Yoonmin Ba Chu Thien Ha
Hắn ôm Park Chaeyoung dưới làn nước lạnh, dùng tất cả sức lực để nâng cô lên. Hắn và cô đã ngoi lên mặt nước hắn thấy có vài người đã đứng đó xem tình hình, ông Lee nhìn cô tựa vào trong lòng hắn đã ngất xỉu liền không khỏi lo lắng. Min Yoongi một tay ôm cô, tay còn lại tạo lực bơi đến gần sàn nhà. Ông Lee cùng Tapull giúp hắn đỡ Park Chaeyoung lên, cho cô nằm thẳng ra sàn. Jungkook giơ tay xuống đỡ hắn từ dưới hồ bơi lên. Áo sơ mi của hắn đã ướt sũng, chất liệu vải tốt nên áo của hắn không quá nheo lại nhưng vẫn để lộ vẻ cường tráng của hắn, vài giọt nước đang nhiễu xuống gương mặt đang cố gắng lấy lại hơi thở của hắn, một vài cọng tóc đang ướt phủ xuống mắt. Tapull lập tức dùng kĩ thuật hô hấp cho cô, dùng tay mình ấn nhẹ lên ngực cô. Trong tình hình hiện tại của cô Tapull không quan tâm bản thân anh là nam nhân hay nữ nhân mà liền sơ cứu cho cô, vì cứu người vẫn là việc ưu tiên cần làm trước, trong đầu Tapull lo lắng cho cô đến mức không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó.Jimin đã không khỏi bối rối khi Park Chaeyoung bị đẩy rơi xuống nước, cậu cố đem trí thông minh của mình để tìm cách cứu cô bằng những vật dụng xung quanh, nhưng có lẽ lúc nãy cậu rơi vào hoảng loạn đến mức cách mà người khác thường hay làm để cứu người khi mình không có khả năng chính là kêu gọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Jimin lúc đó hoàn toàn quên mất điều này chỉ để tâm trí cuốn theo lời kêu cứu của cô. Jung Hoseok đứng bên cậu từ lâu, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng giống như muốn hỏi cậu rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì. Gã chưa kịp hỏi cậu, cậu đã đi nhanh chóng đến phía của cô rồi ngồi quỵ xuống hai tay cố gắng lay người cô với vẻ mặt vô cùng lo lắng.Tapull vẫn đang hô hấp cho cô, ấn lòng ngực cô không ngừng nghỉ. Cô sau khi được Tapull dùng kĩ thuật hô hấp đã nôn hết nước từ người ra, cô nôn rất nhiều nước cho thấy khi nãy cô uống rất nhiều nước dưới hồ bơi để cố gắng lấy hơi thở. Chaeyoung vẫn còn mệt mỏi chỉ lờ đờ mở mắt, người cô đã ướt sũng với sức khỏe của cô rất nhanh có thể bị cảm lạnh. Cậu nhẹ nhõm vén vài cọng tóc ướt mèm trên mặt cô, còn tự trách bản thân mình thật vô dụng không cứu được cô, ngay bây giờ cậu rất muốn xin lỗi cô. Nhưng Tapull đã cởi áo khoác ngoài đắp lên cho cô rồi bế cô lên tiến thẳng ra ngoài rồi, Jimin lúc đó vẫn chưa kịp nói gì với Chaeyoung. Ông Lee cố lấy lại sự nhẹ nhõm rồi khéo mời những vị khách ở đây có thể ra về, ông Lee không thể nào tiếp tục buổi tối ngày hôm nay trong khi Park Chaeyoung con gái ông gặp chuyện ngoài ý muốn được. Sau khi các vị khách lần lượt rời khỏi đây trong sự thông cảm, trong này chỉ còn cậu với những người quen thuộc.Jimin nhìn họ khuất bóng liền xoay lại để tâm đến hắn. Min Yoongi trên người như bị nhúng nước toàn thân đều ướt không chỗ nào khô, ở vị trí hắn đứng nước đã nhiễu xuống rất nhiều. Cậu liền tiến lại chỗ hắn ném cái áo vest nhặt nó lên rồi vội khoác lên người cho hắn. Min