yoo jaeyi x woo seulgi | 10 tấu khúc từ địa đàng
extra : real-life #3
"em chào chị hyeri ạ.""chà, hôm nay chung subin chủ động gọi cho chị sao? theo nghĩa tích cực là chị bất ngờ đấy.""chỉ là hôm nay trời đẹp, chị có muốn..—""muốn.""dạ? tại em vẫn chưa nói xong." "chỉ cần là chung subin mở lời."hyeri quá già đời nên dễ dàng giở mấy cái mánh nịnh nọt hòng khiến đứa trẻ bên kia đầu dây cười khúc khích, may rằng cả hai chỉ đùa giỡn chừng ấy, từng đó; thoải mái với những lời bông đùa tán tỉnh nhưng cũng phải ngó chừng môi-lưỡi-động-chạm bởi bỡn quá hóa thật thì rắc rối."mình đi ăn tối được không ạ?" "subin chuẩn bị nhé, nửa giờ nữa chị sang đón." nhìn bản thân trong gương đã sớm tươm tất, subin ngồi trên giường đung đưa đôi chân không hề chạm sàn. gật đầu với chiếc điện thoại: "dạ, em chờ ạ. chị đi cẩn thận." hyeri ban nãy còn buồn chán ù lì trên sofa giờ đã hăng hái tất bật. ngậm cây kẹo mút vì nhạt lưỡi, nàng nhấn ga lao vút đến điểm đích - nhà của subin vừa vặn ba mươi phút. "chào người đẹp." - hạ cửa kính ô tô, hyeri thoáng nhướng mày khi thấy chung subin đứng khép nép chào nàng với giao diện vô cùng tối giản. chẳng hẹn trước, ấy vậy mà quần áo cả hai hợp nhau quá; nàng đợi subin thắt xong đai an toàn, vui vẻ cùng em rời đi. "em định ăn ở đâu vậy subin?""dạ cũng gần đây thôi. chị hyeri có bị dị ứng gì không ạ?" "chị chỉ dị ứng với bụng đói thôi." trong lúc cả hai trò chuyện, hyeri vẫn quan sát xe cộ và vài lần hãm phanh vì tình hình giao thông có chút đông đúc; lúc phải thắng gấp, dù có đai an toàn nhưng nàng luôn giơ tay đỡ hờ trước ngực subin như sợ em sẽ đột ngột chúi đầu. hyeri quan tâm từng tiểu tiết nhỏ nhặt nhất nhưng không ba hoa hay khoe mẽ, điều đó khiến subin chẳng giấu nổi khóe môi dần cong lên. ;"đến rồi, chị đói muốn xỉu.""chị hyeri chờ em." - subin lon ton chạy theo nàng chân dài phía trước.cả hai ngồi vào bàn trống đã đặt trước, mới đầu subin đều dựa vào khẩu vị của nàng để gọi ra vài món đơn giản. nhưng đến khi lee hyeri kêu thức uống là rượu, em mở to mắt ngăn lại. "chị còn lái xe mà.""uống vài ly không sao đâu, chị sẽ đưa subin về an toàn.""bằng xe cứu thương ạ?" bị hậu bối bật tanh tách, lee hyeri chỉ có thể uống một ly rượu sau khi kỳ kèo trả giá; riêng phần subin chọn dùng nước ngọt, bởi em không giỏi hấp thụ men rượu. "vậy như đây là buổi hẹn hò của jaeyi và seulgi luôn nhỉ?""em cũng nghĩ thế. trông hai bạn ấy đẹp đôi thật." hình như vừa nói gì đấy dễ gây nhầm lẫn, subin mau chóng nín bặt xấu hổ cắm mặt vào chén soup như thể dưới đáy của cái chén có kho báu vậy. hyeri hoàn toàn ngược lại, nàng thích thú cầm lấy ly rượu tu ừng ực. "chúng ta nên chụp ảnh cho người hâm mộ xem nhỉ?"chụp choẹt xong vài bức hình đơn giản là hyeri đăng ngay mà không buồn chỉnh sửa thêm. còn subin phải ngắm, nghiền ngẫm bức ảnh; chỉnh sửa đến khi người xem không thể nhìn ra tâm tư của em mới chịu thôi, sau thì đưa nó vào mục ưa thích. "chị hyeri đã hứa một ly mà ạ?" trong khi subin còn tập trung với chiếc điện thoại, ngoài mấy khắc ngồi ngắm em thì lee hyeri đã láu cá lén gọi người rót rượu cho ly rượu lần nữa đầy ứ. hyeri còn chưa kịp uống thì subin đã dứt mắt khỏi màn hình, ngó nàng chằm chằm cùng câu chất vấn."nhưng nếu bỏ thì phí quá." - hyeri liếc sang thức uống ưa thích vội nuốt nước bọt như dân bợm nhậu thứ thiệt. "vậy để em." vừa nói xong chẳng đợi hồi đáp, subin đã chồm qua phía đối diện lấy đi ly rượu; chẳng nghĩ ngợi thêm liền tu một hơi cạn đáy, chắc là em đang dỗi tiền bối nhưng không thể xả giận đành trút vào hành động hiện tại."