LoveTruyen.Me

Yoonkook Oneshot I M With You


Words: 2.6k+

Writer: @eternity_maze

To: Biaslilmeowmeow

Cảm ơn chị đã luôn động viên em và trở thành nguồn động lực để em cố gắng. Em hi vọng chị sẽ tận hưởng món quà này nhé. Sinh nhật vui vẻ!

______________________________________

Jeon Jungkook từng chẳng biết đến khái niệm yêu là gì đến khi gặp Min Yoongi.

Min Yoongi không tin vào phép màu đến khi gặp Jeon Jungkook.

"Bé con à, em có nghĩ chúng ta gặp nhau thế này là định mệnh không?!"

//

Màn đêm buông xuống khiến con phố không còn nhộn nhịp như ban ngày, Jungkook men theo ánh đèn đường có phần mờ ảo rảo bước về trước, khí trời hôm nay có phần lạnh hơn thường ngày khiến cậu trai không khỏi suýt xoa. Được rồi, ý tưởng đi dạo mỗi buổi tối có vẻ không phải là cách hay để chữa trị chứng mất ngủ của Jungkook.

Sau những ngày tháng vất vả thi cử để tốt nghiệp đại học, lẽ ra cậu trai nên nghỉ ngơi thật tốt để lấy lại sức khỏe. Xui xẻo làm sao, cậu lại bị mất ngủ hơn cả tuần nay. Dù cơ thể có mệt rã rời, nhưng chỉ cần ập thân người lên giường là Jungkook lại không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Vậy nên tối nào cậu chàng cũng đi dạo một vòng lớn để dễ đi vào giấc ngủ hơn. Nhưng hình như nó không cải thiện lắm.

Cho đôi tay lạnh cóng vào túi áo khoác, Jungkook nhanh chân trở về nhà, nằm trong ổ chăn ấm áp và thưởng thức vài bộ phim với coca và bắp rang nghe có vẻ ổn hơn nhiều.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khác nếu như không có một chiếc xe mất kiểm soát lao về phía Jungkook. Ánh đèn pha sáng rực từ chiếc taxi khiến người ta không thể mở mắt, chớp nhoáng thôi, Jungkook nghĩ rằng nó thật giống đôi mắt của màn đêm.

Rầm!

Cơ thể cậu bị văng cách đó hai mét, cơn đau xé nát da thịt ập tới nhưng Jungkook làm gì còn đủ tỉnh táo để cảm nhận. Máu không ngừng tuôn ra, tay chân không thể cử động nổi. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu khẽ cười.

"Ah, vậy là không còn mất ngủ nữa rồi."

//


Đêm ấy Yoongi có một giấc mơ thật kì lạ.

Anh đứng trước một khu rừng xinh đẹp, dưới bầu trời tưởng chừng như tăm tối ấy lại có cả ngàn vạn vì tinh tú thắp sáng màn đêm. Nhìn quanh một lượt, Yoongi nhận thấy có lối mòn dẫn vào trong rừng. Có điều gì đó cứ thôi thúc anh phải bước vào.

Là trực giác hay gì cũng được.

Chỉ là nó quá đỗi mãnh liệt.

Dù sao thì đây chỉ là giấc mơ, chẳng mất gì để tìm hiểu mà.

Vậy là, Yoongi đi theo lối mòn đó, cẩn thận từng bước chân, vừa đi quan sát xung quanh và phát hiện nhiều thứ kì lạ hơn nữa. Dưới những gốc cây to lớn có vài bông hoa nở rộ, chúng lan tỏa thứ ánh sáng xinh đẹp, ấm áp. Càng đi sâu vào trong rừng, những bông hoa hiện ra nhiều hơn cho đến khi Yoongi nhận ra bản thân đang đứng trên cánh đồng rộng lớn. Bầu trời sao nhiệm màu ấy soi sáng khắp nơi, chẳng giống những cơn ác mộng dày vò anh mỗi đêm, nơi đây mang lại cho anh cảm giác yên bình biết bao.

Dưới gốc cây cổ thụ giữa cánh đồng hoa ấy, có một người con trai đang ngủ, Yoongi tiến đến gần để xem thử. Người ấy trông thật xinh đẹp, từng đường nét trên gương mặt ấy đều quá đỗi hoàn hảo, cậu trai giống như tâm điểm cho cảnh vật nơi đây.

Yoongi cất tiếng hỏi.

"Này, cậu ổn chứ?"

