LoveTruyen.Me

Yoonhyo Ngay Nay Nam Ay

written by thư.
category: romance, sad,...
warning: imagine.
status: completed.

-------

min yoongi.


park jihyo.




tôi gặp lại em vào ngày tuyết rơi đầu mùa đông của thành phố london tấp nập.

đôi mắt hút hồn mở to của em dường như đã ăn sâu vào tiềm thức tôi khi ấy, u khuất và phảng phất một chút sương mù lạnh lẽo.

cũng như tiết trời của nước anh, lúc nào cũng bao bọc một lớp vỏ mỏng tang như vậy.

đẹp đến một cách nao lòng.

em đứng chờ chuyến xe buýt trên con đường quốc lộ phủ đầy tuyết trắng. và vẫn mải ngẩn ngơ nhìn theo những bông tuyết li ti đang dần bao trọn lấy đường phố hoa lệ vội vã.

dường như em đang đợi ai đây ?

bàn tay nắm chặt lấy li coffee trên tay, làn khói trắng mù bay lên không trung tựa hồ như đang nhảy múa rồi biến mất.

em vẫn đợi ở đó, cho tới khi chuyến xe cuối cùng đã đi mất.

và tôi, cũng đã đợi em, khi chuyến xe cuối cùng của cuộc đời đã ngang qua.

thanh xuân của tôi bắt đầu vào một ngày nắng hạ đẹp trời.

nụ cười rạng rỡ của em đã mang trọn cả tấm lòng tôi đi theo đó.

kí ức về em đã khép lại như một bản nhạc buồn dựa trên vài dòng thơ ngắn ngủi...

tháng sáu, nắng trải dài vàng ruộm oi bức trên đỉnh đầu.

chúng tôi gặp nhau tại lớp học bổ túc đào tạo thanh nhạc.

khi ấy, em mới bước chập chững sang tuổi hai mươi.

còn tôi, lại là kẻ khờ khạo đang chất chưởng giữa độ hai mươi ba hai mươi tư tuổi.

chúng tôi ngồi cạnh nhau trong cái không gian lớp học nóng bức chật hẹp, và câu hỏi đầu tiên của em nói với tôi khi ấy chính là về bài hát yêu thích của mình.

" anh thích nghe nhạc chứ ? "

" ừ, tất nhiên rồi..."

tôi cười trừ đáp lại. căn bản, việc giao tiếp với người lạ chẳng phải là sở trường của tôi.

" anh có hay xem phim không nhỉ ? "

" à, cái này thì không, tôi không thích xem mấy bộ phim tình cảm lắm. "

tôi vẫn đáp lại những câu hỏi của em, nhưng với một thái độ ngất ngưởng.

" anh biết không ? "

em nhìn tôi, nở điệu cười nhẹ như gió.

" nghe một bài hát trong phim khiến người ta viết nhạc được đấy. "

" đùa chứ. "

tôi cười cợt nhìn em mà nói.

" không đùa đâu anh à, a thousand year trong bộ phim"the twilight" đã làm nền cảm hứng cho em suốt từ trước tới giờ đấy. em đã nghe đi nghe lại nó mà không biết chán. "

im lặng một lúc lâu sau đó, em mới chập chững nói tiếp.

" em đã viết khá nhiều bài hát, dựa trên giai điệu của những câu từ trong đó... "

và ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau, chỉ đơn giản như vậy.

hôm ấy, cũng chẳng phải là một ngày đặc biệt. ấn tượng của tôi về em khi ấy, cũng chẳng có gì gọi là sâu sắc đến ấn tượng, nó hiện lên thật đơn điệu như một bức tranh mang gam màu pastel cũ kĩ.

nhưng đó là câu chuyện của năm năm về trước.
nhưng ai biết được, trong năm năm sau đó cảm xúc của con người ta sẽ đổi thay như thế nào.

ngày mùa thu của năm năm sau đó.

dường như, mọi câu nói và nụ cười của em đối với tôi đã trở nên quan trọng đến nhường nào.

