Yoongi Fangirl Co Fan Be Nho Toi Yeu Em
Không khí trở lên im lặng đến đáng sợ, ánh mắt của mọi người đều nhìn Yoongi đang buồn bả ngồi trên giường, các thành viên không biết an ủi Yoongi như thế nào, mấy hôm nay anh đều mang bộ dạng phờ phạc mệt mỏi. Giờ mọi chuyện phức tạp như thế này mọi người cũng không biết làm gì tiếp theo.."Á" tiếng của JHope bất ngờ vang lên trong bầu không khí im lặng"Có chuyện gì vậy JHope" Jin đứng gần anh giật mình lên tiếng. Mọi người đều quay qua nhìn JHope bao gồm cả Yoongi"Kiến cắn em đấy mà" -JHope vừa cười vừa nói"PHỤT.."
Mọi người đều cười khi nghe JHope ngây ngô nói"Được rồi, bây giờ cũng trễ chúng ta nên đi nghĩ thôi" -NamJoon "Yoongi hyung, nay em ngủ chung với anh nhé" -Jungkook nhảy lên giường Yoongi mặc kệ ông anh đang đau khổ ngồi đó"Jungkook em nên để anh ấy một mình..." -NamJoon thấy Jungkook nhảy lên giường túm lấy chăn kéo lên người thì mở miệng ngăn cản nhưng chưa dứt câu, một giọng nói mệt mỏi cất lên, mọi người đều cúi xuống nhìn người đang phát ra tiếng, giọng nói đó không ai khác là Yoongi."Cứ để em ấy ngủ ở đây "- Yoongi mở miệng, cất lời xong anh lại ôm đầu suy nghĩ"Được rồi, tụi em cũng về phòng đây, Kookie em đừng quấy rầy anh ấy đấy nhé" -Taehyung vỗ vai ông anh rồi nói với Jungkook đang nằm cười vui vẻ và vẫy tay với mọi ngườiMọi người lần lượt ra khỏi phòng, tiếng cửa vừa đóng lại anh ngã thụp xuống giường."Yoongi hyung, em muốn nói chuyện với anh" Jungkook ban nãy còn cười vui giờ lại nghiêm mặt đến đáng sợYoongi không trả lời anh nhắm mắt để tay lên trán, khuôn mặt anh lạnh tanh chẵng mảy may gì đến Jungkook đang mở miệng với anh"Anh tính hèn nhát đến bao giờ" Jungkook cất tiếng trong lời nói có phần tức giận. Nhưng Yoongi vẫn im lặng anh không muốn trả lời."Được thôi, nếu như anh hèn nhát đến thế không bằng để em chăm sóc cho Ami thay anh" -Jungkook "EM NÓI GÌ" -Yoongi vốn im lặng mặc kệ JungKook nói gì nhưng khi nói đến Ami anh mở mắt quay qua nhìn cậu em đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự tức giận và chế giễu"EM NÓI ANH ĐẤY, ANH KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CÔ ẤY THÌ ĐỂ EM" -Jungkook cất giọng lớn "ANH LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÈN NHÁT, KHÔNG CÓ BẢN LĨNH, NẾU ANH YÊU CÔ ẤY ANH PHẢI TÌM CÁCH ĐỂ BẢO VỆ CÔ ẤY, BẢO VỆ TÌNH YÊU CỦA ANH THAY VÌ NGỒI ĐÂY NHƯ VẬY, ANH NGHĨ NHƯ THẾ LÀ TỐT CHO CÔ ẤY À?" - JungKook nói tiếp trong sự tức giận anh ném gối vào ông anh đáng ghét kia.Yoongi hơi bất ngờ khi Jungkook nói vậy, đôi mắt anh hiện lên sự tức giận, anh biết thế là không công bằng với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn còn nhỏ, anh không muốn cô phải chịu nhiều áp lực. Jungkook biết gì mà nói chứ, nó hiểu được những gì mà anh phải chịu đựng chứ. Anh im lặng không nói gì cả chỉ nhìn đứa em trai đang tức giận ngồi đó"Anh thật sự muốn bỏ cuộc" -Jungkook đột nhiên hạ giọng nhưng lời nói vẫn còn tức giận"Ừ, anh thật sự rất mệt mỏi, nghe rõ rồi thì để anh yên không thì biến ra khỏi đây" Yoongi liếc nhìn Jungkook mở miệngCơn giận của Jungkook lên đỉnh điểm anh không kiềm chế được đánh thẳng vào mặt ông anh kia và hét lớn"ĐỒ HÈN NHÁT, ĐỒ KHÔNG CÓ BẢN LĨNH NẾU EM BIẾT ANH NHƯ VẬY EM SẼ KHÔNG CHO