LoveTruyen.Me

「yoonhyo」chúng ta của sau này ✔

▪FIRST LOVE▪

slytherin--

For: @mashikyuwithluv.

Park Jihyo đã đăng tải một bài viết mới.

giao thừa đến rồi, và một năm nữa lại trôi qua, lại có thêm vô vàn những kỉ niệm đáng nhớ giữa tôi và các bạn đúng không ? hãy cầu nguyện, và cùng chúc cho bản thân một lời chúc thật tốt lành nhé! sự thật là hôm nay, tôi cốt muốn lên đây, cũng chỉ để muốn tâm sự với các bạn một câu chuyện, câu chuyện mà trước đây tôi chưa từng kể. vào đêm giao thừa này, tôi muốn kể cho bạn nghe một bí mật, về mối tình đầu của tôi.

đúng thật là chẳng ai như tôi cả. chẳng có ai tự nhiên lại rảnh rang viết nên câu chuyện về mối tình đầu cho độc giả đọc, có lẽ họ sẽ cảm thấy ngớ ngẩn thay cho tôi rằng sao cô không thể viết ra một câu chuyện nào khác hay hơn thay vì ngồi kể lể độc thoại về mối tình sướt mướt. phải rồi, bạn biết tôi chẳng hề lạc quan như người khác, nên những câu chuyện tôi viết ra, vốn dĩ chẳng bao giờ được yên ả và bình dị. sở dĩ, trong tâm thẳm tôi luôn tin rằng cuộc đời nhất định chẳng bao giờ là yên bình phẳng lặng, tôi không thể viết những câu chuyện vui, càng không thể sống thanh thản lạc quan như bạn bè cũng trang lứa. những câu chuyện được tôi viết bằng tất cả những trải nghiệm đầu đời mà mình đã trải qua, cũng chỉ để muốn nhắc nhở cho mọi người về những sóng gió trước mắt. nhưng dẫu sao, tôi vẫn mong các bạn quan tâm đến nó như những câu chuyện khác tôi viết ra. và thật sự hi vọng, các bạn có thể đọc nó đến những dòng cuối cùng.

câu chuyện bắt đầu từ cái ngày tôi và anh mười bảy tuổi. cao trung năm xưa, nắng vàng tháng sáu oi bức cả một bầu trời xanh thẫm. tôi đã trải qua một kì thi vô cùng vất vả để có thể đỗ vào ngôi trường mà mình mơ ước. quãng thời gian đó thực sự rất mệt mỏi, tôi thậm chí còn chẳng thể đi đâu xa ngoài việc ngồi ở nhà và ôm riết lấy màn hình điện thoại, tra khảo tài liệu và nói chuyện qua lại với một vài người bạn. và, cũng chính vì như thế, mà tôi đã quen anh, người mà tôi nghĩ sẽ bên cạnh anh ấy suốt cả cuộc đời. hai chúng tôi chính xác là quen nhau qua mạng, anh ở daegu, tôi lại tận gyeonggi-do. anh học trên tôi hai khóa, tôi mười sáu, anh mười tám.

xưa kia, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi được anh ấy. dù bất kể thời điểm nào, hay từng tích tắc trôi qua, tôi cũng chưa thể ngờ rằng một ngày nào đó tâm trí anh sẽ bị lay động bởi thứ khác. chúng tôi dành cho nhau cả tuổi trẻ của mình, chẳng có gì đẹp hơn ngoài thứ tình yêu ngọt ngào mới chớm nở. phải không ?

cho dù là anh hay tôi, cũng đã từng cảm thấy đối phương rất quan trọng với mình. chúng tôi đã từng hứa hẹn với nhau đủ thứ chuyện, về nhà cửa, tiền bạc, công chuyện, hay thậm chí cả hôn nhân. là tất cả mọi thứ mà bất kể ai sau này người ta vẫn mong muốn có. nhưng, thật đáng tiếc tôi với anh khi ấy vẫn chỉ là những đứa nhóc mới lớn. cái lứa mười bảy mười tám tuổi ấy, trẻ dạ bồng bột, cứ ngỡ là sẽ bên nhau mãi mãi. và cũng chẳng ai biết được, liệu tương lai sau này sẽ đi đâu về đâu.

