." "ừ không hợp thật." tiếng tháo găng tay tanh tách của yoo jaeyi khiến cô bừng tỉnh khẽ tiến đến bàn mổ, ánh mắt như nhũn ra khi công chúa hãy còn ngủ say; choi kyung quay sang hai người bạn nhẹ cúi người. "cảm ơn hai cậu." "trả ơn đi chứ cảm ơn suông vậy?"woo seulgi khẽ huých vai con cáo bên cạnh vì cứ liên tiếp ăn nói thiếu chừng mực nhưng dường như yoo jaeyi muốn có lại cảm giác cùng choi kyung đốp chát nhau như thuở còn ở chaehwa. "kyung phải làm một vố trước khi về vườn đi" - yoo jaeyi dùng kẹp gắp chiếc máy nghe lén cẩn thận bỏ vào túi và đưa lại cho choi kyung. - "vì năm năm tới trung tâm y tế của bọn mình sẽ cần đến cố vấn pháp lý đấy." "sao cậu lại chọn mình?""vì mình tin năng lực của kyung. thế thôi." "cậu biết bà nghị sĩ ở đảng dân chủ sẽ đắc cử sao?" - choi kyung theo thói quen lúc nhỏ vén tóc khi được khen. "ừ. đám tài phiệt đều biết cả rồi, tổng thống đại hàn đều nhờ tụi mình để leo lên mà." "không ngờ cái thói hống hách của cậu vẫn y như thế yoo jaeyi. sao không dạy dỗ lại cậu ấy vậy seulgi?." woo seulgi sắc mặt không đổi, vươn tay chỉnh lại tấm khăn che chắn cho joo yeri. từ tốn trả lời: "cứng đầu, khó bảo, lì lợm." hai tuần trôi qua, ngày kiểm phiếu để biết ai sẽ trở thành tân thống diễn ra; bốn đứa đầu tam tuế quây quần với nhau tại nhà yoo jaeyi, theo dõi kỹ lưỡng qua vô tuyến. dù choi kyung đã tung ra các bằng chứng bê bối và gã trợ lý của bà nghị sĩ cũng bị bắt nhưng vì bà ta quá trí trá, bơm tiền cho truyền thông; dùng bê bối của một diễn viên nổi tiếng, để trám lại phần mình. dĩ nhiên, số phiếu vẫn không thay đổi đáng kể."chúc mừng bà ryu jung-yeon và đảng dân chủ."còn phải xem bà ta trụ nổi với quyền lực đó không đã. cái ghế đó dễ đưa nhau vào tù lắm." - yoo jaeyi nhìn ra được điều sâu xa hơn trên tivi, há miệng cắn lấy miếng táo mà seulgi đưa. "xong rồi, thế giới vẫn vận hành theo cách ghì kẻ yếu thế xuống. bọn tớ về phòng trước đây." "ngủ sớm thế?""đến giờ uống thuốc của yeri rồi." "à quên mất. joo yeri, đừng có khoe vú cho đám lão thành cách mạng xem nữa. bị đâm thêm lần nào nữa thì tớ sẽ cắt nó ném cho kyung đấy." cái nhướng mày cảnh cáo của bác sĩ theo dõi hậu phẫu cùng woo seulgi chẳng cản trở người yêu nói ra những câu thẳng đuột, cả hai như ngầm nói rằng công chúa mặt nhựa nên sống một cuộc đời chung thuỷ với choi kyung hơn. joo yeri nghe-hiểu nhưng ỷ còn bệnh tật, ngồi trên xe lăn giơ ra ngón giữa trước khi được choi kyung đẩy vào phòng. "có vẻ như ai cũng có vài vết sẹo cho đối phương nhỉ?""cái của em là do jaeyi làm mà.""đừng có cãi chồng.""chồng?""vì giờ mình phải rửa bát rồi xếp thành chồng." láu cá thơm vào môi woo seulgi rồi chạy đi mất, dù có là viện trưởng hay tài phiệt thì yoo jaeyi vẫn cưng chiều phục vụ em của nàng. và bảo vệ hai đứa bạn dẫu thế nào đi nữa. __________
end.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me