Yoongi không phản kháng hành động này từ cậu, hắn chỉ đứng yên để cậu chỉnh đi chỉnh lại cái áo vest. Cậu giơ tay vén mái tóc rớt xuống mặt hắn, thực chất mà nói cậu rất khó chịu khi nhìn thấy một ai đó bị ướt khi trên người mặc những loại quần áo có sức thấm nước cao. Điều này khiến quá trình bơi lội dưới nước càng mất sức hơn, nhưng không, khi nãy hắn đã cứu được Park Chaeyoung, đưa cô an toàn lên cạn. Min Yoongi chắc là nhất trí muốn cứu được cô. Cũng giống như hành động mà hắn từng làm khi cậu bị La Lisa đẩy xuống dòng sông đang chảy xiết, hắn lấy cả sức khỏe của hắn để vừa ôm lấy cậu vừa chống chọi sức chảy dưới nước. Cậu hơi ngượng nghịu khi đối mặt với hắn, không thấy ánh mắt thoải mái hay vô tư của cậu ở trước kia nữa. Hắn hiểu cậu đang có những cảm xúc gì khi thấy được hắn xuất hiện ở đây, cả những gì cậu nhớ lại khi nhìn thấy hắn, tính cậu rất nhạy cảm chính vì vậy những chuyện trước đây xảy ra hắn chắc chắn cậu vẫn chưa thể cho vào dĩ vãng được. Dĩ nhiên rồi, chính bản thân hắn còn không làm được huống hồ là cậu. Càng huống hồ những chuyện đó chỉ toàn để lại nỗi đau không bao giờ quên của hắn và cậu. Min Yoongi dù có khả năng xóa quá khứ đi chăng nữa thì Park Jimin đã làm với hắn những gì thì hắn không chắc sẽ xóa được. "Anh sẽ bị cảm đó mau về thay đồ đi"Cậu không quan tâm bây giờ hắn đang mang cảm xúc hay trạng thái gì khi cậu đứng trước mặt hắn, cậu chỉ quan tâm nếu hắn bị ướt nhiều như vậy sẽ không tốt. Jimin biết bây giờ điều cần hỏi không phải là hắn còn tình cảm với cậu hay không, cậu luôn muốn để tâm đến sức khỏe của hắn. Trong người hắn còn có rượu, việc tiếp xúc nhiều với nước lạnh khi trong người có rượu là điều có hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Min Yoongi dù sức khỏe có tốt cũng không tốt đối với sự lo ngại của cậu về hắn."Tại sao cậu không cứu Park Chaeyoung?" Min Yoongi thốt ra một câu hỏi lạnh nhạt, tại sao cậu không cứu Park Chaeyoung?. Lại còn gọi là "cậu" một cách xa lạ như vậy. Rõ ràng Min Yoongi biết cậu sức khỏe yếu, nếu có thể cậu chỉ bơi lội một mình dưới nước thôi, với sức của cậu thì cậu sẽ không cứu được người thứ hai ngược lại còn gây thêm phiền phức. Cậu đứng trước mặt hắn bắt đầu tái nhợt cả thân người, đôi mắt nhìn lơ đãng để không cố định vào ánh mắt đang ghim sâu một sự khó chịu trong đó. Min Yoongi trước đây chưa từng nói chuyện với cậu theo cách đó, Min Yoongi rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu rồi? Còn biết kiểm soát lời nói của mình với cậu hay không?. "Yoongi, nghe em nói... ""Là cậu ta đẩy Park Chaeyoung xuống nước, thì anh nghĩ lí do gì cậu ta cứu cô ấy chứ?" Kim Sakyung cắt ngang lời cậu khoanh tay trước ngực đưa gương mặt khinh khi nhìn cậu, vừa tiến vài bước lại chỗ hắn. Cô ta từ nãy giờ chắc cũng có theo dõi, hành động của cậu đối với hắn Kim Sakyung đã thấy hết hoàn toàn không bỏ sót chi tiết nào. Khi lời Kim Sakyung trắng trợn thốt ra, ánh mắt cậu liền lóe lên tia hoang mang vội lắc đầu. Min Yoongi không nhìn lấy Kim Sakyung một cái, tai