"..."

Chẳng có tiếng đáp lại.

"Ôi mày điên rồi, Yoongi ạ, đây chỉ là mơ thôi mà."

Anh chạm vào mái tóc nâu, đôi mắt, chóp mũi cao cao, hai gò má trắng trẻo, phúng phính rồi dừng lại ở cánh môi anh đào mềm mại. Người con trai kia khẽ cựa quậy.

Yoongi giật mình lùi lại.

Hàng mi như cánh bướm khẽ lay động, chớp chớp vài cái rồi mở mắt ra. Đôi mắt to tròn, đen láy đó là thứ xinh đẹp nhất mà Yoongi từng thấy. Nó trong veo, lấp lánh như ẩn giấu cả dãy ngân hà bên trong. Người con trai từ từ ngồi dậy, hướng ánh mắt đến Yoongi.

Cậu quan sát anh, dáng người nhỏ con, làn da trắng đến mức tưởng chừng có thể tỏa sáng, mái tóc xanh như bầu trời mùa hạ. Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Anh là thiên thần đến đón tôi à?"

"K-Không?!"

"Vậy anh là thần chết?"

"Xin lỗi phải làm cậu thất vọng nhưng câu trả lời là không phải. Tôi là một con người bình thường."

"Làm sao anh có thể vào đây?"

"Vì đây là giấc mơ của tôi."

"Hay thật. Con mèo đó đang định làm gì chứ? Dù sao thì anh không nên ở đây đâu, trước khi bình minh đến, hãy rời khỏi khu rừng này đi."

Yoongi ngẩn người, cậu ta bị sao thế? Có cả ngàn câu hỏi trong đầu anh nhưng giờ không phải là lúc. Ánh sao đêm đang dần bị thay thế bởi những tia sáng hừng đông, cậu ta không chần chừ kéo tay Yoongi chạy đến lối mòn của khu rừng.

"Nhớ nhé, cứ đi theo lối mòn để ra khỏi đây. Tôi không thể đi xa hơn nữa."

"Chờ đã, cậu là ai vậy?"

"Jeon Jungkook."

.

.

.

Bật dậy khỏi giấc mộng vừa rồi, Min Yoongi ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu. Thông thường người ta sẽ không thể nhớ hết mọi chuyện xảy ra trong mơ, chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ xẹt qua trong tâm trí.

Nhưng cái tên Jeon Jungkook vẫn đọng lại, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Yoongi lầm bầm trong miệng.

"Jeon Jungkook...Mèo...Bình minh...Khu rừng....Đúng là một giấc mơ kì lạ."

Anh tự bật cười, ít ra nó không phải là ác mộng. Những tia nắng len vào khe hở của tấm rèm cửa, Yoongi đưa tầm mắt về phía đó, ngày mới lại đến rồi.

//


"Lại là anh?! Anh rốt cuộc là ai vậy?"

Jungkook ngồi trên cành cây cổ thụ nhìn xuống, bóng dáng của gã trai hôm qua lần nữa xuất hiện trong khu rừng của cậu ấy. Yoongi cũng bất ngờ, sao anh lại mơ thấy nơi đây lần nữa nhỉ?

"Min Yoongi."

Jungkook nhảy xuống, cậu cứ nhìn Yoongi chằm chằm rồi thở dài.

"Chuyện này là sao đây hả con mèo đáng ghét kia?"

"Mèo á?"

Yoongi còn chưa kịp hiểu tình hình thì từ phía màn đêm của khu rừng xuất hiện một đôi mắt màu vàng nổi bật. Chú mèo đen bí ẩn chìm trong bóng tối, nhoẻn miệng cười chẳng khác gì con mèo Cheshire trong phim Alice in wonderland. Nó trả lời bằng chất giọng thật điên rồ.

"Chịu. Cậu phải tự tìm hiểu thôi, Jungkookie bé nhỏ. Giờ thì tạm biệt, chúc cả hai có một buổi tối..."

Nó bay sát đến bên Yoongi, ghé vào tai anh thì thầm rồi biến mất.

"...tốt lành."

Anh loạng choạng ngã xuống, những hình ảnh chồng chéo nối tiếp nhau cứ vụt lên trong đầu, ánh đèn xe chói chang, ai đó nằm bất động trên vũng máu tươi. Trời đất cứ thế quay cuồng và rồi, Yoongi lại tìm thấy bản thân tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc.

