LoveTruyen.Me

Yoonhong Take A Chance With Me

Sau buổi tối hôm đó, không khí giữa Joshua và Jeonghan đã trở lại như trước, thậm chí còn có chút thân mật hơn. Mọi người trong Rosehill dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng chẳng ai nói gì. Có lẽ ai cũng ngầm hiểu, giữa bạn bè thân thiết thì những khoảng cách tạm thời rồi cũng sẽ bị xóa nhòa bằng một cái ôm hoặc một câu đùa giỡn nào đó thôi.

Và quả thật, Jeonghan vẫn là Jeonghan. Cậu vô tư bám lấy Joshua như giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu trước đây chỉ là khoác vai, nắm tay, thì gần đây Jeonghan lại có thêm một thói quen mới là gối đầu lên đùi Joshua mỗi khi mệt.

"Ê, nặng thật đấy." Joshua nhăn mặt nhưng tay lại lơ đãng vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán Jeonghan, gần như theo phản xạ.

"Nặng thật à?" Jeonghan ngước mắt lên, môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. "Thế sao cậu không đẩy tôi ra?"

Joshua lườm một cái: "Phiền quá, mệt thì lo mà ngủ đi!"

Thế giới nhỏ của họ ở Rosehill lại tiếp tục quay, lặng lẽ và bình yên như chưa từng có bất cứ gợn sóng nào.

Một buổi tối cuối thu, không khí mát lạnh, sáu người ngồi tụ tập trên bàn ăn, tán dóc chuyện trên trời dưới đất. Ánh đèn vàng phủ xuống không gian một lớp màu ấm áp dịu dàng. Mùi sô cô la nóng hòa quyện với mùi bánh nướng thơm phức do Mingyu mới lòe loẹt mang ra từ căn bếp.

"Ê, ăn miếng này đi ngon lắm!" Mingyu hí hửng đưa cho Woozi, bị Woozi lườm một cái: "Thứ gì toàn bơ với đường, muốn tôi chết sớm hả?"

Jeonghan cười khùng khục bên cạnh, vươn vai lười biếng rồi chống cằm: "Cứ ăn đi, sớm muộn gì cũng chết thôi."

"Đừng có nói mấy câu đen đủi trong bữa ăn." Jun nhăn mặt, tiện tay đập cho Jeonghan một cái nhẹ.

Khung cảnh nhộn nhịp, quen thuộc như mọi ngày. Nhưng giữa tiếng cười ấy, đôi lúc ánh mắt Jeonghan lại lơ đãng liếc sang Joshua đang ngồi ở góc bàn, chăm chú đọc sách. Đôi kính trễ nhẹ trên sống mũi, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười mỏng.

Mấy ngón tay của Jeonghan gõ nhịp chậm trên mặt bàn, chẳng theo điệu nhạc nào, chỉ là nhịp gõ vô thức khi nhìn Joshua. Và cậu nhận ra mình có thể ngồi lặng ngắm Joshua lâu như vậy mà không thấy chán.

"Tôi bảo này," Mingyu bỗng vỗ tay cái bốp, làm mọi người giật mình. "Kỳ nghỉ đông năm nay tụi mình nên đi đâu đó chơi đi. Kiểu trượt tuyết nè, hoặc đi lên mấy cái ngọn đồi tuyết trắng tinh, đốt lửa cắm trại, uống cacao nóng, nghe lãng mạn chưa?"

Jeonghan ngáp dài một cái, chen vào: "Mới cuối tháng 10 mà lo xa ghê. Tuyết còn lâu mới rơi."

"Thì lên kế hoạch trước cho chắc. Không đến lúc đó lại lười chẳng ai chịu đi."

Woozi gật gù: "Anh thấy cũng hợp lý đấy. Đi đâu đó thay đổi không khí."

Jun quay sang Joshua: "Joshua, em thấy sao?"

Joshua ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt vẫn còn dính lại vài tia suy nghĩ mông lung, nhưng rồi cũng khẽ mỉm cười: "Ờ... cũng được. Đi cùng mọi người thì chỗ nào chắc cũng vui."

Đang lúc bàn luận sôi nổi, Vernon bỗng chen vào: "Ơ này... gần Halloween rồi đấy. Nhà mình còn chưa trang trí gì hết. Sao cứ nhảy vọt đến mùa đông thế?"

Mọi người im lặng một nhịp, rồi đồng loạt "Phải rồi ha!" như chợt nhớ ra điều gì.

"Mai anh sẽ đi mua đồ về trang trí liền, bảo sao mấy nhà ở gần mình trông mới lạ quá trời, anh quên mất sắp tới Halloween." Jun vừa nói vừa lấy điện thoại ra ghi chú.

"Thế Halloween năm nay trường mình có tổ chức gì không?" Mingyu chồm người hỏi.

"Có," Jun đáp. "Hội học sinh mới dán thông báo ngoài hành lang. Sẽ có tiệc hóa trang, trang trí khuôn viên, còn có phần thi 'Trang phục ấn tượng nhất' nữa."

Vừa nghe đến "hóa trang", Jeonghan lập tức sáng mắt lên, ngồi thẳng dậy, vỗ vai Joshua cái bốp:

"Ê Shua! Năm nay cậu phải hóa trang với tôi. Hai đứa mình làm cặp đôi nha?"

Joshua nghẹn nhẹ: "Cặp đôi gì cơ?"

Jeonghan cười như thể vừa nghĩ ra trò gì cực kỳ thú vị: "Cậu làm cô dâu ma nha còn tôi làm chồng cậu, hợp quá đúng không?"

Joshua mím môi, không biết là ngại hay bất lực nữa. "Tôi không hợp với mấy thứ đó đâu."

"Cứ thử đi mà. Tin tôi đi, tôi chọn cho cậu bộ đẹp nhất luôn."

Jun ngồi bên cạnh nhíu mày, xen vào: "Hai đứa làm cặp đôi hả, cho anh tham gia với."

"Không có vụ đó đâu, bọn em giỡn thôi à." Jeonghan nhanh miệng gạt phăng.

Joshua lắc đầu cười nhẹ, rồi lặng lẽ quay đi, giấu sự ấm áp đang khẽ dâng trong lồng ngực. Có những lúc, cậu thật sự tự hỏi Jeonghan có ý gì. Nhưng rồi lại thôi. Không nghĩ nữa.

Dẫu sao... cậu đã quyết định rồi. Là bạn, và mãi là bạn. Dẫu cho trái tim có rung động mấy lần đi nữa, cậu cũng sẽ tự biết cách xoa dịu nó, giống như bây giờ, cứ im lặng để nó trôi đi cùng mùa thu.

Bên ngoài cửa sổ, lá vàng rơi từng đợt, gió lạnh dần trườn qua khung cửa.

Tháng 10 sắp sửa kết thúc. Và sau đó, một mùa đông dài cũng sẽ chờ họ phía trước - không biết sẽ mang đến những câu chuyện gì.

Và giữa những tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè, trong lòng Joshua chợt dấy lên một câu hỏi mơ hồ.

"Mình... thật sự ổn với mối quan hệ này chứ?"

Nhưng câu hỏi ấy nhanh chóng bị lấp đi bởi tiếng cười của Vernon khi bị Mingyu dúi cho thêm một miếng bánh vào mồm.

Im lặng vẫn là thứ Joshua lựa chọn. Dù cho cậu có nhận ra hay không - giữa mùa thu sắp cạn, có những cảm xúc đang lặng lẽ ngấm dần vào những kẽ hở nhỏ nhất trong trái tim cậu.

-
⋆。𖦹°‧★

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me