LoveTruyen.Me

Yoongi Y N Hon Nhan La Gia Nhung Yeu Em La That

“Anh đây…anh nghe…có chuyện gì sao…em muốn lấy gì sao? Hay trong người không khoẻ chỗ nào?...” Yoongi nghe giọng nỉ non của cô mà long lòng có vài tia ấm áp…

“Em…em nghĩ…chúng ta nên …dừng lại ở đây thôi…cả hai đều đã vi phạm hợp đồng, em…em xin lỗi vì đã làm anh phải vướng vào mấy thứ này…em cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của anh..em…em sẽ nói với mẹ, anh không cần lo…đơn li hôn…em sẽ đến cục dân chính xin về…”

Seonie nghẹn ngào nói nhưng không dám nhìn anh, cúi xuống nhìn lấy đôi tay bấu chặt vào gấu áo của mình…

Yoongi như chết lặng…Đúng là anh không thích cuộc hôn nhân hợp đồng này nhưng…anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với cô, cái bản hợp đồng kia anh đã sớm cho vào hố đen của bộ não…

Khi nghe cô nói từ ly hôn, Yoongi trong lòng cảm thấy có gì đó mất mát rất lớn…rái tim như bị ai lấy con dao sắc mà khoét rỗng, nhói lên từng hồi đau đớn…không…đừng bỏ rơi anh…

Lúc Areum bỏ rơi anh mà theo người khác, cảm giác này không mãnh liệt như vậy…Anh đứng trơ ra bất lực, nhìn cô mà không nói lên lời…Mãi đến khi thấy cô đứng dậy anh như bị thôi thúc mà quỳ khuỵ xuống….

“Không…không…đừng…đừng đi Seonie à…đừng bỏ rơi anh…em đừng doạ anh sợ…em nói đi…là em giận anh nên mới nói vậy thôi đúng không?"

" Đừng…xin em đừng ly hôn…anh không muốn mất em…nơi đây của anh đau lắm…đừng đối xử với anh như vậy…Anh biết sai rồi…Em đánh anh đi…mắng chửi anh đi…đừng đi…đừng rời bỏ anh Seonie à…”

Yoongi ôm ngực trái của mình, vẫn quỳ xuống…anh khóc rồi, khóc nức nở như đứa trẻ con bị ai đó lấy mất thứ đồ quý giá nhất của mình…

“Em nghĩ…tiếp tục thì chúng ta sẽ càng làm tổn thương đối phương mà thôi…cuộc hôn nhân này như một quả cân…Nếu hai bên cân bằng thì quả cân sẽ mãi như vậy…Nhưng nếu một bên quá nặng còn bên kia thì quá nhẹ, chiếc cân sẽ đổ ngay lập tức…"

"Cũng giống như niềm tin mà ta dành cho nhau…nếu không có lòng tin thì nên kết thúc sớm để tránh làm đau đối phương thêm một lần nào nữa…!”

Seonie đã mềm lòng trước người đàn ông này, người ấy đang quỳ xuống dưới chân cô mong cô tha thứ, mong cô đừng bỏ rơi anh…Nếu ai đó nói cô ngu ngốc, nhu nhược cũng được…

Vì anh là cả thanh xuân của cô, trước đến giờ cô vẫn một lòng thương yêu anh…nếu nhìn tình cảnh trước mắt mà tâm không xao động thì trái tim người ấy quả là làm bằng sắt đá rồi…

“Không…xin em đừng nói nữa…ở lại với anh đi mà xin em…anh sai rồi..anh là thằng khốn…anh thật tồi tệ…đừng bỏ rơi anh mà Seonie…làm ơn…”

Yoongi nghe cô nói thì càng kích động hơn, không làm chủ được cảm xúc của mình mà liên tục tát, đấm vào mặt mình…anh cảm thấy mình thật tồi tệ mà…

“Yoongi…Yoongi dừng lại…em nói anh dừng lại..”

