Yoo Jaeyi X Woo Seulgi Anh Sang Cuoi Cung
8 năm sau.cơn mưa đầu mùa ghé ngang như một thói quen cũ.sau tám năm, mọi thứ dường như đã thay đổi. seulgi chuyển về một thị trấn ven biển nhỏ ở gyeongsangbuk-do - nơi em từng sống lúc nhỏ. em bán đi căn nhà cũ, nơi cất giữ quá khứ mà em chẳng đủ can đảm để bước vào một lần nào nữa. thay vào đó, seulgi mua một ngôi nhà mới nằm trên triền dốc thoai thoải. từng ô cửa sổ nhìn ra có thể thấy biển xanh trải dài, ngôi nhà không lớn, cũ kỹ và cần sửa sang đôi chút, nhưng lại mang đến cho seulgi cảm giác gần gũi như thể nơi này đã chờ em từ lâu.em sống một mình trong căn nhà nhỏ, phải mất khá lâu seulgi mới quen với nhịp sống nơi đây. mỗi sáng, em đi bộ ra biển, đứng thật lâu nơi con đường ven bờ, để sóng và gió gột rửa những mảnh vụn ký ức vẫn còn mắc lại trong tim.có lần, em thấy một bé gái khóc trên con đường lát đá, ôm trong tay bó hoa cúc họa mi đã héo. khi em hỏi, bé chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "con định tặng mẹ, nhưng mẹ con không còn nữa. "seulgi nhận lấy bó hoa đó, mang về nhà, cắm vào chiếc bình gốm cũ và đặt lên bậu cửa sổ. kể từ ngày đó, em bắt đầu gom những bó hoa bị bỏ quên, những cành hoa rơi rớt ở chợ, cẩn thận chăm lại, lau khô nước, sắp xếp gọn gàng. em nghĩ, có thể người ta không cần chúng, nhưng những đóa hoa này cũng xứng đáng được nâng niu. và rồi, không ai bảo người dân trong thị trấn bắt đầu mang đến cho seulgi những cành hoa còn dư, hoa lỗi, hoa không bán được. em không từ chối, dần dần, căn nhà của em ngập trong sắc hoa. vài tháng sau, em mở một tiệm hoa nhỏ nép mình bên dốc , bảng hiệu chỉ vỏn vẹn một chữ espérance. chữ màu trắng được viết tay bằng phấn màu, nền gỗ cũ màu nâu sậm hơi bong tróc, nhưng vẫn vững vàng trước gió. bên trong tiệm, không có gì cầu kỳ. những chiếc kệ gỗ mộc, đèn dây vàng treo thấp, ánh sáng dịu như mùa thu chưa dứt. em sơn lại tường bằng màu vàng nhạt, có những khoảng loang nắng như một buổi sớm còn ngái ngủ. một góc nhỏ phía cửa sổ được để trống, chỉ bày một chậu cẩm tú cầu, chậu hoa duy nhất không bán. người dân nơi đây, thường gọi cái tên gần gũi là "tiệm hoa dành cho những điều chưa kịp nói" không giá tiền, không tiếng rao. ai đến cũng im lặng chọn hoa, đặt lại một mẩu giấy nhỏ, rồi rời đi. hôm nay ngoài trời đã lát đát những giọt mưa đầu mùa.seulgi ngồi bên hiên, tay cầm kéo nhỏ, nhẹ nhàng tỉa bớt những cành cẩm tú cầu đã nở rộ. cánh hoa ướt sương, mỏng manh như giấy lụa, mềm oặt trong tay em.ngoài kia, mưa rơi đều như tiếng ai đang thì thầm một bản nhạc cũ, seulgi ngồi lại thật lâu bên bậu cửa, ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa mềm, em chẳng nói gì, nhưng có lẽ là nhớ ai đó.tiếng chuông gió treo trên cửa tiệm khẽ vang lên, một âm thanh nhỏ mà đủ khiến seulgi ngẩng đầu.choi kyung bước vào từ cơn mưa đầu mùa, chiếc áo khoác hơi sũng nước, vài lọn tóc dính vào má. chị đứng lại nơi thềm cửa, nhẹ nhàng phủi đi những giọt mưa còn đọng trên tay áo.chất giọng trầm cất lên, không lớn nhưng đủ để nghe rõ giữa không gian yên tĩnh của tiệm hoa.