" yoongi này "

em nắm tóc tôi giật mạnh, kéo tôi khỏi giấc ngủ triền miên khi ấy.

tôi uể oải cựa mình thức giấc, thứ ánh sáng chói lóa đến mờ mắt cứ vậy mà đập thằng vào khuôn mặt tôi.

mệt mỏi hé mắt nhìn khuôn mặt tròn trĩnh tươi cười của em đang phóng đại trước mắt mình.

em híp mắt nhìn tôi cười ngặt nghẽo, rồi lại bắt đầu kéo tay tôi ngồi thẳng dậy.

" sao vậy ? "

tôi ngao ngán đáp lại em, gục đầu vào chiếc ghế bên cạnh mình, mi mắt nhắm hờ hững vì mệt mỏi và dường như tôi vẫn đang muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.

em nhanh chóng lấy một tờ giấy trong chiếc cặp bừa bộn của mình ra, đặt trước mặt bàn và yêu cầu tôi xem nó.

và lúc này, cái nhéo mạnh của em vào cổ tay đã khiến tôi tỉnh ngủ thật.

tôi khẽ day trán nheo mắt đọc những dòng chữ nhỏ chi chít của em trên tờ giấy đó, và sau một vài giây định hình.

tôi nghiêng đầu nhìn em cùng với thái độ đầy khó hiểu.

" đây là ? "

" em vừa viết một bài hát, anh xem, như vậy đã phù hợp chưa ? "

đôi mắt tinh nghịch của em bỗng chốc tràn ngập ý cười. em nắm lấy vạt áo tôi giật mạnh và dường như sự phấn khích của em lúc đó không thể tài nào che dấu khỏi tầm mắt tôi được.

tôi dúi tờ giấy vào tay em, khẽ chép miệng lắc đầu mà dựa lưng vào ghế, lười biếng gác hai chân lên mặt bàn gỗ đầy những thứ đồ bừa bộn.

" sao em không hỏi namjoon ? anh ấy viết nhạc hay hơn anh mà ? "

" .... "

em đã im lặng một lúc lâu như thế, cho đến khi. câu nói nhỏ nhẹ của em khẽ cất lên, và nó đã kéo tôi dậy khỏi cơn đau đầu lững thững kéo dài.

" vốn dĩ, em viết bài này để tặng cho namjoon mà.. "

và em ơi, em biết không ? từ khoảnh khắc ấy, trái tim tôi sao như thể bị bóp nghẹt đến nặng nề. hàng ngàn nỗi trông mong khắc hoải trong suốt năm năm qua, cũng vì câu nói ấy mà đổ vỡ.

em là vậy.

xinh đẹp đến nao lòng. rạng rỡ như ánh sao đêm lấp lánh. tâm hồn em trong sáng tựa mặt trời vĩnh cửu không bao giờ tắt.

đối với tôi, em vốn dĩ đã là mặt trời xinh đẹp như vậy.

nhưng với em, cậu ta lại là một mặt trời khác, đẹp, và sáng hơn như vậy rất nhiều.

phải không em ?

" anh à, chúng ta nên bắt đầu chứ nhỉ ? "

em vỗ nhẹ vai tôi, kéo tôi và tâm trí rối bời trở về đúng như quỹ đạo của mình, đánh thức cả cơn mê triên miên đang đè nén trong tâm can tôi thức tỉnh.

chúng tôi đã bắt đầu bản nhạc của em, bằng một không khí kì lạ như vậy.

giọng hát ngọt ngào của em hòa chung vào tiếng đàn guitar của tôi nghe sao thật thanh thoát, và trầm bổng.

nhưng lòng tôi lúc này, sao mà nặng trĩu đến đau đớn em ạ, cứ cảm tưởng rằng, đang có kẻ nào đó độc ác nhẫn tâm treo những viên đá trong trái tim tôi vậy đấy.

giá như ngày nào, em và tôi cũng ngồi bên nhau và hát như vậy nhỉ ?

chiều đến và hoàng hôn trải tít tắp trên những căn nhà mái ngói đỏ rực.

chúng tôi vẫn ngồi bên nhau cặm cụi với bản nhạc dang dở cho đến khi những tia nắng màu cam vàng đã tắt.

sự tập trung và chăm chú của em khi làm công việc này khiến tôi có chút ngỡ ngàng đến kinh ngạc.

rồi trong đôi lát, tôi lại cười trừ mà giễu cợt bản thân rằng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên khi em làm nó cả.