Seonie khi thấy anh tự hành hạ bản thân như vậy, trái tim như bị ai đó bóp lấy đau nhói mà lập tức lao đến ôm anh, giữ anh lại không để anh kích động…

“Đừng…đừng rời xa anh..xin em mà…làm ơn có được không…”

Yoongi khi được cô ôm thì dịu lại, gục xuống vai cô mà khóc ướt cả mảng áo, tay ôm chặt eo cô, như thể buông ra là cô sẽ biến mất khỏi thế giới này vậy…Người anh run lên từng hồi…có thể thấy bây giờ anh rất sợ hãi…

“Ngoan…ngoan…nín đi…Rồi…rồi em không đi nữa… Lớn rồi sao vẫn lại khóc nhè thế…"

"Anh bị ngốc sao?...vì em mà hành hạ bản thân mình như vậy?...Có đáng không?...” Seonie nhìn thấy anh như vậy thì cực kì đau lòng, ôm anh thật chặt, tay xoa xoa vỗ vỗ lưng anh như dỗ dành đứa trẻ to xác…

“Đừng nói ly hôn…đừng rời xa anh…em nhé…” Yoongi dịu dần, im lặng mà ôm cô, rúc vào hõm cổ cô mà hít hà hương thơm giúp tâm hồn anh dễ chịu…

“Vậy…vậy còn Areum?...” Seonie ngập ngừng…tuy là muốn anh không kích động nhưng cô buộc phải làm rõ mối quan hệ ba người này…

“Anh sẽ cắt đứt với cô ta, không gặp cũng như không liên lạc với cô ta nữa…được không em…?” Yoongi rời khôn mặt mình ra, cúi xuống áp trán mình vào trán cô làm mặt cô đỏ ửng lên…Những cử chỉ thân mật này quả thật là lần đầu tiên cô tiếp xúc…

“…”

“Anh…anh có chuyện ..muốn…muốn nói…”

“Có… chuyện gì?...”

“Anh đã…đã có câu trả lời trong tim mình…Anh…Anh yêu em…Anh nghĩ mình đã có tình cảm với e từ lâu …nhưng… chỉ là…. anh phủ định nó thôi…Cho anh theo đuổi em nhé…còn chuyện hợp đồng…xoá nó khỏi kí ức đi…ai…ai lập ra cái thứ quái đản đó …chứ…chứ không phải anh…”

Yoongi ngượng ngùng, mặt đỏ như có tất cả bao nhiêu máu đều dồn vào khuôn mặt anh vậy…Cô thật sự vừa trải qua đau thương nay lại hạnh phúc ào ạt ập tới làm đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì cả…

“Em…ưm…” Khi Seonie vừa mở miệng ra anh sợ cô sẽ từ chối mà chiếm lấy đôi môi cô, ngăn không cho bất cứ âm anh anh không muốn nghe nào phát ra…

“Không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nhé…mèo nhỏ…” Yoongi cứ áp môi mình lên môi cô, hôn từng cái vụn vặt, nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều làm lòng cô mềm nhũn ra, trái tim rung rinh lên…

“Ai…ai nói em đồng ý chứ? Anh …anh đừng có mà tự biên tự diễn nhé…”Seonie hạnh phúc mà gục mặt vào lồng ngực anh…

“Yoogie này…anh…hứa với em điều này được không?”

“Ừ anh nghe đây…em nói đi…”

“Anh muốn làm gì em cũng không cấm cản…nhưng mà…anh đừng qua đêm bên ngoài…nữa…có được không?” Seonie nhìn anh với đôi mắt ướt…

“Được…được…anh hứa với em…sẽ không qua đêm bên ngoài…hằng ngày sẽ về với em, ăn cơm cùng em…” YoonGi cảm thấy có lỗi mà ôn nhu hôn sâu trán cô…

“Có còn đau lắm không?...Anh xin lỗi…Anh thật không ngờ…anh lại là người đàn ông đầu tiên của em…"

Thời đại này quả thật rất hiếm…Em như là báu vật, bảo bối của anh vậy…Thật may em là vợ anh…không thì người khác cướp mất bảo bối hiếm có này rồi…” Yoongi ôn nhu hôn vụn vặt trên khắp mặt cô, tay xoa xoa vùng lưng và hông cho cô…

