LoveTruyen.Me

Yoongi Centric Kham

Nằm trên giường, lõa lồ và im lặng, Yoongi cố để cho tâm trí của mình không bị xao động. Anh nhìn vào tấm rèm che, nơi phía bên kia vị bác sĩ đang dùng bàn tay trần lần lên bắp đùi anh.

Đáng lẽ ra thứ chạm anh vào phải luôn được bọc trong lớp cao su. Chiếc găng tay giúp sự việc diễn ra trong căn phòng mang tính sạch sẽ, vô cảm. Tách biệt. Một khi cậu ta quyết định để mình tiếp xúc trực tiếp với Yoongi, da chạm da, cảm giác nối liền cảm giác. Tức khắc nó chuyển dời sang phạm trù cá nhân hơn, cậu không còn thực hiện cốt chỉ để làm tròn bổn phận nữa.

Đây là lần thứ ba cậu ta không làm tròn bổn phận.

Khi ngón tay vị bác sĩ ấn nhẹ lên lỗ nhỏ rỉ nước của anh, Yoongi có thể cảm nhận được hơi ấm rõ ràng. Hai chân anh tự động tách ra, nâng lên cao hơn một chút. Lúc này họ đã là đồng phạm của nhau, một cặp đôi phối hợp. Người kia làm gì, người này sẽ phản ứng lại. Da chạm da, cảm giác nối liền cảm giác. Đã bảo mà.

Cậu ta tiến vào sâu hơn, nhưng không nhắm đến điểm nhạy cảm của anh mà lại lần mò xung quanh, như chưa hết hiếu kỳ. Bàn tay còn lại của cậu rờ rẫm dọc đùi anh, di chuyển lên phía trên. Những ngón tay cậu lấp ló dưới tấm rèm, Yoongi hít sâu một hơi.

"Chắc khó chịu lắm đúng không?" Bác sĩ thầm thì.

Đôi mắt anh dán lên những ngón tay lấp ló dưới rèm, chúng không mảnh khảnh, móng được cắt sát hết mức có thể, đệm thịt dày. Đây là bàn tay của người nhiều năm kinh nghiệm massage. Ắt hẳn vị bác sĩ lớn hơn số tuổi anh ước định trước đó kha khá.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lúc Yoongi đáp lại, còn khẽ hơn cả cậu ta.

"Vâng?"

"Chỗ này của anh chắc hơi khó chịu đúng không?" Cậu xoa nhẹ vùng bụng dưới rốn Yoongi, bàn tay lúc ẩn lúc hiện. "Chúng tôi từng tiếp xúc những trường hợp giống anh rồi, chúng tôi biết phải làm như thế nào để chu kỳ được rút ngắn nhanh hơn."

"Trường hợp giống tôi?" Yoongi lẩm bẩm, nhận ra bàn tay kia chẳng phải xoa bụng anh đơn thuần mà là đang ám chỉ tới tử cung, nơi những cơn nhột nhạt bức bối vẫn thường âm ỉ kéo dài suốt chu kỳ phát tình.

"Không có alpha nào đánh dấu anh hết đúng không? Dù chỉ là tạm thời?"

Cậu ta thừa biết, nó được ghi rõ trên hồ sơ khách hàng của trung tâm. Cậu chỉ đang tận hưởng sự khẳng định trinh tiết từ chính chủ của nó. Yoongi không hiểu nó có gì quan trọng đối với xã hội mà anh đang sống, khi ai cũng đều hoặc khinh bỉ hoặc ngưỡng mộ trước chuyện liệu lớp màng mỏng đã thủng hay chưa.

"Chưa từng." Yoongi đáp gọn lỏn. "Thế phương án kia... cần phải làm sao để rút ngắn chu kỳ?"

"Đơn giản thôi, ta đánh lừa nó." Bác sĩ nói bằng giọng tinh quái, ấn ngón tay vào điểm nhạy cảm của Yoongi khiến anh kêu lên trong ngạc nhiên. Đầu ngón tay cậu bắt đầu vân vê lên vị trí ấy đều đều. Bắp đùi anh hơi lả đi, dạng ra, run run khe khẽ.

"Dùng thứ đó để cắm vào trong đây, làm như thể đang giao phối thật. Tử cung trong chu kỳ phát tình rất dễ tiếp cận, có thể tác động liên tục đến khi nào gần được thì rút ra rồi dùng thứ khác có chứa tinh dịch nhân tạo." Cậu ta dừng lại để cười từ nhân tạo. "Ha, đừng lo, đều là dược liệu an toàn thôi. Nó sẽ thực hiện công việc như tinh trùng thực sự, xâm nhập cổ tử cung, đi qua cổ tử cung, đi đến trứng."

"Đến trứng luôn ư?"

"Như vậy mới đánh lừa được. Nhưng đừng lo, chúng không phải tinh trùng thật, nhớ chứ? Nó chỉ làm như có vẻ thôi. Một khi được thụ tinh rồi, chu kỳ sẽ chấm dứt ngay."

Yoongi nhắm mắt. Nếu như chu kỳ có thể được rút ngắn lại thì còn gì bằng. Anh sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, anh có thể sáng tác thêm, tập luyện thêm cùng các thành viên. Anh không cần phải bồn chồn lo lắng tới khả năng omega trong mình chực chờ quỵ lụy alpha trước mặt, cầu xin được âu yếm, van nài được gây giống.

Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra đối với Yoongi cả. Nhưng cũng suýt xảy ra, lúc anh ngấp nghé mười tám, trong một không gian chật hẹp với Namjoon, khi đó gã cũng vừa mười sáu. Anh vẫn luôn là người giỏi kiểm soát bản năng. Thế nên chẳng ai ngờ anh có thể trở nên kích động đến thế. Chính anh cũng chẳng thể ngờ.

Cũng vì sự cố đó mà công ty phải đăng ký cho anh tới đây. Lúc đầu là mỗi năm một đợt. Sau đó thì một năm hai đợt. Dần dần, số lần đến đây tăng lên. Yoongi càng trưởng thành, càng đến độ chín; nếu phải giảng giải theo cánh báo chí dùng, thì số lần đến đây lại càng tăng lên. Hiện tại anh hai mươi bảy tuổi, cứ hai tháng lại phải đến đây suốt bảy ngày liên tục.

Chấm dứt ngay? Hão huyền như chuyện cổ tích vậy.

"Tiếp tục đi." Yoongi cựa quậy mông mình để bác sĩ hiểu anh đang ngụ ý điều gì. Cậu ta đã dừng lại một lúc, chỉ còn xoa tử cung anh là chưa. "Nhanh hơn đi, tôi muốn về nhà."

Và vị bác sĩ tiếp tục, không buồn miệng thắc mắc như thể đã quá quen với phản ứng kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me