"Jeon Jungkook? Tai nạn sao?"

Một mảnh giấy rơi xuống trên chiếc chăn bông ấm áp.

Những đêm tiếp theo Yoongi và Jungkook lại hội ngộ nơi cánh rừng huyền bí kia.

Jungkook giờ đây đã dần quen với sự hiện diện của anh, cậu chẳng ngại đưa anh đi tham quan mọi nơi. Có đêm thì đến suối vô ưu, nơi dòng nước mát lành có thể gột bỏ nỗi buồn và sự lo lắng. Đêm khác cậu dắt anh đến đồi mộng mơ, chỗ đó chẳng khác gì thiên đường vì nó cho ban cho ta điều mà ta mong ước tận sâu trong lòng.

"Có thật là ước gì cũng được không?"

"Bất cứ điều gì hyung muốn."

Bật mí nhé, Yoongi đã suýt làm cháy cả đồi mộng mơ vì anh ước có một đống lửa để sưởi ấm.

Đêm nọ, Yoongi cùng Jungkook ngắm cảnh ở thung lũng ngớ ngẩn, gọi như vậy bởi vì đó là nơi thỏa mãn trí tưởng tượng (theo cách ngớ ngẩn nhất). Người nhỏ tuổi không ngần ngại biến Yoongi thành cái bánh quy chocolate, anh cũng chả vừa mà biến cậu thành con thỏ màu hồng với đôi chân mày đậm.

"Một cái bánh biết đi? Hài hước đấy Jeon."

"Aww, trông em đáng yêu quá hyung, xem cái đuôi mềm mại như cục bông này. Nếu có thêm cơ bắp thì thế nào nhỉ?"

"Nah, hyung thích thỏ một nắng cơ."

"Em sẽ đè bẹp hyung đấy!"

"Rồi, rồi."

Những đêm kì diệu cứ thế diễn ra, dù cho mọi thứ có là ảo mộng thì ít nhất, sự tồn tại của họ là thật, cứ bên nhau cho đến khi bình minh đem Yoongi của cậu về hiện thực.

Đêm nay họ chỉ ngồi trên chiếc cành lớn của cây cổ thụ cùng những xiên cừu nướng lấy từ đồi mộng mơ. Từ trên cao, Yoongi có thể thấy thật nhiều thứ đẹp đẽ, từ khi gặp Jungkook, anh giống như đã tìm thấy phép màu của cuộc đời. Trong khi cậu mải mê ngắm nhìn những vì sao thì Yoongi mải mê ngắm nhìn cậu.

Những vì sao chẳng thể lấp lánh như dải ngân hà ẩn chứa bên trong đôi mắt kia. Lúc nào mắt của Jungkook cũng tỏa sáng vậy à? Bất chợt, cậu trai quay sang nhìn anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn khiến Yoongi mê mệt kia giờ đây chỉ có anh làm Yoongi suýt nữa mất khống chế mà lao vào cậu trai trước mặt.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, từng chút, từng chút một. Cho đến khi Yoongi cảm nhận được vị ngọt từ cánh anh đào mềm mại kia. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, họ say mê trong ánh mắt của nhau.

"Vừa nãy là..."

Jungkook ngượng ngùng lên tiếng trước, cố giấu đi sắc đỏ rực nơi gò má, nhịp tim cậu đập nhanh đến mức muốn lao ra khỏi lòng ngực.

"Hôn."

Yoongi đáp.

"Bạn bè có hôn nhau không?"

"Không. Nhưng giờ thì anh muốn hôn bạn của mình."

"Khi nào anh sẽ làm điều đó?"

Yoongi lại đặt môi mình lên môi của Jungkook, lần này sự tiếp xúc kéo dài hơn.

"Có phải quá điên rồ không khi em cũng thích điều này?"

"Tin hyung đi, nó còn trên cả tuyệt vời đấy."

//

Yoongi nằm trên cánh đồng hoa xinh đẹp giữa khu rừng, ôm lấy phép màu của đời mình trong vòng tay.

"Anh sẽ đến gặp em, Jungkook ah."

"Huh?"

Jungkook vẫn đang mải mê ngắm chiếc vòng hoa trong tay, cậu mơ hồ chưa hiểu được hết ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

"Chẳng phải anh đang ở đây, ngay bên cạnh em sao?"

"Không, ý anh là, anh sẽ đến tìm em ở đời thực."

