Yoonjin You Say Witch Like It S A Bad Thing
Dù ở trong nhà nhưng hang của Jin ở trong một cái động và không tối mù hay đáng sợ tẹo nào cả. Thay vì vậy, nó lại rất ấm áp và thoải mái. Nó trông giống như bên trong tiệm thuốc mộng mơ với đầy những cây và hoa khô được treo trên tường và ở trên tầng nhà, các kệ tủ xếp thành hàng với đầy ắp chai lọ trong mọi hình dạng và kiểu dáng khác nhau chứa những thứ chất lỏng và mấy thứ kỳ dị trôi nổi trong bình. Ngay chính giữa căn phòng là một cái vạt to và đồ sộ được đặt trên cái gì đó nhìn giống như lò sưởi bằng đá ở giữa sàn gỗ. Ngọn lửa kêu lách tách lan ra và liếm một bên sắt đen của lò sưởi. Thế nhưng không có một vết cháy xém nào trên sàn cả, kể cả khi Jin di chuyển để với lấy que cởi lò trên tường. Các tia lửa nhảy múa khắp sàn gỗ khi anh chọc chọc vào lò sưởi để khơi lửa. "À đúng rồi." Jin bất ngờ đứng thẳng người dậy và vươn người ra làm gián đoạn Hana đang tò mò nhìn xung quanh khắp phòng. "May mắn cho cô, tôi đang nấu một thứ tương tự như vậy rồi nên tôi chỉ cần thêm vào một số nguyên liệu và chúng ta sẽ có thứ nước cho cô. Yoongi?"Hana giật nảy mình khi tự nhiên có một con mèo ngay bên cạnh chân cô và hơi rụt người lại khi cảm nhận được bộ lông mềm mại tiếp xúc vào da. Và khi cô nhìn xuống, con mèo đen vừa dụi vào chân cô đã đi về phía Jin, lao lên chiếc bàn bên cạnh chiếc vạt - cái bàn nhìn khá giống bàn làm việc, đủ các loại muỗng đo lường và vài con dao bên trên một cái thớt gỗ. Cô và con mèo nhìn nhau chằm chằm. Jin không có vẻ nhận thấy chuyện đó - anh chủ đang bận rộn tìm kiếm khắp các kệ và lấy ra vài chiếc lọ sáng bóng. "Jin-sshi? Anh có hai con mèo tên Yoongi à?""Oh. Không. Mỗi một con thôi. Nó là chính là con mèo cô đã nhìn thấy lúc ở dưới nhà đấy." Jin nói nhưng không đưa ra thêm lời giải thích nào ngoài câu "nó chỉ thích nghịch với mọi người thôi. Nếu cô muốn cô có thể lại gần hơn, nhưng đừng gần quá. Thứ này đổ lên người cô thì không ổn đâu."Khi Hanna đi lại gần, Jin đã mở nắp một chiếc bình anh vừa lấy xuống, rót ra một lớp bột mịn màng lấp lánh vào chất lỏng. Cô gái quan sát thứ chất lỏng màu đen đặc chuyển thành màu xanh đen, tỏa ánh sáng lung linh dưới ánh đèn mờ khi Jin bắt đầu đảo hỗn hợp lên bằng một chiếc chiếc que khuấy gỗ. Jin cười mỉm khi anh trộn đều hỗn hợp lên một lần, hai lần theo chiều kim đồng hồ và năm lần ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó anh dừng lại để lấy một nhúm hoa khô nhỏ màu vàng, nghiền chúng ra bằng tay mình và rắc chúng lên trên hỗn hợp. "Mmm... chỉ cần một giọt tinh dầu oải hương nữa thôi..." và Jin cầm lên một lọ thuốc nhỏ trước khi cẩn thân nhỏ một giọt chất lỏng trong suốt vào bên trong. Hanna thoáng giật mình khi thứ hỗn hợp bỗng nhiên