- không biết trời ghét ai mà mưa lớn thấy sợ luôn.seulgi mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi người kia đang cau mày vì một cơn mưa nhỏ bất chợt ghé quá.- một ly caramel macchiato nhé - ừ, cảm ơn nhé. kyung bước đến, ngồi xuống đối diện em, tay khẽ nâng gọng kính trên mặt rồi chống càm dõi theo seulgi đang tỉ mỉ pha ly caramel macchiato. ánh đèn vàng hắt nhẹ lên mái tóc còn ươn ướt vì mưa.đến khi ly caramel macchiato được đưa lên trước mặt, tâm trạng chị mới thôi bực dọc.- ngon chứ? - cũng được.seulgi bật cười trước thái độ của người đối diện, em kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài khung cửa. nơi cơn mưa đầu mùa đang rơi, vừa lạ mà lại quen thuộc đến kỳ lạ.- tính kiện cơn mưa, mà giờ bị caramel macchiato dụ rồi. - thôi nào kyung, mưa chưa làm chị bị thương mà.kyung hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa ly macchiato lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.hơi ấm len qua kẽ môi, vị đắng nhẹ của espresso tan cùng vị ngọt ngậy từ caramel thơm dịu và trôi mượt nơi cuốn họng. chị không nói gì, chỉ khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi ra ô cửa sổ mờ hơi nước.- nè em có yêu bao giờ chưa.câu hỏi bất ngờ làm seulgi quay sang, khẽ nhướng mài.- sao hôm nay lại nói chuyện tình cảm thế?seulgi ngừng tay, chống cằm nhìn kyung như đang dò xét, giọng pha chút đùa cợt.- đừng nói chị biết yêu đấy nhé, ai thế? bác sĩ joo à? kyung liếc em một cái thật nhanh, nhưng không dấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình. chị vội ho khan mấy tiếng, cố trấn chỉnh bản thân.- em hai mươi lăm tuổi rồi chứ ít ỏi gì, bộ không kím ai yêu à? seulgi khựng lại, mắt nhìn kyung một lúc. em không đáp, chỉ cúi xuống tỉa những cánh hoa red camellia còn ướt sương.- nè đừng nói em chưa từng yêu ai nhaseulgi khẽ cười, mắt vẫn dõi theo đóa hoa trong tay. giọng em vang lên rất khẽ, như làn gió lướt qua mặt biển, chẳng buồn chẳng vui, như đang kể lại một điều đã qua.- có chứkyung bất ngờ trước câu trả lời của em, chị gần như bật dậy khỏi ghế, nghiêng người về phía seulgi mà tra hỏi.- gì? thiệt hả? sao chị không nghe em kể bao giờ? ai vậy? hồi nào? chị có biết không? mối tình đầu của em à? câu hỏi nối tiếp câu hỏi, nhanh đến mức seulgi chỉ kịp nhìn chị, khẽ bật cười. em cúi xuống, tiếp tục chỉnh lại mấy cánh hoa nhỏ, ánh mắt thoáng qua chút hoài niệm.- nè em trả lời đi chứuugiọng seulgi nhẹ nhàng vang lên, như đang kể lại một cơn mưa cũ.- cậu ấy là mối tình đầu của em, năm em mười bảy tuổi.- nghe lãng mạn thế, làm chị muốn gặp mối tình đầu của em ghê.seulgi cười nhạt, mang theo cả nổi nhớ về cơn mưa năm đó.- em cũng vậy.- thế giờ em với người đó không còn liên lạc à? seulgi lắc đầu, ánh mắt dừng lại nơi chậu cẩm tú cầu đặt trên kệ gỗ cũ.- cậu ấy đi với mưa rồi. không về nữa đâu.kyung im lặng, ngón tay chạm nhẹ vào thành ly, vẽ thành một vòng tròn nhỏ. giống như đang nghĩ gì đó, rồi lại thôi.tiếng mưa rơi hòa vào đất, như một bản giao thưởng dịu dàng, gửi trao nỗi nhớ dành cho một người chưa từng tồn tại. tiếng chuông gió treo trên cửa khẽ rung lên. một người bước vào tiệm, tay cầm chiếc dù màu xám nhạt còn đọng nước. hương hoa thoảng nhẹ trong không khí ấm, lẫn vào mùi mưa dịu nhẹ ngoài hiên, vừa đủ để kéo không gian trong tiệm về thực tại.- hello mọi người. kyung ngẩng đầu, hơi cau mày, khi nhận ra ai vừa bước vào.- chậc, sao cậu lại ở đây vậy? yeri đặt dù sang một bên, mỉm cười bước tới gần. - mưa lớn quá, sẳn ghé vào đây thăm seulgi luôn seulgi nhẹ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười ấm như ánh nắng sau cơn mưa.- để em pha một ly caramel macchiato