"Nhưng làm thế nào anh có thể tìm thấy em chỉ với cái tên Jeon Jungkook? Liệu hyung có chấp nhận nổi hiện thực rằng có thể Jeon Jungkook không giống với trong giấc mơ này?"

"Bình tĩnh nào, bé con. Hyung biết em đã trải qua điều gì và hyung yêu mọi thứ về em, kể cả mọi khuyết điểm của em. Hiểu chứ?"

"Nhưng mà-"

"Nghe này Jeon, hyung sẽ đến gặp em vào ngày mai. Chắc chắn thế, có muốn hyung mang gì đến cho em không?"

Nghe có vẻ là điều vô lý.

Nghe có vẻ là điều viển vông.

Nhưng Jungkook vẫn muốn tin vào Yoongi.

"Hoa baby trắng được không hyung?"

"Bất cứ điều gì em muốn, phép màu à."

Bình minh lại tìm đến, Yoongi lưu luyến hôn lên trán Jungkook, bàn tay đan chặt rồi chầm chậm buông ra.

Jungkook đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Yoongi theo lối mòn ra khỏi khu rừng, nhìn cho đến khi cái người nhỏ con ấy khuất dạng sau hàng cây, chú mèo đen ấy lại xuất hiện bên cạnh cậu.

"Là cậu mang hyung ấy đến đúng chứ? Cũng là cậu đã cho hyung ấy biết mọi thứ, kể cả nơi mà tôi ở thế giới ngoài kia đang ở phải không?"

"Xin lỗi vì chủ nhân của tôi đã đâm trúng cậu, Jungkookie bé nhỏ."

"Tôi cũng cảm ơn cậu đã trao cho tôi cái mạng này. Tôi không hề oán giận chủ nhân của cậu đâu."

Jungkook mỉm cười ôm lấy chú mèo đen ấy vào lòng.

"Nào, cậu bé của tôi. Đã đến lúc cậu trở lại thế giới thực rồi."

"Ừm."

Quay lại nhìn một lần nữa toàn bộ cảnh vật nơi đây ngập trong ánh nắng ban mai, Jungkook vui vẻ bước theo lối mòn ra khỏi khu rừng.

"Em chờ anh, hãy đến đánh thức em nhé, Yoongi."

//

Vừa tỉnh lại từ giấc mộng đã quá đỗi quen thuộc, Yoongi lập tức bắt ngay chuyến tàu từ Daegu đến Seoul, trong tay anh nắm chặt mảnh giấy trắng với dòng chữ.

"Bệnh viện YNWA, Seoul, phòng 109."

Đứng trước cửa phòng bệnh, nơi có người anh thương đang chờ. Chẳng ngần ngại hay do dự, Min Yoongi mở cửa bước vào như cách anh đã đến khu rừng xinh đẹp của Jeon Jungkook. Trên tay anh là một bó hoa baby trắng muốt, xinh xắn.

Cả phòng bệnh không lạnh lẽo như Yoongi tưởng, giống như mọi thứ liên quan đến Jungkook đều thật ấm áp. Bên khung cửa sổ đang mở để đón ánh mặt trời vàng lịm, ngọt ngào, vài cánh hoa nhỏ bay theo gió mà rơi vào căn phòng. Jungkook nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng toát. Gương mặt cậu trông bình yên đến lạ, hệt như đang ngủ say và sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào.

Anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Bác sĩ nói rằng vết thương trên người Jungkook đã không còn vấn đề, chỉ cần cậu tỉnh lại sẽ ổn. Yoongi nâng niu đôi tay nhỏ bé của cậu, thì thầm bên tai cậu rằng.

"Anh đến rồi đây, bé con. Mở mắt ra nhìn anh đi nào, Jungkookie."

"..."

"Nhìn xem, anh có mua hoa baby trắng như đã hứa này."

Ngón tay cậu khẽ cử động, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Đọc mật khẩu đi, Yoongi."

Ôi trời, thật là một cậu nhóc nghịch ngợm.

"Anh thích em."

"Chưa đủ."

Jungkook vẫn nhất quyết nhắm tịt đôi mắt, trên môi dần nở nụ cười tươi tắn hơn cả hoa baby. Yoongi bật cười, cúi xuống hôn một cái lên môi cậu, thành công khiến Jungkook cười khúc khích, cậu chớp đôi mắt to tròn như nai, nhìn anh bằng tất cả dịu dàng trên thế giới.

"Chào anh, người thương ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me