cũng chỉ vì người em yêu mà thôi.

cũng như tôi, đang làm công việc này, vì ai đây ?

nắng gió và mây, vẫn êm đềm trôi qua như thường ngày như thế đấy.

ngày đã chóng tàn, đêm buông xuống, em và tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong những nốt nhạc cuối cùng.

mặt trăng trắng cắt quanh co tựa lưỡi liềm,

em chào tạm biệt tôi trong cái tiết trời ẩm thấp và hiu hắt của buổi đêm đầy sương gió.

khuôn mặt ngơ ngác và nụ cười gượng gạo của em vì mệt mỏi khi ấy làm tôi cảm thấy lòng mình sao đắng ngắt đến lạ lùng.

tôi nhìn em xách đồ ra về, vẫy tay tạm biệt em lần cuối cho tới khi.

bóng dáng nhỏ bé ấy đã khuất ẩn sau màn đêm đầy những ngôi sao xanh.

namjoon nói với tôi rằng cậu ta thất tình.
nụ cười buồn bã và dáng vẻ đau đớn của cậu ta nhìn tôi khi ấy nom thật tội nghiệp.

tôi đưa mắt nhìn cậu ta đầy khó hiểu,

chẳng phải từ trước tới giờ.... em cũng thích cậu ta sao ?

" jihyo làm sao vậy ? "

tôi ngập ngừng khẽ nói.

ánh mắt namjoon thoáng lên một tia kinh ngạc trong đôi lát, nhưng sau đó cậu ta chỉ lắc đầu mà buồn bã nói.

" không phải jihyo, là người khác..."

tôi trồ lên một tiếng kêu ngỡ ngàng, lời nói của namjoon khi ấy khiến tôi không muốn tin vào chuyện quái gì đang diễn ra lúc này.

" haena... là cô ấy, tao tỏ tình thất bại.."

lời nói được chuẩn bị sẵn trong cuống họng cuối cùng cũng chẳng thể được tôi bật ra lúc này.

tôi im lặng, hai mắt cũng vì thế mà cụp xuống mặt đất suy tư trầm ngẫm. trong lòng nhóm lên một ngọn lửa hi vọng.

nhưng sau đó, dáng vẻ chăm chỉ và sự ân cần của em chiều hôm ấy đã ngay lập tức chạy ngang qua não bộ tôi như dòng điện.

namjoon đối với em bây giờ chẳng phải là mặt trời rạng rỡ nữa....

cậu ta là một gã tồi phải không em ?

em lại đến gặp tôi, trong bộ áo bông to sụ và gương mặt đỏ ửng vì tiết trời lạnh giá của tháng mười hai năm ấy. đôi mắt to tròn của em khi ấy phủ đầy một tầng sương mù lấp lánh.

trông thật buồn, và đau lòng biết bao...

em ngồi thơ thẩn ngắm bầu trời đầy mưa tuyết, trong lòng tức tưởi mà nấc nghẹn lên không rõ từng lời.

chúng tôi đã ngồi như vậy, và chẳng nói với nhau gì cả. suốt hơn bốn mươi lăm phút đồng hồ như thế.

" yoongi này "

em nhẹ giọng khẽ nói.

tôi mím chặt môi, im lặng mà nghe em nói tiếp.

" anh nghĩ rằng, nếu một lúc nào đó khi con người đã muốn buông hết tất cả ở lại, họ sẽ tìm đến cái chết không ? "

" vậy là ? "

tôi nhìn em, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.
ngoài đôi mắt to tròn vẫn đang ầng ậc nước, và mái tóc vàng nâu đã rối mù kia. tôi đâu thấy thêm được gì cơ chứ ? cảm xúc lúc này dường như đã được em chôn chặt đến kĩ lưỡng, và tôi cũng chẳng thể biết rằng em đang muốn nói gì, muốn làm gì sau đó nữa.