vô tình quen nhau trên blog, cùng với hơn một năm nói chuyện qua lại, hai chúng tôi dần dà nhận ra được tình cảm mà đối phương dành cho mình. hai người chúng tôi cứ như vậy mà tình cảm thắm thiết, chẳng nghĩ gì về tương lai. tôi và anh đã từng nghĩ bản thân sẽ gắn chặt bên nhau mãi mãi, chẳng có thứ gì làm thay đổi được định kiến đấy. cả thế giới biết tôi và anh từng yêu nhau như thế nào. họ cũng bật cười và luôn miệng chúc phúc hai chúng tôi. tình yêu đẹp như thế, ai mà chẳng muốn nó không bao giờ kết thúc. nhưng rồi, cuối cùng lặp đi lặp lại, nó vẫn là một vòng xoay không có hồi kết, tôi thậm chí còn chẳng biết rồi cuối cùng sau này, nó sẽ dừng lại ở đâu.

chính vì chúng tôi xa nhau, hay chính là cái thứ mà người ta gọi là yêu xa, yêu ảo đấy. nên tôi hãy tơ tưởng về những điều chẳng lành về mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

vì thế, tôi hay kể cho yoongi nghe về kết thúc của chúng tôi sau này, xem chừng thật buồn, và cũng thật xa xăm đến là bao. và khi đó anh hiển nhiên đã cáu gắt với tôi, và ngăn cấm tôi không bao giờ được nhắc về điều đó trước mặt anh. yoongi trách móc rằng khi đó tôi cứ vô từ hời hợt như thế, chẳng hề mảy may biết rằng mình đã làm tổn thương anh ra sao. chắc cũng vì vậy mà sau này chúng tôi xa nhau, anh hay tự mình cười mà nói :"ngày xưa chắc khi yêu anh em cảm thấy khó chịu lắm đúng không ?" và anh cứ như vậy, im bặt không nói chuyện với tôi cả tuần trời. khi đó, tôi cũng ngờ ngờ mà nhận rằng mình sai thật sự, nhưng lại không dám mở lời xin lỗi. cũng có thể anh cũng biết rằng, những gì tôi nói, hoàn toàn có thể xảy ra bất kể lúc nào trong tương lai. thử nghĩ mà xem, giả dụ như một ngày đẹp trời tháng tư, anh và tôi, đột nhiên chẳng còn ở bên nhau nữa. cảm giác tê tái lên tận tủy não, làm sao tôi có thể chấp nhận được trong giây phút ấy, khi hai chúng tôi, trước đấy đã từng thương nhau thắm thiết từng đấy năm, nhưng lại hóa kẻ dưng trong tích tắc.

tôi đã từng bước qua một vài mối tình đổ vỡ, tôi đã từng nếm trải cảm giác mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình. và rồi thành thử ra, tôi đột nhiên lại từ mình sinh ra cái cảm giác nơm nớp, tôi rất sợ đổ vỡ, càng sợ phải mất anh. tôi và anh cũng chẳng gần nhau như những kẻ yêu đương khác, chúng tôi cách xa nhau hơn chục cây số, một đằng ở gyeonggi-do, một nẻo lại ở nơi daegu. chưa lúc nào tôi lại thấy lo lắng như lúc này.

cuộc sống của chúng tôi chẳng mấy chốc bị thu nhỏ dần lại, cuối cùng cũng chỉ được gặp gỡ trò chuyện qua khung chat hoặc thư thoại. cảm tưởng nhiều khi của tôi rất lạ lẫm, như thể một ngày nào đó đột nhiên, anh vì một thứ gì đấy mà cắt đứt mọi liên lạc trên mạng xã hội, hay thậm chí cả số điện thoại anh đang dùng, thì khi đấy, tôi sẽ làm như thế nào đây nhỉ ?

cũng có lần, anh biệt tích mấy ngày trời không báo trước với tôi, mạng xã hội im lìm cả tuần trời, sms cũng không buồn thưa lại một câu. tôi đâm ra lo lắng, suốt mấy hôm thấp thỏm qua lại, đêm đêm tôi nằm, lại tự nhiên nghĩ ra mấy câu chuyện vớ vẩn. tôi  thậm chí còn nghi quẩn rằng có phải anh đã bị tai nạn ở đâu đó rồi không ? tính cách tôi vốn thất thường, lại chẳng được lạc quan như kẻ khác. nhưng vì anh nói rằng, anh luôn muốn tôi vui vẻ, nên tôi đành cười cợt, đeo tấm mặt nạ giả dối trên khuôn mặt. nhưng lần này khi anh đột nhiên biến mất như thế, tôi như hóa điên. đêm nào cũng khóc lóc tủi hờn, chẳng biết tôi khóc vì gì, trong đầu tôi rỗng tuếch, chẳng thể nghĩ được gì ngoài anh. ngày nào tôi cũng nhìn khung chat, chỉ một mình tôi kể chuyện, một mình tôi vui vẻ, một mình tôi buồn rầu nhớ nhung anh.

