Yoonjin New House
Tiếng hét của Jungkook lớn đến nỗi khiến Hoseok và Seokjin cũng sợ hãi hét theo, cho tới khi thằng nhóc kéo mạnh rèm cửa ra và thắc mắc. "Có gì đâu hyung." "Vậy mày hét to vậy làm gì!" Hoseok là người đầu tiên kịp phản ứng lại, thế nhưng vẫn đứng chôn chân ở một chỗ và trừng mắt. "Cho kịch tính." Cậu thản nhiên nhún vai, chui một vòng ra sau rèm cửa để chắc chắn rằng thứ lúc nãy cả ba nhìn thấy chỉ là ảo giác. Jungkook còn cố đi một vòng quanh phòng trước khi dừng lại ở chân giường, cau mày nhìn đôi dép bông trên tay và hỏi anh trai, "Anh có chĩa mũi dép về phía giường ko đấy?" "Hình như là có, sao thế?" Seokjin bất an."Em bảo anh không được để như thế mà, đêm ngủ anh có hay mơ thấy có người ôm hay nằm cạnh không?" Jungkook thở dài thả dép xuống sàn, cũng không quên chỉnh lại cho mũi dép chĩa về hướng khác. Mà Seokjin lúc ấy còn chưa kịp trả lời, con mèo nhỏ không biết từ đâu đột nhiên chạy nhanh tới, kèm theo tiếng gầm gừ giận dữ khi nó chui tọt vào lòng anh, đôi mắt xanh hơi hé ra nhìn chằm chằm vào phía góc phòng gần nơi Hoseok đứng. Sự chú ý của cả ba đều dồn hết lên phía Liz, điều này khiến Jungkook thấy có chút lo lắng vì hướng nhìn của nó vẫn chưa hề thay đổi sau gần năm phút, vẫy tay vội gọi Hoseok lại gần, cậu kéo y cùng ngồi lên giường, áp sát vào Seokjin và thì thầm. "Em nghĩ anh cần mời người về xem nhà đi." "Đừng có nói linh tinh, Namjoon đã kiểm tra cho anh còn gì." Seokjin đảo mắt ôm chặt lấy bé cưng của mình, dùng một tay che mắt nó lại khiến nhóc con rũ lông xuống và nằm im. "Có cái này em chưa kể cho anh." Jungkook nói trong sự ấp úng lo sợ, "Lúc đầu bọn em cũng không để ý lắm, nhưng hình như nó hơi nghiêm trọng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me