ANH QUA LẠI VỚI CÔ ẤY NHƯ THẾ, ANH LÀM EM THẬT QUÁ THẤT VỌNG" -Jungkook "RẦM".. Tiếng đóng cửa chói tai vang lên anh lại đưa tay lên trán suy nghĩ"Hèn nhát ư,.." -Anh cười một nụ cười bất lực chưa từng có------ Phía Ami------"Yahh, Ami cậu đừng nhốt mình trong phòng nữa, mau mở cửa ra cho mình nhanh lên" ST đập cửa, từ lúc cô đi gặp Yoongi về, cô mang khuôn mặt đầy nước mắt, điều đó làm ST ngạc nhiên chết đi được"YAHH, KHÔNG MỞ MÌNH BỎ MẶC CẬU LUÔN ĐẤY... Ui da" -ST đá mạnh vào cánh cửa xong tự la lên vì đau ( buồn của ST =))) )Cánh cửa đột nhiên mở ra, ST nhìn Ami đôi mắt đượm buồn hơn trông thấy, khóe mắt đỏ hơn bình thường, nay cô mặc một chiếc đầm trắng rất đẹp, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại"Ami cậu không sao chứ" -ST ứa nước mắt nói cô chưa từng chứng kiến Ami đau khổ đến như vậy bao giờ, hôm trước lúc mang khuôn mặt đầy nước mắt về cô vẫn còn ý thức còn bây giờ nhìn như một con búp bê vô hồn vậy. Lúc này Ami đột nhiên đẩy ST ra rồi chạy thẳng ra ngoài. "Ami, Ami cậu chạy đi đâu vậy..." -ST ngã xuống sàn vội vã đứng dậy chạy theo.Ami chạy đến điểm hẹn hôm bữa của hai người với đôi chân trần nước mắt chảy dài rồi ngã quỵ xuống"Yoongi, tại sao anh lại làm thế với em, tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của em như thế, em ghét anh, ghét anh rất nhiều... hic hic" -Ami ôm lấy chiếc điện thoại gào khóc lớnNgày hôm trước, sau buổi tối cô về nhà, cô có nhận tin nhắn từ anh, anh nhắn với cô toàn những lời chua chát và đầy sự ghét bỏ, cô không hiểu, cô nhắn lại anh nhưng điều cô nhận lại là câu trả lời "Tôi không yêu cô, đừng ảo tưởng như thế", cô đã làm gì sai để phải nhận kết cục như vậy, yêu anh là sai sao?. Cô khóc lớn nấc từng tiếng, cô không tin anh thay đổi nhiều như thế.------------------Do Au bị mất gmail nay mới khôi phục lại để mọi người chờ lâu rồi sory nhiều nhé huhu :'(
Mọi người đều cười khi nghe JHope ngây ngô nói"Được rồi, bây giờ cũng trễ chúng ta nên đi nghĩ thôi" -NamJoon "Yoongi hyung, nay em ngủ chung với anh nhé" -Jungkook nhảy lên giường Yoongi mặc kệ ông anh đang đau khổ ngồi đó"Jungkook em nên để anh ấy một mình..." -NamJoon thấy Jungkook nhảy lên giường túm lấy chăn kéo lên người thì mở miệng ngăn cản nhưng chưa dứt câu, một giọng nói mệt mỏi cất lên, mọi người đều cúi xuống nhìn người đang phát ra tiếng, giọng nói đó không ai khác là Yoongi."Cứ để em ấy ngủ ở đây "- Yoongi mở miệng, cất lời xong anh lại ôm đầu suy nghĩ"Được rồi, tụi em cũng về phòng đây, Kookie em đừng quấy rầy anh ấy đấy nhé" -Taehyung vỗ vai ông anh rồi nói với Jungkook đang nằm cười vui vẻ và vẫy tay với mọi ngườiMọi người lần lượt ra khỏi phòng, tiếng cửa vừa đóng lại anh ngã thụp xuống giường."Yoongi hyung, em muốn nói chuyện với anh" Jungkook ban nãy còn cười vui giờ lại nghiêm mặt đến đáng sợYoongi không trả lời anh nhắm mắt để tay lên trán, khuôn mặt anh lạnh tanh chẵng mảy may gì đến Jungkook đang mở miệng với anh"Anh tính hèn nhát đến bao giờ" Jungkook cất tiếng trong lời nói có phần tức giận. Nhưng Yoongi vẫn im lặng anh không muốn trả lời."