phải, yêu xa chính là vậy đấy. cảm giác đối phương rất gần mình, hằng ngày được nhìn người ta cười, hằng ngày được nghe người ta kể chuyện. nhưng, hận không thể gục đầu vào vai người ta để khóc, mỗi lần khi tâm trạng tệ nhất.

sang đến ngày thứ năm, tôi mới tìm dò hỏi một người bạn của anh, tôi hỏi về anh, và cậu ấy nói rằng anh vẫn đang còn rất ổn. khi đấy, tôi mới thực sự vơi bớt đi nỗi lo lắng nào. và rồi, sang ngày thứ sáu, tôi vẫn nhớ hôm đó là chủ nhật, một buổi chiều đầy nắng, sau ca học buổi chiều hằng ngày. tôi trở về nhà, và em tôi đã chạy ra từ ngoài cửa lúc nào. nó nói với tôi rằng tin nhắn chị để cứ reo mãi bên tai, khiến nó không thể tập trung mà chơi trò chơi bắn súng mới tải về.

khi đó anh đã trả lời, điều đó đồng nghĩa rằng anh vẫn tồn tại trên cõi đời này. tạ ơn trời đất...

trong lòng tôi khi ấy mừng phải xiết, nhưng vẫn buồn hơn, tôi biết là anh sẽ chẳng hề biết tôi đã lo lắng đến nhường nào đâu. nên cuối cùng, tôi chỉ nhắn qua lại một vài dòng ngắn ngủn. cũng mong rằng, anh không biết tôi khi đó là lo lắng đến nhường nào. thực sự nhiều khi, tôi cũng mong rằng một ngày nào đó mình sẽ bớt yêu anh đi một chút, sẽ chẳng còn quan tâm nhiều đến anh như bây giờ. nhưng rồi, cuối cùng, sự cố gắng ấy của tôi rút cục cũng trở nên vô nghĩa, khi thứ tình cảm ấy trong tôi ngày một càng trở nên lớn dần.

anh cũng chưa từng biết rằng tôi vì anh mà đã rơi nước mắt, anh không biết tôi vì anh mà tôi đã không thể yên tâm trong suốt ngày anh biến mất. anh không biết vì anh mà tôi đã dằn vặt đau khổ ra sao. những ngày khi tâm trạng tôi đổ vỡ, tôi lẳng lặng im ắng suốt cả tuần trời. thì khi đó, anh ở đâu hả anh ? anh nói yêu tôi, nhưng rút cục thì anh vẫn chẳng hiểu gì cả, ngoài yêu tôi, ngoài hiểu được tình cảm anh giành cho tôi, thì anh chẳng còn hiểu thêm được một thứ gì khác.

anh buồn, vì tôi luôn trách móc anh. anh luôn cho rằng tôi chẳng hề hiểu anh, mà thậm chí, anh còn chẳng nhớ rằng trước đây mình còn chưa từng kể điều đấy cùng tôi. anh cứ như thế, mà cho rằng tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chỉ biết ngồi yên mà trách móc anh, tôi chẳng hề biết suy nghĩ. thế nhưng anh cũng đâu có hiểu tôi, anh cũng đâu biết tôi đã buồn đến mức nào, khi anh cứ liên tiếp cho rằng tôi là con người nhỏ nhen như thế. đã bao lần chúng tôi cãi nhau, cũng chỉ vì dăm ba cái lí do vớ vẩn. mà tôi, biết anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sai, nên thôi, tôi không muốn nói, càng không muốn làm anh bực mình. nên tôi nhận lỗi, cho rằng mình sai thật.

anh bảo chưa từng khóc vì tôi, thì cũng vì, tôi có làm gì để anh phải lo đến phát khóc đâu. anh là con trai kia mà, nhưng dù anh có là gì đi chăng nữa, thì anh hoàn toàn vẫn mạnh mẽ hơn tôi. anh cũng đâu biết sau những lần chúng tôi cãi nhau, tôi đã bao lần khóc sướt mướt. kể lể rồi căm hận, và thậm chí còn trút giận lên đầu em trai tôi nữa không ?