sôi lên sùng sục, nhưng Jin chỉ nhìn chằm chằm vào chúng với vẻ rất mãn nguyện. Và có lẽ vì ánh đèn nhưng Hanna tưởng như mắt anh sáng rực lên, quần áo của anh phát ra âm thanh xào xạc dù mọi thứ trong phòng đều tĩnh lặng. Con mèo cũng bất động một cách kỳ lạ, kể cả cái đuôi của nó cũng dựng thẳng đứng trong khi nó nhìn Jin một cách chăm chú. Trong không khí có tiếng tanh tách như thể những phân tử đang ca hát. Và rồi Jin thở ra một cách mãn nguyện và thoải mái. Không khí dường như cũng thở dài khi thứ chất lỏng dường như cô đọng lại và giãn ra, để rồi màu sắc biến chuyển từ lấp lánh trong suốt thành màu tím đậm. "Xong rồi." Jin vừa gật gù vừa quan sát thành quả. "Ahhhh... vẫn như thường lệ, anh mày chế tạo ra những loại thuốc tốt nhất."Con mèo bên cạnh tạo nên tiếng kêu nghe như tiếng đằng hắng trước khi nhảy từ trên bàn xuống. Jin đảo mắt, "anh mày không có chọn những rủi ro không cần thiết với dầu oải hương nhé. Tay của tao vẫn rất vững vàng để chắc chắn rằng tao chỉ bỏ vào một giọt thôi đấy nhé!"Hanna lờ Jin đi, quá mê mẩn bởi thứ chất lỏng phát sáng đang cuộn lên trong cái vạc. Với cái số lượng cây đã được bỏ vào, cô đoán rằng nó sẽ có mùi như hoa cỏ. Nhưng thay vì vậy, khi cô khịt khịt mũi để đánh hơi thì lại là mùi mật ong và caramen ngọt ngào thoang thoảng. "Nó có mùi khác nhau đối với mỗi người." Hanna thử ngửi lại lần nữa, và khi cô ngẩng đầu lên đã thấy Jin nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu. "Nó có mùi gì đối với cô vậy?""Mật ong và caramen.""Mmm... một mùi tuyệt đấy chứ"Hanna ngẩng lên nhìn Jin với vẻ tò mò, "nó có mùi gì với anh?""Oh. Rượu đỏ nóng và quế." Jin cười mỉm, khẽ liếc qua góc phòng nơi anh biết có một đôi mắt vàng rực đang nhìn anh chăm chú. "Được rồi, cùng bỏ thứ này vào chai cho cô và cô nên về nhà. Mặt trời xuống rồi." ~*~"Nhớ đấy, chỉ uống lượng vừa nắp chai cho một đêm thôi nhé!" Jin giảng giải kể cả khi họ đã rời khỏi cửa tiệm và đứng trên đường. Nó đã nhập nhoạng tối và góc đường nơi cửa hàng của Jin đã vắng tanh. Dù gì thì nơi này cũng chỉ dùng để thăm thú vào buổi sáng. "Và chỉ uống nó vào những đêm cô thực sự cần nó. Tất nhiên, đêm nay là ngoại lệ. Nhưng cố gắng kéo dài khoảng thời gian sử dụng nó nhất có thể."Hanna đảo mắt, xếp chiếc chai gọn ghẽ vào trong cái túi đeo chéo vai của cô. "Hiểu rồi, mẹ. Trời ơi, anh có chắc anh là con trai không đấy? Anh càm ràm nhiều như mẹ tôi vậy.""Hey hey. Càm ràm là việc tuổi tác, không liên quan gì đến giới tính cả." Jin nhăn mũi trước khi cười khúc khích, "chúc ngủ ngon cô Hanna. Tôi có lẽ sẽ chúc cô có những giấc mơ đẹp nhưng tôi biết cô sẽ có vào tối nay."
Hanna dừng lại một chút trước khi nói, "Lee Hanseo."Jin sững lại, chớp mắt trong ngỡ ngàng, "xin lỗi?"