ôi mẹ ơi, subin muốn ngủ rồi hay sao lại chọn cách này thế." ban đầu hyeri vẫn còn đùa giỡn nhưng thái độ dần trở nên lo lắng khi đôi mắt của subin bắt đầu dại ra, tư thế ngồi cũng không vững vàng. nàng khẽ nắn vào gò má ửng đỏ cố làm subin thanh tỉnh nhưng men say ngấm vào nhanh đến nổi hyeri cũng bất ngờ. "con bé này, lỡ như chị là người xấu thì sao?" tự cảm thán với chính mình vì chung subin hiện tại đã bất tỉnh, dễ dàng bế thốc thể xác mềm nhũn của em lọt thỏm vào lòng; thần tượng thế hệ thứ hai như lee hyeri nếu đọ sức với lứa thần tượng nữ ở hiện tại, có thể nàng sẽ thắng cả thảy. đặt subin vào ghế phụ chẳng tốn chút sức, không quên đeo đai an toàn cho em trước khi leo lên xe. "sao giờ nhỉ?" - lần nữa phải tự nói chuyện với chính mình. nàng quay sang bên cạnh thở dài, cởi ra áo ngoài để khoác thêm cho subin đang thiếp đi, hơi thở vô cùng nặng nề. "chị đưa subin đến trước nhà của em nhé. nếu em vẫn chưa tỉnh thì sẽ đưa em ngủ tạm nhà chị thôi." lịch sự thông báo cho người say, lee hyeri đánh lái rời khỏi khu nhà hàng; con xe bóng loáng bon bon trên con đường vắng ngắt, nàng chọn hướng đi tắt để về nhanh hơn nhưng khá xốc nảy cộng thêm phải dừng lại nhiều lần vì đèn đỏ khiến subin đờ đẫn mở mắt, khẽ giọng:"chị hyeri." "hửm? có thấy khó chịu ở đâu không?" "em muốn.""muốn?""ói." đèn vừa chuyển sang xanh, bốn bánh xe đều đặn tì mạnh xuống đường đá sỏi khiến âm thanh nghe rin rít văng vẳng trong đêm đen tĩnh mịch. chung subin lao ra ngoài ói mửa xanh xám mặt mày, tựa hẳn vào cây cột bên cạnh thở hổn hển."subin uống chút nước đi. em uống rượu mà như nước lã ấy, đến sợ." rũ rượi đón lấy chai nước nhưng chỉ nhấp vài ngụm là trả lại vì dưới bụng subin vẫn cồn cào quá thể. ngó thấy lee hyeri vẫn không biết nguyên căn là do nàng mà vẫn vô tư uống chung chai nước với em. subin giận lắm, bèn loạng choạng muốn về lại xe nhưng đi xiêu vẹo thế nào lại úp mặt vào ngay ngực hyeri đứng đối diện. "em chỉ muốn chị chấp hành đã uống rượu bia thì không lái xe." - subin nhừa nhựa vùi mặt vào chỗ êm ái đó chán chê mới ngẩn mặt lên trách móc tiền bối. "rồi, xin lỗi con gấu trúc subin. về nhà ngủ thôi, mắt đã đầy quầng thâm thế kia.""không chịu, bạn lớn phải hứa đi." hyeri nhìn xuống cô bé trong lòng đang dùng giọng say rượu làm nũng, tâm tư phút chốc nhũn ra. nàng cũng từng mè nheo, nhõng nhẽo nhưng chưa hề đứng ở thế chủ động để nghe; giờ thì hyeri đã rõ nó chí mạng tới nhường nào. "chị hứa với bạn nhỏ sẽ không uống rượu khi lái xe.""và cho em ngủ ở nhà chị.""hả?""lỡ em trúng gió độc giữa đêm thì sao? chị không lo cho em sao?" rượu vào lời ra, subin nói toàn những điều bạo gan quá mức; có lẽ cả đời em sẽ không dám lặp lại và biệt tích nếu mọi chuyện bị phanh phui. hyeri buồn cười, lần nữa nhét con gấu trúc say xỉn vào ghế phụ nhưng lần này là lái thẳng về nhà nàng.
________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me