cho yeri luôn nhé- a~ thế thì cảm ơn seulgi nhé.kyung hừ nhẹ một tiếng, dựa lưng vào ghế, giọng đầy móc mỉa.- nè nè đây là tiệm hoa chứ có phải tiệm cà phê đâu.yeri bật cười, liếc sang ly cà phê trong tay kyung rồi tinh nghịch đáp.- nhưng kyung cũng đang uống caramel macchiato mà.kyung liếc nhẹ cô một cái, rồi tiếp tục uống ly macchiato trên tay. - nè tớ có tin vui đó.- ừ, kệ cậu- kìa kyungie sao lại phũ tớ vậy~ tớ biết cậu nhớ tớ mà, đúng không seulgi? seulgi đặt ly caramel macchiato nóng trước mặt yeri, rồi quay sang tiếp tục tỉa lại cành red camellia còn dang dở.- đúng rồi đó, nãy kyungie còn nhắc yeri nữa cơ.- ê ê không có nhe! em đừng có bịa chuyện!kyung ngại tới mức mặt đỏ như hai trái cà chua chín, tay nâng nhẹ gọng kính rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt lảng sang chổ khác.- rồi tin tốt của cậu là gì? - nè, đừng xem tớ là bị cáo chứ- đừng có lề mề, tớ kiện cậu bây giờ.- kyungie lại lậm nghề rồi đó seulgi.seulgi bật cười, nhìn hai người chí chóe như con nít. nhưng nhờ có họ, em mới cảm thấy bản thân vẫn đang sống, dù thiếu đi ánh sáng đời mình. - rồi tin tốt của cậu là gì? - tớ chuyển công tác về đây rồi~ từ giờ có thể gặp hai người mọi lúc luôn- tin xấu chứ tốt nổi gì.- kìa kyungie, xấu tính quá đó.- cậu bị đuổi việc thì có, ở đó mà "chuyển công tác".thở dài bất lực với hai người lớn hơn em mấy tuổi kia, làm em cứ tưởng bản thân đang trông trẻ toàn thời gian thì đúng hơn.seulgi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn rơi đều. ánh mắt em lặng lẽ dõi theo từng hạt mưa lăn dài trên ô kính. như đang lần giở lại những ký ức cũ. về một mùa mưa jaeyi vẫn ngồi cạnh em.em khẽ cụp mắt, lòng chợt se lại. bên cạnh em lúc này vẫn là tiếng cười đùa của kyung và yeri, là ly caramel macchiato còn đang tỏa khói ấm- nhưng có một khoảng trống, vẫn chưa lắp đầy được.- mùa mưa lại đến rồi nhỉ seulgi.em quay đầu lại, yeri không biết đã nhìn em từ lúc nào. ánh mắt cô như chạm thấu những nỗi nhớ em vẫn cất giấu trong lòng.em khẽ thở dài một tiếng, bước về phía kệ gỗ nơi đặt chậu hoa cẩm tú cầu đang nở. nhẹ nhàng nhấc nó xuống, bàn tay vuốt ve từng cánh hoa như sợ nó sẽ tan biến một lần nữa.- mùa cẩm tú cầu cũng theo đó mà bắt đầu.- seulgi vẫn chưa tìm lại được ánh sáng của mình nhỉ?giọng em vang lên, nhẹ như giọt mưa cuối cùng ngoài hiên, tay vẫn vuốt nhẹ những cánh hoa như đang dỗ dành chính mình.- em vẫn còn cơ hội sao?yeri không trả lời, chỉ lặng lẽ hướng mắt ra ngoài. mưa đã tạnh, những bông hoa trong tiệm như được sưởi ấm, đồng loạt vươn mình nở rộ trong ánh sáng mờ nhẹ của buổi chiều muộn.- nè nè hai người nói gì mà tớ không hiểu gì hết vậy, hoa rồi ánh sáng gì? yeri cười nhẹ, véo má kyung một cái rồi quay sang nhìn em, giọng cô nhẹ nhàng như ánh chiều tà ngoài cửa sổ.