em tôi từng nói, từng khuyên tôi nên bỏ thứ tình cảm ấy đi. tôi biết nó lo lắng cho tôi, nó không muốn tôi bị lừa gạt, càng không muốn tôi vì một người xa lạ mà khóc lóc đau khổ. nó thấy tôi buồn kể cũng tội, nó chỉ biết ở bên cạnh vỗ về tôi mà lau nước mắt, nó thấy tôi buồn như thế, cũng chẳng yên lòng làm gì hơn.

bố mẹ tôi bản tính vốn dĩ rất khó, tôi cố tình giấu nhẹm thứ tình cảm này thật kĩ. nếu mẹ tôi biết, bà hiển nhiên sẽ giết chết tôi.

nhưng rồi dù sao đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn là thế. luôn lạc quan, luôn hạnh phúc, là một người vui vẻ, chẳng hề mang nhiều suy nghĩ như tôi.

nhưng rồi, điều tôi sợ nhất, đấy chính là việc bản thân sẽ không còn là của anh trong tương lai. hay nói cách khác, đấy chính là một trong hai chúng tôi thay đổi.

khi người mỗi ngày trò chuyện cùng anh không còn là tôi nữa, người nói yêu anh cũng không còn là tôi, người khiến anh cười cũng không phải là tôi, có khi một ai đó sẽ khiến anh hạnh phúc hơn tôi làm lúc bấy giờ. liệu sẽ như vậy đúng không ?

"em tự nhiên nghĩ rằng, nếu ngày này của những năm sau, em không còn là người nói chuyện với anh nhiều như lúc này nữa, thì khi ấy, anh cũng đừng buồn nhé...!"

một lời nói đột nhiên tự bật lên trong tâm trí tôi tức tưởi. tôi cũng chẳng hiểu sao, khi ấy mình lại nói như thế với anh. và nghiễm nhiên, anh đã gạt phăng cái suy nghĩ đấy của tôi, và anh hoàn toàn có thể tức giận khi tôi nói về điều đấy.

cũng có lần, anh cũng nhắc về tương lai của chúng tôi. quả nhiên, nó thật sự rất hạnh phúc khi chúng tôi đi được cùng nhau đến quãng thời gian còn lại. nhưng rồi, chính tôi khi đó lại không muốn nhắc về chuyện đó, cũng bởi tôi sợ rằng, nếu cứ tiếp tục vẽ về một bức tranh chỉ một gam màu hạnh phúc, thì nếu đến lúc đối mặt với tan tác bi thương, chúng tôi sẽ phải làm như thế nào ?

và cho tới đêm giao thừa năm 2019, tròn hai năm chúng tôi quen biết nhau. và khi đó, bạn có biết, và cũng có hiểu được cảm giác chờ đợi một dòng tin nhắn gửi đến khó nhọc đến nhường nào không ? tôi đơn độc ngồi giữa quảng trường, hồi hộp nhìn ánh đèn léo lắt, in rõ những nụ cười hạnh phúc của những con người nơi đây. một năm nữa cứ thế lại trôi đi, là một năm nữa tình cảm giữa hai chúng tôi đã đến mức giới hạn.

pháo hoa đỏ rực cả một góc trời, và cho dù tôi có kiếm tìm trong số những đám đông với những con người hạnh phúc ấy, cũng chẳng thấy bóng dáng anh quay lại mỉm cười như trong giấc mơ hằng đêm của tôi. thứ tôi trông đợi duy nhất lúc đó chính là một dòng tin nhắn, tôi chẳng cần những câu từ hoa mĩ, tôi chỉ cần một câu chúc đơn thuần. một câu chúc đơn thuần cũng đồng nghĩa với việc khi đó, anh vẫn đang còn nhớ đến tôi.

năm đó, pháo tàn sớm, dòng người đông đúc cũng đã thưa dần.

nhưng không hề có dòng tin nhắn nào được gửi đến.

không hề.

tôi buồn bã, mở điện thoại, trên instagram vài phút trước anh có đăng một dòng story chúc mừng tất cả mọi người. ồ, vậy chắc có cả tôi đấy nhỉ ?

hóa ra tôi cũng chỉ như đám người anh quen biết mà thôi.

ngày hôm sau, anh nhắn lại một tin nhắn, nói xin lỗi tôi. anh nói rằng tối qua ham vui cùng những người bạn ở pub, nên cũng lơ ngơ không nhớ gì cả. anh cũng quên mất không nói với tôi rằng mình đã đổi số điện thoại trước đó, khiến tôi không thể liên lạc được cho anh.