" có lẽ họ sẽ chết thôi, hoặc sẽ rời đi đâu đó mãi mãi, bất kể ai cũng như vậy thôi, xã hội này vốn dĩ rất phức tạp, nhưng trái tim của mỗi người, lại càng phức tạp hơn. có lẽ, lí trí nhiều khi cũng sẽ không bao giờ có thể đánh bại được nó... thật sự là như vậy..."

lúc này thì tôi đã hiểu thứ em muốn truyền tải tới tôi là gì rồi.

phải, tình cảm vốn dĩ đã là như vậy, trước giờ nó được sinh ra là để khiến cho cảm xúc của chúng ta có những cung bậc khác biệt.

nó thậm chí có thể tạo lên nhiều màu sắc khác nhau trong một bức tranh vẽ về một cuộc đời nhàm chán.

bản nhạc mà em viết cũng tôi, có lẽ sẽ không bao giờ được truyền đến người em yêu được nữa.

anh ta đã có một bản nhạc khác trong lòng rồi kia mà, những nốt nhạc em viết, đối với anh ta cũng chỉ là một thứ hỗn tạp phù du không hơn không kém.

tình cảm, cũng giống như chăm sóc một vườn hoa rực rỡ trên mặt đất khô cằn, khi càng cố gắng vun đắp và chăm bẵm thứ tình cảm ấy, thì kết quả khi ta nhận lại được, lại chẳng có một bông hoa nào có thể nở rộ thơm ngát như vườn hoa của kẻ khác.

tôi và em, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ làm vườn ngớ ngẩn trong vườn hoa riêng biệt của mình mà thôi.

em buông một điệu cười nhạt hờ hững, tạm biệt tôi và loạng choạng bước đi trong tiết trời đông lạnh đầy băng giá ấy.

và em nói với tôi rằng, em sẽ đi, sẽ rời xa nơi này mãi mãi.

em sẽ đến luân đôn đầy sương mù và mưa gió, đến miền đất hứa tươi đẹp mà em mong ước từ trước tới giờ. để có thể quên đi được người em thương. thương đến đánh rơi cả lí trí.

chắc là em sẽ quên tôi ? quên đi người đã từng vì em mà đau đớn trông chờ, quên đi bản nhạc buồn đắng ngắt mà chúng ta đã viết ra một thời...

và cuối cùng em cũng đi rồi, rời xa tôi mãi mãi....

năm năm, và năm năm sau nữa, và kể cả năm năm sau này.

bóng dáng ấy vẫn sẽ nằm trong trái tim tôi như ghim một bức thư tình trên trang giấy trắng.

nỗi nhớ em đã ăn mòn trong tâm trí tôi đến khắc hoải.

để cuối cùng, tại lúc này đây, tôi cũng gặp lại em, sau nhiều năm cố gắng và vất vả.

và kì lạ thật đấy, em đang nhìn tôi ngay lúc này, ánh mắt sao đỗi ngạc nhiên và vui mừng đến như thế.

chừng nấy năm rồi, cũng là quá đủ phải không em ? đủ để tôi cảm thấy thương em đến da diết nao lòng.

vì vậy, cùng nhau bắt đầu lại nhé ? hãy cùng nhau vẽ nên một bức tranh thật nhiều màu sắc rực rỡ, được không em ?

-the end-



p/s:

tớ đã hứa với hoa rằng mình sẽ viết một oneshot yoonhyo cho cô ấy vào khoảng hai tháng trước. nhưng mà, dường như ý tưởng chẳng bao giờ chịu đến khi tớ đang lên hứng viết cả.
tớ đã để ngâm bản thảo này đến bây giờ phải được ba tháng, và tớ cứ nghĩ là mình sẽ thất hứa với cô ấy cơ đấy ;;-;;
cho tới một ngày khi tớ nghe lại bài hát "a thousand years" một lần nữa. trước đây khi theo dõi bộ phim "the twilight", tớ đã thực sự rất ấn tượng với giai điệu và lời bài hát của nó. và cho đến bây giờ đây, chính nó đã làm tớ lên ý tưởng để viết nên oneshot này. thực sự, đây có lẽ là lần đầu tiên tớ thử viết oe, nên chắc chắn sẽ có nhiều chỗ và câu từ sẽ không được hoàn hảo như ý muốn. thật sự xin cảm ơn rất nhiều nhé !!

và hi vọng tôi không phải viết oneshot tiếp theo cho hoa vào 1/9 nữa đâu, hoa nhỉ ? ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me