“Là anh nóng vội…” Anh hôn sâu trán cô, hít hà mùi tóc quen thuộc mà anh luôn cảm thấy dễ chịu…

“Anh…anh là người sai hoàn toàn…”
Thơm nhẹ vào đôi má nhỏ…

“Anh xin lỗi..” Anh hôn mi mắt cô…

“Là anh không tốt…” Hôn nhẹ bờ môi sưng mọng của cô…

“…Hức…Sao mà không đau?...Đi còn không được…huhu…”

Nghe Yoongi nói Seonie mới cảm thấy thật tủi thân, sực tỉnh nhớ bên dưới cô vẫn đang đau rát, quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc nên cô quên béng nó đi…

Những lời nói của Yoongi người khác nghe có thể thấy nó thật sến sẩm nhưng đối với cô đã quá hiểu anh thì những lời nói này là thật lòng, Yoongi là người khó có thể diễn tả cảm xúc qua lời nói, chuyện này không phải sến sẩm mà là hiện tượng cực hiếm đó aaa….

Cô ngước mặt lên nhìn anh,  chợt nhìn thấy gương mặt đã có vài nốt tím bầm cùng với đầy những dấu tay in hằn lên khuôn mặt anh…đủ biết anh dùng sức như thế nào…

“Trời ạ…Gương mặt này quý hơn kim cương nữa đó…anh không dùng thì cho em…sao lại tự huỷ hại dung nhan như thế chứ…nhìn là biết rất đau rồi…” Seonie nhìn anh mà xót xa…

“Không…không đau…không đau bằng em mà…”

“ Anh lên phòng em lấy hộp y tế ở chỗ bàn trang điểm ra đây…em…đi lại…không tiện…”

Sau khi Yoongi mang hộp y tế xuống Seonie sơ cứu vế thương trên mặt anh, bắt anh luộc trứng mà lăn cho tan máu bầm…

Sợ rằng mang khuôn mặt này lên công ty người ta lại bảo cô bạo hành chồng mình mất…

“Anh biết…. em vẫn còn rất giận anh…Seonie à…” Seonie chỉ nhìn anh không nói gì mà tiếp tục thoa thuốc cho anh…

“Giận thì giận…em đừng lạnh nhạt với anh…có được không…”

“….Tảng băng như anh thì ấm áp quá nhỉ?…”

“À…thì…nhưng mà tấm ảnh anh nhận được…có vẻ không phải…ảnh ghép…Đây này…em xem đi…”

“Anh…haizzz thật hết nói nổi…hôm trước em có ra sân bay đón anh họ , anh ấy có công việc sẵn qua thăm em nên anh ấy nhờ em kiếm chỗ ở…Trong tấm ảnh này cũng đâu có gì bất thường mà sao anh…….Nói ghen lồng lộn lên thì chối…” Cô ôm trán, lắc đầu bó tay trước anh…

“Thì…thì anh ghen đó…anh họ cũng là người ngoài…ai…ai cho xoa đầu vợ anh chứ?...”Ai kia mặt lại đỏ lên rồi aaa

“…Hôm trước Holly còn hôn em nữa đó…” Cô nghênh mặt ra vẻ thách thức…

“Nó…nó…cho nó nhịn 1 bữa…coi như xám hối…”Cô không ngờ người đàn ông này trẻ con đến mức.này….haizzz Min Swag trong lòng ARMY thăng đâu mất rồi…

“À…anh mới được anh quản lý thông báo…cuối tuần này có tiệc công ty tổ chức cho nhân viên nghỉ ngơi 1 tuần tại Busan đó…chắc là đi biển…”

“Vậy nhóm có đi không anh…?”

“Các thành viên thì có đi nhưng anh thì…em đi thì anh đi…”

“Cuối tuần em có bài tiểu luận phải hoàn thành…e là…”

“Mang theo…khó khăn gì thì anh và mọi người giúp…đi đi, lâu lâu mới được nghỉ ngơi mà…”

Và thế là Yoongi nhà ta đã dụ được con nai vàng ngơ ngác Seonie đi với mình…

Đến nơi Yoongi không biết có nên hối hận với quyết định ban đầu của mình không…?
---------------------------------------------------------
“Yoongi aaa…đi ra biển…đi đi…”
Seonie hào hứng lôi Yoongi theo….

