LoveTruyen.Me

Yoonhong Soi Tinh

kệ nệ vác cái giá vẽ qua cánh cửa chật hẹp, jeonghan phủi tay, ngắm nhìn thành quả của mình. phòng làm việc không quá lớn, nhưng có một cửa sổ hướng ra hồ nước, còn ban công quay về ngọn đồi với những cây xanh lá. không khí thật quá yên bình, lặng tới mức nghe được tiếng gió vụt qua rèm cửa. 

yoon jeonghan là một người hoạ sĩ, vô danh. anh đã dành ra năm năm sáng tác ở chốn rome đầy thơ và tình, nhưng không nên cơm cháo gì. cái kí danh zino thường được viết gọn ở cuối từng bức tranh, chẳng ai thèm để ý đến, nói gì tới lưu vào kí ức của họ. sau cùng, trên đất italia, jeonghan vẫn chỉ là jeonghan mà thôi, không tiếng tăm, cũng không tài sản gì đáng kể.

sự nghiệp đi xuống, mức sống lại không biết ý cứ vậy tăng cao, jeonghan đành bán căn hộ của mình ở trung tâm thành rome, chuyển về ngôi nhà cũ của dòng họ, được truyền lại cho anh, nhưng đã chừng một thế kỉ chưa có người ở. công việc dọn dẹp thế mà lại khá nhàn hạ, khi nhìn chung thì căn nhà chưa hỏng hóc nhiều, và mạng nhện cũng không dày đặc cho lắm. dù cho làm bằng gỗ, theo phong cách từ thời phục hưng xưa lắc, nhưng không bị mối mọt, và vẫn chắc chắn chán. điểm trừ duy nhất là cái cửa thì hơi chật, và gác xép bị dột nên jeonghan không thể để những bức tranh của mình ở đó. 

ngôi nhà ngự trên sườn đồi, bốn bề là thiên nhiên. không quá lạ khi bất cứ căn nhà nào ở gần đó cũng trống huơ trống hoác. phải rồi, thời đại này nên chuyển lên thị trấn, chứ ai lại ngược đời dọn về cái chỗ ắng lặng thế này. thất vọng, jeonghan đành quay về, anh sẽ rà soát thêm một lần nữa những chỗ cần sửa, rồi bắt tay làm vào sáng hôm sau.

nhà anh có hai tầng và một gác lửng, tầng một có phòng khách, bếp đồng thời là phòng ăn, và một nhà tắm. tầng hai có ba phòng, một cái anh dùng làm phòng vẽ, phòng nhỏ hơn để ngủ, còn cánh cửa thứ ba, jeonghan chưa đụng tới. đơn giản vì nó xa cầu thang nhất, và anh quá mệt để đi tới tận đó sau một ngày dài. thôi thì mai xem thử cũng không muộn.

xếp xong vài thứ lặt vặt khác, jeonghan bắt đầu làm bữa tối. một quả trứng ốp la, và một ly bia nhẹ mua từ chiều, vậy là quá đủ cho ngân sách eo hẹp của anh. vứt bát đũa đấy, vì anh phải ra tận hồ nước mới có nước, jeonghan leo lên giường vắt tay suy nghĩ. cái giường kêu cót két đến đáng sợ, nhưng anh chẳng bận tâm. có chỗ để ngủ cũng đã quá may mắn rồi.

trong mơ, jeonghan nghe như có ai gọi tên mình. giọng nói không phải dạng ma mị, mà ngọt ngào nhiều hơn. nó mời gọi anh, dẫn dụ anh vào một nơi thần diệu, ở đó anh được tung hô, được hâm mộ. ở đó anh thành công.

jeonghan bật dậy, ác mộng? mà cũng không phải, một giấc mơ đẹp? ba giờ sáng và anh chẳng ngủ nổi nữa, cái sự kia cứ lặp lại trong đầu anh. nghĩ thế nào, jeonghan thắp đèn, đi tới căn phòng cuối hành lang. anh đi như bị thôi miên, mắt hoa lên nhưng chân vẫn vững. jeonghan mở cánh cửa ra, không có gì?

đằng sau cánh cửa là tấm vách gỗ sáng màu, có vẻ nó đã được chêm vào gần đây, mà tối quá anh cũng không nhận ra. chợt, jeonghan tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn cái đèn trên tay, và chỗ mình đang đứng.

"ừ nhỉ, mình quên mua màu vẽ rồi."

thế rồi jeonghan trở lại phòng, dập đèn đi ngủ, chẳng để ý rằng tay nắm cửa đằng sau đã loé lên trong một tích tắc.

"ai để bộ màu ở đây nhỉ?", sáng dậy, ngó ngang ngó dọc một hồi, jeonghan nhìn thấy bộ màu ở cuối hành lang, ngay trước cánh cửa đóng.

anh gõ cửa, chắc chắn rằng bên trong không có người, rón rén mở cửa ra. đó là một căn phòng hình vuông, trống. bên trong sạch tinh như có ai vừa ở, nhưng chẳng có gì. anh bước vào, ngạc nhiên nhìn bức tranh đầu tiên của mình được treo ngay ngắn bên tay trái. jeonghan xách tới một chiếc ghế, định rằng tháo nó xuống, nhưng lúc anh bê ghế vào thì lại không thấy tranh đâu.

"chắc là mình ảo giác.", jeonghan lắc đầu cười, đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại như ban đầu. cơ mà có ảo giác thì bộ màu vẽ vẫn còn đó, cầm lên được, lên màu được. anh coi như vận may, cũng không suy nghĩ thêm gì.

kể từ ngày đó, những điều kì lạ cứ xảy đến với jeonghan. ngay cái khắc anh buột miệng rằng đang thiếu cái gì, lập tức thứ ấy sẽ có ở trước căn phòng bí ẩn đó. chuyện càng ngày càng lạ, nhưng jeonghan chẳng biết hỏi ai khi quanh anh chỉ toàn cây cối.

dù gì yoon jeonghan cũng đã phát hiện ra một quy luật: chỉ cần anh nói ra, điều anh muốn sẽ được đáp ứng, bởi căn phòng cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me