LoveTruyen.Me

yoonmin | anh ba gà

13

lnryms

doãn kỳ xuất viện vài ngày sau đó, tạm thời đóng cửa tiệm vài ngày để dưỡng thương và ai là người chăm? đương nhiên là bé mân rồi

tuy nhiên mọi chuyện không suông sẻ cho lắm

ngày thứ nhất, em làm bể 2 cái chén mà doãn kỳ thích nhất

ngày thứ hai, em lau sàn trơn đến mức doãn kỳ xém té què luôn cái chân

ngày thứ ba, em lại lỡ tay làm chết vài con cá koi ngoài hồ, thật ra em chỉ định cho nó ăn thôi mà

nhưng dù có tệ hại thế nào thì em cũng phải chăm sóc cho người ta chứ, cái nào làm được thì làm, không làm được thì mặc kệ

hôm nay cũng vậy trí mân sau khi cho doãn kỳ ăn liền bắt anh uống thuốc đi ngủ, cứ làm như người ta là em bé ấy

"mình nấu cháo ngon lắm hả ta? sao ngày nào cũng liếm sạch bát vậy nè"

em cùng dòng suy nghĩ của mình cầm nồi cháo lên nếm thử một miếng

"ôi má ơi mặn dữ vậy, doãn kỳ bị đánh xong mất hết vị giác rồi sao? không thể nào?"

trí mân quyết làm rõ chuyện này, hôm sau em vẫn nấu cháo mặn y như vậy, doãn kỳ vẫn vui vẻ ăn không chút nhăn nhó, em giả vờ ra ngoài rồi đứng rình, đúng là không hề mất vị giác chỉ là tên doãn kỳ kia giả vờ mà thôi, vừa buông tô cháo xuống anh liền đớp lấy ly nước uống sạch

"yah, tên kia, ăn không được thì phải nói chứ"

"cái gì? anh ăn hết rồi"

"mặn chát như vậy còn ăn được sao?"

"nhóc cất công làm cho anh mà, sao anh chê được chứ"

"em đang chăm bệnh anh chứ có phải giết anh đâu, cứ tưởng người ta nấu ngon lắm mới ăn sạch như vậy"

"không phải anh vẫn ăn hết sao, em mếu máo cái gì?"

"tên điên anh lúc nào cũng vậy, không bao giờ nghĩ cho bản thân hết"

trí mân vừa nói vừa lấy gối ném vào người anh, phải nói em tức chết cái tên đại ngốc này

"hôm nay nhóc nói nhiều quá đó"

"kệ người ta, bệnh tật thì im để người ta nói"

"yah, thái độ đó là đang lo lắng cho anh à nhóc con"

"ừ, lo muốn chết đi được"

bé mân chính thức gục ngã rồi, tự nhiên lại khóc oà lên, báo hại doãn kỳ phải dỗ dành em một lúc lâu

"nhóc không định về nhà sao?"

"không thích, thích ở đây"

"cái gì cơ? thích anh à"

"khùng"

"khùng mà đẹp trai"

"đẹp trai mà què tay"

"thôi nhóc ra ngoài cho anh nhờ"

"cãi không lại đòi đuổi người ta, em đi đây anh nghỉ ngơi đi"

trí mân ra ngoài dọn dẹp, em cảm thấy chính bản thân mình mới là người bồng bột, lần đầu gặp lại đã chửi xối xả vào mặt người ta, thậm chí còn có cái nhìn không tốt, nào ngờ giờ đây chính anh là người sẵn sàng lấy thân che chở cho em khi gặp nguy hiểm, em cảm thấy bản thân có chút rung động

*reng

"alo"

"sao con chưa về?"

"anh kỳ bị bệnh con ở lại chăm ảnh vài hôm"

"có gì đáng lo không con?"

"ừm không có, khi ảnh khoẻ con sẽ về ngay"

trí mân tắt điện thoại nhưng vẫn không ngừng nghĩ ngợi về hôm đó, thầm nghĩ lại hình như lúc đó doãn kỳ đã khóc nhưng không biết vì quá đau hay vì lý do nào khác

"aigo, không nghĩ nữa, mặc kệ"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me