“Yaaa…mới xuống xe, trời còn đang lạnh đó…” Yoongi phải kéo Seonie lại chứ không con mèo nhỏ này lao thẳng xuống biển mất…
----------------------------------------------------------
“Yoongi aaa…đến đó xem đi…cái kia đẹp quá…oa…oa….” Seonie lại tiếp tục hành trình lôi kéo Yoongi…

“Xíu nữa rồi đi, mới ăn xong mà….” Yoongi bất lực…ăn xong chưa kịp lau mép nữa mà con mèo này đã đòi anh đi chơi rồi…
----------------------------------------------------------
“AAAA….Yoongi à….biển đẹp quá….mau lại đây…Ôiii cua nè RM oppaa…” Seonie nháo nhào lên khi thấy cảnh đẹp…

“Từ từ thôiiiiii….coi chừng téeee….” Yoongi cau mày….

  Và 7749 câu chuyện bát nháo của nàng Seonie đã được lược bỏ...

“Sao rồi?...Nay đi chơi đã mệt chưa?...” Yoongi vuốt sợi tóc bị gió biển làm cho rối của cô…

“Hong có mệt nha…Chiều tối nay còn có tiệc bãi biển thi áo tắm, body nữa aaa…nghe thôi đã thấy thích…” Seonie tràn đầy năng lượng…

“Mấy cái khoe thân thể ấy có cái gì mà thích…?” Yoongi nhíu mày tỏ vẻ không thích…

“Tại anh không có mắt nhìn đó thôi…Chứ hong phải ai kia bụng nước lèo hong có múi nào hết hả?....lêu lêu…” Seonie là lưỡi trêu chọc anh rồi chạy đi mất…

“Em….đứng lại…Seonie, anh mà bắt được thì biết tay….” Yoongi đuổi theo…
------------------------------------------------------------
“Nhìn Suga huynh kìa…Có vợ bỏ anh em…” RM ngồi chống cằm, ngao ngán…

“Nó bị ai nhập vậy…hay nắng quá sảng rồi?...” Jin day day mi tâm…

“Chê chúng ta trẻ con…giờ lại chơi đuổi bắt với Seonie….” Hopi bĩu môi…

“Yêu vào nó thế….Haizzz thật khiến con người thay đổi mà…” RM lại tiếp tục than thở…

“Thôi về với tao…ngồi đây ăn cơm chó mệt lắm…” Jimin không nhìn nổi nữa…khoác vai V…

“Ừ…tao về với Chingu của tao thôi…Kookie đi với huynh không…” V nhếch mắt về phía Kookie đang càn quét đống đồ ăn mà không có dấu hiệu ngưng…

“Duyệt…em cũng không nhìn nổi nữa…haizzzz” Kookie vẫn còn phồng miệng mà lẽo đẽo theo hai huynh của mình…

  Hội anh em cây khế chỉ biết bất lực… lắc đầu trước Anh ba quýt...

“Này…lát nữa đừng có tham gia cuộc thi đó…hở hang muốn chết…” Yoongi lay tay Seonie…

“Tất cả mọi người đều thi mà…Yoongie oppa kỳ quá aaa…” Seonie chu chu cái môi mà ôm gối…

“Ừmm hừm…mặc kín kín một xíu….” Yoongi khi nghe chữ “OPPA” thì mất luôn chính kiến…

“Mà nè…anh về giường mình đi…đứng đây nãy giờ làm gì?...”

“Thì…thì em…em cho anh…anh nằm chung với…” Yoongi nãy giờ ôm gối vừa nói vừa nhẹ nhàng bỏ gối xuống…

“Một là qua bên kia nằm…hai là em đổi phòng đấy…đừng có mà tào lao nhé…” Seonie giơ gối lên ném thẳng vào người Yoongi…

“Xí…người ta nằm chung xíu cũng không cho…”

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me