chỉ tiếp thu những gì cô ta nói. Cảm giác đầu tiên trong hắn chính là sự ngờ vực ở sự thay đổi của cậu, cậu rốt cuộc khi ở bên cạnh Jung Hoseok ngoài việc hưởng thụ cuộc sống thì còn học hỏi được gì ở gã? Tính dối trá hay tinh vi trong hành động? Cậu trước đây từng là một cậu bé ngoan ngoãn, biết chuyện, trong mắt hắn cậu luôn là người nhân hậu, dung thứ. Vậy tại sao bây giờ cậu thậm chí phải khiến hắn nhìn cậu bằng đôi mắt thâm sâu đó? Đôi mắt dần đã lạnh nhạt với cậu. Rốt cuộc hắn nghĩ cậu thật sự không làm hay thật sự có làm?. "Yoongi, lời của chị ta hoàn toàn là bịa đặt. Em vì sao phải làm điều đó với chị ấy? Chính chị ta...""Min tổng, em rõ ràng lúc nãy đi ngang qua đây thấy cậu ta chính tay đẩy Chaeyoung xuống hồ bơi. Em còn nghe hình như họ đang nói chuyện về anh"Kim Sakyung lần thứ hai cắt ngang lời cậu, mọi câu từ quan trọng định nói ra đều bị cô ta ngắt đi. Nỗi ức chế trong lòng dường như muốn chiếm lĩnh cả tâm trí cậu, nhưng đứng trước ánh mắt lạnh lùng của hắn cậu chỉ có thể nén lại không can đảm để bộc lộ sự khó chịu của cậu hiện giờ. Hắn còn khó chịu hơn cả cậu. Min Yoongi từ khi hỏi cậu vì sao không cứu Park Chaeyoung đã im lặng quan sát trạng thái của cậu, xem cậu có thể chịu đựng trước sự khiêu khích của Kim Sakyung giỏi đến mức nào. Jung Hoseok phía sau thấy Min Yoongi vẫn không có động thái gì tiếp theo với cậu. Liền tiến đến chỗ cậu nắm lấy tay cậu, gã không muốn kiên nhẫn nhìn cậu đứng trước mặt hắn cố gắng gượng chịu không đáng. Nếu Min Yoongi không muốn tin cậu hà cớ gì cậu lại cố gắng giải thích, vốn dĩ từ khi Park Chaeyoung xuất hiện dường như hắn chỉ có biểu hiện để tâm đến cô còn cậu thì ngược lại. "Nếu hắn ta đã không muốn tin em, em cũng đừng cố gắng làm gì. Về lại khách sạn"Jung Hoseok nắm chặt cổ tay cậu, kéo cậu đi theo gã. Thân hình cậu nhỏ nhắn trước hắn dần xa hắn và càng nhỏ hơn. Cảnh tượng này gợi cho hắn nhớ lại, một đêm đột kích ở tòa cao ốc EU. Trong lúc muốn để cậu ở một nơi an toàn Jung Hoseok chính là người đứng ra yêu cầu hắn đưa cậu cho gã để gã bảo vệ cậu, Min Yoongi lúc đầu nhất quyết không đồng ý sau thời gian nguy bách hắn phải buộc lòng để cậu đi theo gã. Gã nhanh chóng vồ lấy tay cậu rồi kéo cậu đi trước mặt hắn. Cũng chính là gương mặt đó, gương mặt rõ vẻ không chịu vô cùng quyến luyến quay lại nhìn hắn. Toàn quá khứ chạy dọc tâm trí, hắn có cảm giác những chuyện của trước đây đang lần lượt xảy ra thêm một lần nữa, nhưng lần này chính là lần Min Yoongi cảm thấy không an toàn nhất. Park Jimin buộc lại trong hắn quá nhiều thứ, đến mức người đàn ông mạnh mẽ như hắn không thể tháo ra. Chính vì vậy cứ mãi nhìn cậu xa hắn, hắn càng mặc kệ nút thắc càng xiết chặt lấy tim mình. Min Yoongi dõi theo cậu đến khi hình bóng cậu khuất đi, ánh mắt lạnh nhạt đó liền không còn nữa mà dần ấm áp lạ kì. Trước mặt cậu nghiêm túc, ảm đạm, khi Park Jimin quay đi liền thay đổi trạng thái. Rõ ràng là rất yêu cậu Min Yoongi vì sao lại khiến bản thân mình phải lạnh lùng với cậu? Min Yoongi rốt cuộc là như thế nào