Được thôi, nếu như anh hèn nhát đến thế không bằng để em chăm sóc cho Ami thay anh" -Jungkook "EM NÓI GÌ" -Yoongi vốn im lặng mặc kệ JungKook nói gì nhưng khi nói đến Ami anh mở mắt quay qua nhìn cậu em đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự tức giận và chế giễu"EM NÓI ANH ĐẤY, ANH KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CÔ ẤY THÌ ĐỂ EM" -Jungkook cất giọng lớn "ANH LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÈN NHÁT, KHÔNG CÓ BẢN LĨNH, NẾU ANH YÊU CÔ ẤY ANH PHẢI TÌM CÁCH ĐỂ BẢO VỆ CÔ ẤY, BẢO VỆ TÌNH YÊU CỦA ANH THAY VÌ NGỒI ĐÂY NHƯ VẬY, ANH NGHĨ NHƯ THẾ LÀ TỐT CHO CÔ ẤY À?" - JungKook nói tiếp trong sự tức giận anh ném gối vào ông anh đáng ghét kia.Yoongi hơi bất ngờ khi Jungkook nói vậy, đôi mắt anh hiện lên sự tức giận, anh biết thế là không công bằng với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn còn nhỏ, anh không muốn cô phải chịu nhiều áp lực. Jungkook biết gì mà nói chứ, nó hiểu được những gì mà anh phải chịu đựng chứ. Anh im lặng không nói gì cả chỉ nhìn đứa em trai đang tức giận ngồi đó"Anh thật sự muốn bỏ cuộc" -Jungkook đột nhiên hạ giọng nhưng lời nói vẫn còn tức giận"Ừ, anh thật sự rất mệt mỏi, nghe rõ rồi thì để anh yên không thì biến ra khỏi đây" Yoongi liếc nhìn Jungkook mở miệngCơn giận của Jungkook lên đỉnh điểm anh không kiềm chế được đánh thẳng vào mặt ông anh kia và hét lớn"ĐỒ HÈN NHÁT, ĐỒ KHÔNG CÓ BẢN LĨNH NẾU EM BIẾT ANH NHƯ VẬY EM SẼ KHÔNG CHO ANH QUA LẠI VỚI CÔ ẤY NHƯ THẾ, ANH LÀM EM THẬT QUÁ THẤT VỌNG" -Jungkook "RẦM".. Tiếng đóng cửa chói tai vang lên anh lại đưa tay lên trán suy nghĩ"Hèn nhát ư,.." -Anh cười một nụ cười bất lực chưa từng có------ Phía Ami------"Yahh, Ami cậu đừng nhốt mình trong phòng nữa, mau mở cửa ra cho mình nhanh lên" ST đập cửa, từ lúc cô đi gặp Yoongi về, cô mang khuôn mặt đầy nước mắt, điều đó làm ST ngạc nhiên chết đi được"YAHH, KHÔNG MỞ MÌNH BỎ MẶC CẬU LUÔN ĐẤY... Ui da" -ST đá mạnh vào cánh cửa xong tự la lên vì đau ( buồn của ST =))) )Cánh cửa đột nhiên mở ra, ST nhìn Ami đôi mắt đượm buồn hơn trông thấy, khóe mắt đỏ hơn bình thường, nay cô mặc một chiếc đầm trắng rất đẹp, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại"Ami cậu không sao chứ" -ST ứa nước mắt nói cô chưa từng chứng kiến Ami đau khổ đến như vậy bao giờ, hôm trước lúc mang khuôn mặt đầy nước mắt về cô vẫn còn ý thức còn bây giờ nhìn như một con búp bê vô hồn vậy. Lúc này Ami đột nhiên đẩy ST ra rồi chạy thẳng ra ngoài. "Ami, Ami cậu chạy đi đâu vậy..." -ST ngã xuống sàn vội vã đứng dậy chạy theo.Ami chạy đến điểm hẹn hôm bữa của hai người với đôi chân trần nước mắt chảy dài rồi ngã quỵ xuống"Yoongi, tại sao anh lại làm thế với em, tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của em như thế, em ghét anh, ghét anh rất nhiều... hic hic" -Ami ôm lấy chiếc điện thoại gào khóc lớnNgày hôm trước, sau buổi tối cô về nhà, cô có nhận tin nhắn từ anh, anh nhắn với cô toàn những lời chua chát và đầy sự ghét bỏ, cô không hiểu, cô nhắn lại anh nhưng điều cô nhận lại là câu trả lời "Tôi không yêu cô, đừng ảo tưởng như thế", cô đã làm gì sai để phải nhận kết cục như vậy, yêu anh là sai sao?. Cô khóc lớn nấc từng tiếng, cô không tin anh thay đổi nhiều như thế.------------------Do Au bị mất gmail nay mới khôi phục lại để mọi người chờ lâu rồi sory nhiều nhé huhu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me