thì ra là nói dối.

tôi trước đây đã từng nói rằng rất ghét nhất những câu từ lừa lọc. vì tôi cứ cảm giác khi người ta nói sai lệch một điều gì đó, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phản bội ta bất cứ lúc nào. vậy mà anh, min yoongi, đã nói dối tôi không biết bao nhiêu lần, kể cũng không xiết. khi đó, tôi lại vờ như không biết, cũng xem như anh chưa từng nói gì cùng tôi, tôi đơn thuần cũng nghĩ rằng, vì anh yêu tôi, nên anh sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi đâu.

nhưng rồi vô số những xin lỗi, vô vàn những lí do liên tiếp từ anh rất nhiều những ngày sau đó. tôi nhắn tin, anh nói bận, rồi viện đủ những lí do trên đời. và cũng không biết tôi phải nghe những lời giải thích từ anh đến khi nào nữa. khi đó, tôi nghe xong liền nổi nóng. và rồi, hai chúng tôi cãi nhau. tôi tự nhiên lại có suy nghĩ rằng: bạn anh khiến anh có thể vui vẻ hơn ở bên cạnh tôi thế sao ? không phải chỉ một lần anh làm vậy, mà là vô số lần.

bạn hiểu không, hiểu cảm giác khi yêu con người ta đột nhiên bị bóp méo trở nên ích kỉ là như thế nào không ? tôi của khi đó là thế đấy, tôi có lẽ đã đặt hết mọi tin tưởng vào anh. và có lẽ, tôi đã đòi hỏi quá cao về cái giá tình yêu mà chúng tôi đang có.

kì lạ thật, đến bây giờ yêu và thích tại sao lại khác nhau đến thế. yêu, chính là con người ta muốn gắn bó với nhau mãi mãi, một giây cũng chưa từng quên nhau. còn thích, chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn, là thứ rung động nhất thời rẻ tiền, khiến con người ta tự sinh những ảo mộng mà thôi.

và tình cảm giữa anh và tôi, đã đặt dấu chấm kết thúc tại đấy.

và một thời gian sau, chúng tôi vì những lí do cá nhân cũng vì thế mà kết thúc. ngày chia li, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu: cảm ơn, vì đã dành thời gian bên cạnh anh suốt quãng thời gian qua. sau này, em nhất định hãy yêu một người, yêu em hơn chính bản thân họ.

và mãi cho đến những năm sau, khi gặp lại, tôi cũng không hề nói với yoongi rằng ngày đó, cái ngày trẻ dạ bồng bột ấy. tôi đã từng yêu anh, hơn bất kể thứ gì khác trên đời.

hay thôi, chúng mình hãy đừng nói với nhau về sau này nữa. sau nàu sẽ là một quãng đường dài xa xôi, đôi khi đầy những bão táp, lạc mất nhau từ bao giờ cũng không hay. vì vậy, tôi có đôi lời muốn dặn dò các bạn rằng: hãy nên nhớ rằng ngày hôm nay, các bạn vẫn còn nhau. hãy trân trọng những phút giây quý giá khi các bạn vẫn còn bên cạnh nhau những năm mười sáu mười bảy tuổi. đừng như tôi, tính toán rạch ròi cũng chẳng làm nên được tích sự gì. chuyện sau này, rồi cứ hãy để từ từ đi, để cho những yên lặng cứ như vậy mà đến bên hằng ngày. cũng đừng vì điều gì mà cãi vã nhau, hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên cạnh nhau khi tất cả đã lỡ. hãy cùng nhau ngồi cạnh nhau hàn thuyên, cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau cười thật giòn khi có thể. hãy luôn vững niềm tin rằng, mình sẽ mãi mãi như vậy, làm gì cũng sẽ cùng nhau.

rồi cũng sẽ một lúc nào đấy, có thể một trong hai bạn sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn một chút. nhưng tôi mong, các bạn cũng sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, để rồi ở bên cạnh nhau. cố gắng vì nhau, để được thỏa mãn mong ước. hãy yêu nhau thật bình yên, thật giản dị, và cũng thật hạnh phúc nhé. miễn sao, có thể bên cạnh nhau, nên hết cuối cuộc đời.

xin cảm ơn và tái bút.
chúc các bạn năm mới vui vẻ.
02:20 AM
n

gày 5/2/2025.

park jihyo




-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me