đây?."Chủ tịch, ngài phải về lại khách sạn ngay thôi. Ngài cứ đứng ở đây sẽ nhiễm bệnh"Jeon Jungkook phía sau lên tiếng, xen vào mạch cảm xúc của hắn. Dường như đến cả độ lạnh của nước trên người hắn từ nãy giờ không hề quan tâm đến, hắn không có cảm giác về da chỉ có cảm giác về những gì đang lẩn quẩn trong đầu và đang cào cấu lấy hắn. Mỗi lần chỉ cần hắn lạnh nhạt với cậu, trong lòng lập tức không còn cảm giác quan tâm bản thân mình nữa. Hắn đưa một tay vịn cái áo vest bình thản bước ra ngoài, Jungkook phía sau liền đi theo hắn. Kim Sakyung đứng gần đó mà hắn cả một chút để ý cũng không có, lúc nãy cô cố gắng cắt ngang lời nói của cậu chỉ để che giấu những gì mà cô ta làm với Park Chaeyoung, ngăn, không cho cậu nói ra những gì mà cậu thấy. Có thể thẳng thừng nói cậu chính là người xô Chaeyoung xuống hồ bơi. Vậy mà hắn chỉ ngoài việc nhìn cậu ta ra thì hoàn toàn không có động thái gì, Park Chaeyoung chẳng phải là người phụ nữ hay gặp hắn và nói thích hắn sao? Còn ra sức cứu cô từ dưới làn nước lạnh thấu xương lên. Hắn đối với Park Chaeyoung là như thế nào Kim Sakyung càng không muốn nghĩ đến, chỉ cần biết cô ta sẽ làm mọi cách để có được Min Yoongi là đủ. Cô nàng hậm hực ra về.Cậu nằm trên giường cùng Jung Hoseok, đôi mắt cậu cứ mở trao tráo không thể nhắm lại để ngon giấc được. Cậu quay đầu nhìn qua phía Jung Hoseok, thấy gã đã ngủ say rồi. Hơn nữa trong người gã có rượu, đương nhiên gã sẽ say giấc nhanh hơn cậu. Cậu khẽ ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn 10 giờ rồi giờ này bình thường cậu đã ngủ rất say có thể nói đây là lần đầu cậu phải trằn trọc đến giờ này. Chắc là lạ chỗ cậu không quen nên không thể ngủ được. Jimin bước xuống giường đi khẽ bước chân để không phát ra bất kì âm thanh nào. Cậu tiến đến cửa vặn tay cầm mở cửa ra rồi đi ra ngoài, cậu để cửa hở ra một khoảng nhỏ để dễ dàng vào trong nếu đóng hẳn lại tiếng của khóa thông minh sẽ khiến Jung Hoseok có thể thức giấc. Ngoài dãy phòng khá tối, vài ánh đèn lóe lên để thấp sáng dự phòng. Cậu đi chầm chậm tiến đến trước cửa phòng của hắn, cậu chỉ nhìn cái cửa chứ không đủ can đảm để gõ cửa phòng hắn. Min Yoongi từ khi gặp lại cậu chỉ toàn để cậu thấy sự lạnh lùng vốn có của hắn, dường như muốn ảm đạm với cậu đến mức trước mặt cậu hắn ít nói hơn hẳn. Tay cậu đan xen vào nhau để trước bụng, giống như một đứa trẻ bị phạt đang chờ phụ huynh mở cửa cho vào nhà sau thời gian bị nhốt bên ngoài. Nhưng cậu không gõ cửa hay lên tiếng thì làm sao hắn biết cậu đứng ngoài đó mà mở cửa mà nếu hắn có biết đi chăng nữa hắn có mở cửa cho cậu hay không?. Cậu thở một hơi dài, rồi giơ tay định gõ cửa. Tay cậu giơ lên chưa kịp chạm vào cửa, cửa bất chợt mở ra một cánh tay giơ ra liền nắm lấy cổ tay cậu. Jimin theo lực kéo liền chạy thẳng vào trong, tấm lưng nhỏ nhắn của cậu chạm vào bức tường. Mọi thao tác lên người cậu đều thực hiện rất nhanh, đến cả cậu cũng không thể phản ứng kịp. Người làm được điều này chỉ có thể là hắn, Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me