- chẳng phải ánh sáng của em vẫn ở đây sau?yeri chỉ vào ngực trái của em- như cách cô từng làm, khi bảo rằng jaeyi vẫn luôn ở đó. lần này, seulgi bật cười, ánh nắng vàng nhạt len qua ô cửa, hắt nhẹ lên khuôn mặt em và cả người trong tim em nữa, dịu dàng như một mùa cũ, không rời.- tạnh mưa rồi, tụi mình không nên làm phiền seulgi nữa, đúng không kyungie?không đợi người kia trả lời, cô nhanh chóng nắm tay kyung lôi đi.- ủa? tôi là ai? đây là đâu?- tạm biệt seulgi nhé, lần sau bọn chị sẽ đến!yeri vừa nói vừa vẫy tay chào trước khi kéo kyung ra khỏi tiệm, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của người đang bị lôi đi và cả tiếng hét phản kháng vọng lại phía sau.- ủa tôi chưa muốn về màaa!____________khi cánh cửa đóng lại, tiếng cãi cọ của hai người kia vẫn vọng bên ngoài. em không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng dọn dẹp lại tiệm hoa sau khi cơn mưa ghé qua.ánh nắng từ hoàng hôn trải dài trên những bông hoa rực rỡ, cơn gió khẽ lướt qua nhẹ nhàng như cái chạm nhẹ mà jaeyi từng làm khi xoa dịu em.hình ảnh jaeyi một lần nữa hiện về trong tâm trí, seulgi đứng bên cửa sổ, như đang chờ đợi ai đó trở về. chậu hoa cẩm tú cầu ngày ấy, em vẫn chăm sóc kỷ lưỡng đến giờ, như một cách bù đắp cho chậu cẩm tú cầu mà em từng đánh mất.- hôm nay mình lại nhớ jaeyi hơn mọi khi rồi.seulgi khẽ thở dài. em không nhớ bản thân đã nói câu này bao lần trong suốt những năm qua, chỉ biết nỗi nhớ của mình ngày một nhân lên khi không có jaeyi bên cạnh.- jaeyi vẫn ở trong tim tớ chứ?seulgi vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo khoảng trời vừa tạnh mưa. nắng hoàng hôn len lõi qua từng khe cửa, rải vàng nhè nhẹ lên vai áo em.trong tay em, chậu hoa cẩm tú cầu năm nào vẫn giữ nguyên nỗi nhớ em từng gieo vào. suốt bao năm qua, nó chỉ nở duy nhất một bông hoa - xanh dịu như ký ức về jaeyi.cơn gió đầu mùa lướt qua, mang theo mùi biển mặn ngoài kia. seulgi khẽ nhìn vào chậu cẩm tú cầu trên tay, nhưng lần này em khựng lại. không biết từ bao giờ, một nụ hoa nhỏ đã âm thầm hé mở bên cạnh- cũng là màu xanh ấy, nhưng nhạt hơn, dịu dàng hơn, như một lời thì thầm rất khẽ.em cúi xuống, ngón tay run nhẹ chạm vào nụ hoa mới nở. nước mắt không biết từ khi nào đã rơi. nhưng lần này, khoảng trống duy nhất trong lòng em sau bao năm đã được lấp đầy chỉ vì một bông hoa cẩm tú cầu nhỏ bé.cơn gió thoảng qua, tiếng chuông gió khẽ đung đưa, tạo thành âm thanh nhẹ nhàng như vòng tay ấm áp đang mở rộng, dịu dàng đón lấy em.em ngẩng mặt lên, đôi mắt ửng đỏ, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như đang đón nhận ánh sáng của đời mình.- jaeyi, cậu đến rồi.____________________end.
- seulgi à, cậu đã đợi lâu rồi đúng không? mình xin lỗi nhờ có cậu mà mình cảm thấy bình yên hơn. cảm ơn cậu vì đã khiến mình muốn sống thêm lần nữa. liệu chúng ta có thể gặp lại nhau một ngày nào đó không? mình vẫn đang mong chờ đến ngày đó. hôm nay, mình lại nhớ cậu nhiều hơn mọi khi. seulgi à, mình mong cậu luôn hạnh phúc.
end.💙💛
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me