"Lee Hanseo." Cô gái chỉ vào mình với ánh mắt hối lỗi. "Đó là tên thật của tôi."Anh chủ tiệm cười khúc khích khi sự thấu hiểu dần xuất hiện trong ánh mắt. "Ah..ừ. Rất vui khi được gặp cô, Lee Hanseo. Cô... tôi đoán là... cô có thể gọi tôi là Seokjin."Đó không phải là tên đầy đủ của anh chủ vì rủi ro quá lớn. Những cái tên có sức mạnh của riêng chúng, kể cả nếu không phải là tên thật của anh, tên đầy đủ của anh có thể đủ tai hại cho bất kì người lạ nào biết được. Nhưng kỳ lạ thay, cô gái trẻ không phản đối gì cả mà chỉ đơn giản gật đầu. Khi cô chuẩn bị xoay người rời đi, cô xoay lại để hỏi một câu cuối, "Seokjin-ssi... anh có phải là phù thủy không?"Seokjin đứng sững lại tại ngưỡng cửa, nhướng cao mày trước khi nháy mắt với cô gái, "điều gì làm cô nói vậy chứ?"Và sau đó cánh cửa sau lưng anh được đóng sập lại với một tiếng click, trước khi cô gái có cơ hội trả lời. Không khí nhuốm cảm giác của lần cuối cùng gặp gỡ khi Hanseo đứng lẻ loi trên con đường hiu quạnh trong đêm đen. Bằng chứng duy nhất cho cuộc gặp gỡ vừa rồi, bình trà xinh đẹp lấp lánh nằm gọn ghẽ trong cặp của cô và bụng cô vẫn lưu lại hơi ấm của trà thơm cô vừa được uống. Hanna xoay người lại, bắt đầu bước nhanh nhất có thể. Cô ấy đã trễ so với giờ về nhà và cô còn một đoạn đường rất dài để đi đến trạm tàu điện ngầm. Nhưng ít nhất chiếc bình có cảm giác rất nhẹ trong cặp cô. Gần như nhẹ đến kỳ lạ.
Hanna dừng lại một chút trước khi nói, "Lee Hanseo."Jin sững lại, chớp mắt trong ngỡ ngàng, "xin lỗi?"
"Lee Hanseo." Cô gái chỉ vào mình với ánh mắt hối lỗi. "Đó là tên thật của tôi."Anh chủ tiệm cười khúc khích khi sự thấu hiểu dần xuất hiện trong ánh mắt. "Ah..ừ. Rất vui khi được gặp cô, Lee Hanseo. Cô... tôi đoán là... cô có thể gọi tôi là Seokjin."Đó không phải là tên đầy đủ của anh chủ vì rủi ro quá lớn. Những cái tên có sức mạnh của riêng chúng, kể cả nếu không phải là tên thật của anh, tên đầy đủ của anh có thể đủ tai hại cho bất kì người lạ nào biết được. Nhưng kỳ lạ thay, cô gái trẻ không phản đối gì cả mà chỉ đơn giản gật đầu. Khi cô chuẩn bị xoay người rời đi, cô xoay lại để hỏi một câu cuối, "Seokjin-ssi... anh có phải là phù thủy không?"Seokjin đứng sững lại tại ngưỡng cửa, nhướng cao mày trước khi nháy mắt với cô gái, "điều gì làm cô nói vậy chứ?"Và sau đó cánh cửa sau lưng anh được đóng sập lại với một tiếng click, trước khi cô gái có cơ hội trả lời. Không khí nhuốm cảm giác của lần cuối cùng gặp gỡ khi Hanseo đứng lẻ loi trên con đường hiu quạnh trong đêm đen. Bằng chứng duy nhất cho cuộc gặp gỡ vừa rồi, bình trà xinh đẹp lấp lánh nằm gọn ghẽ trong cặp của cô và bụng cô vẫn lưu lại hơi ấm của trà thơm cô vừa được uống. Hanna xoay người lại, bắt đầu bước nhanh nhất có thể. Cô ấy đã trễ so với giờ về nhà và cô còn một đoạn đường rất dài để đi đến trạm tàu điện ngầm. Nhưng ít nhất chiếc bình có cảm giác rất nhẹ trong cặp cô. Gần như nhẹ đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me